Cho thuê… gái bia ôm
Công việc hàng ngày của Tâm là chở "vợ" trên chiếc xe gắn máy Trung Quốc dọc ngang các con đường ở quận 12, Hóc Môn (TP HCM), Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), đến những quán nhậu sân vườn để... "kiếm hợp đồng".
Theo phân loại trong giới giang hồ thì Tâm là một "giang hồ bẩn" do trước đây chuyên chăn dắt gái mại dâm ở khu vực ngã tư An Sương, quận 12. Trong một lần nổi máu giang hồ, y đã chém trọng thương một khách làng chơi, sau đó bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Ra tù vào năm 2005, vẫn ngựa quen đường cũ, Tâm nhận bảo kê cho một số quán bia ôm ở huyện Hóc Môn. Trong thời gian này, y phải lòng "má mì" tên Hương (quê An Giang) và họ đã sống với nhau như vợ chồng.
Hương đã có một đời chồng và một đứa con trai hiện đang sống với bà ngoại ở quê nhà. Trước khi quản lý đào ở quán bia ôm, Hương là "ca sĩ" cho một quán nhậu hát với nhau ở quận Thủ Đức.
Để kiếm thêm thu nhập, sau thời gian ca hát, Hương "đi đêm" với khách và bị bắt quả tang khi đang bán dâm. Hương bị đưa vào Trường Giáo dục và Dạy nghề phụ nữ quận Thủ Đức trong thời gian 12 tháng. Ra trường, với bề dày "thành tích" Hương dễ dàng nhận một chân quản lý đào cho đến ngày gặp được Tâm.
Với quyết tâm mình phải làm chủ nhưng tiền bạc thì không có nên "vợ chồng" Tâm - Hương bèn nghĩ ra cách thành lập ban nhạc. Bởi công việc này Hương đã từng trải qua, còn Tâm cũng rất thích thú với cái chức "Tổng chỉ huy" ban nhạc. Họ phân công nhau: Tâm lo tìm "nhạc sĩ", Hương cung cấp "ca sĩ" và điều đào.
Kế hoạch hoàn thành, Tâm hợp đồng với một số nhạc công chuyên phục vụ cho các đám tiệc theo thỏa thuận "có sô thì gọi" mà chẳng có gì ràng buộc nhau. Phần "ca sĩ", Hương dẫn đàn em của mình đi hát karaoke để luyện nhuyễn một vài bài hát, vậy là trở thành "ca sĩ trẻ".
Trong một lần có mặt tại quán nhậu T.H. ở ngã tư Trung Chánh (Hóc Môn), tôi được chứng kiến một ban nhạc của Tâm với một tay chơi đàn và 6 "ca sĩ" kiêm luôn tiếp viên… bia ôm.
Chủ quán T.H. cho biết, tiền thuê ban nhạc + tiếp viên trong 3 giờ đồng hồ (từ 19-22h) chỉ có 100.000 đồng. Với số tiền này, Tâm dành trả cho nhạc công, "ca sĩ" kiêm tiếp viên thì ăn tiền "boa" của khách.
Riêng Tâm thì "ẵm" hết phần "hoa hồng có nhụy" mà khách tặng. Ở những quán bề thế, mỗi đêm khoản "hoa hồng" được một hai trăm nghìn, còn quán bình dân thì được một vài chục.
Qua hình thức hoạt động của nhóm Tâm - Hương cho thấy rằng, họ đã kinh doanh "cho thuê gái bia ôm" với vỏ bọc là ban nhạc phục vụ chương trình hát với nhau.
Vì sao phải núp bóng? Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đây là một cách "né" sự trừng phạt của cơ quan chức năng không chỉ với người cho thuê mà cả với bên thuê. Bởi lẽ, đối với một quán bia ôm thực thụ thì số gái phải ăn ở tại quán nên rất dễ bị phát hiện. Còn thuê kiểu này, đến giờ có mặt, hết giờ thì rút êm, quán trở lại bình thường.
Về phần người cho thuê, như cặp Tâm - Hương chẳng hạn, khi các em đi khách mà lỡ có bị bắt quả tang thì họ cũng ngoại phạm do chỉ quản các em "trong giờ ca hát"; ngược lại, nếu Tâm - Hương không núp bóng thì có thể sẽ bị quy tội môi giới mại dâm…
Dịch vụ trá hình nêu trên không chỉ "nhân rộng" tệ nạn cho xã mà còn gây phiền phức cho người dân ở cạnh các điểm hát với nhau kiểu này.
Trong một lần cao hứng, Tâm bảo dịch vụ trọn gói (thông thường các quán hát với nhau chỉ thuê ban nhạc chứ không kèm tiếp viên) mà mình đang thực hiện là lần đầu tiên xuất hiện ở TP HCM. Thực tế như thế nào có lẽ cần phải kiểm chứng lại, song đây cũng là "mô hình" mà lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy.
Hy vọng rằng, cơ quan chức năng sớm có biện pháp dập tắt biến tướng này từ khi nó mới manh nha
