Chiến dịch thu súng tự chế ở Bắc Kạn

Thứ Hai, 01/01/2007, 10:16

Theo Thượng tá Chu Hồng Quân, Trưởng phòng PC13 Công an Bắc Kạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí quân dụng đã đạt kết quả khá tốt. Từ năm 2004 đến nay, đã có 6.853 khẩu súng các loại cùng nhiều băng đạn, thuốc súng, mìn tự tạo được nhân dân trong tỉnh giao nộp.

Sau khi tái lập năm 1997, Bắc Kạn ước tính còn khoảng 11 ngàn khẩu súng trôi nổi trong dân. Một số người vì nhiều lý do khác nhau đã sử dụng súng gây nên chết chóc và thương tích cho hàng chục người dân.

Những cái chết được báo trước

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, người dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày... chiếm tới 90% tổng số dân toàn tỉnh. Tập tục sử dụng súng của bà con có từ rất lâu đời. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chính những khẩu súng kíp, súng săn, súng hỏa mai do bà con tự chế và súng “Tây” mà nhân dân cướp được đã giúp chống lại quân thù một cách hiệu quả.

Bắc Kạn giải phóng, hầu như hộ gia đình nào cũng có súng, phần để tự vệ, phần dùng để săn bắn con hươu, con hoẵng làm thức ăn. Bấy giờ rừng núi Việt Bắc còn rất nhiều thú rừng quý hiếm.

Khi sáp nhập với Thái Nguyên, rồi tái lập tỉnh, người dân Bắc Kạn vẫn giữ truyền thống giữ súng trong nhà. Do nhận thức hạn chế về luật pháp, việc sử dụng súng trong đồng bào đã gây ra không biết bao nhiêu tai ương với chính những người dân trong làng, trong bản. Bắt nguồn từ những mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi, người dân sẵn sàng mang súng ra “giải quyết”.

Anh Hoàng Phúc Bình, 20 tuổi dân tộc Dao, trú tại Khuổi Đen, Tân Sơn, Chợ Mới lúc nào cũng ấm ức vì nương gừng của anh thỉnh thoảng lại có kẻ vào đào trộm. Tuy giá trị kinh tế không đáng bao nhiêu, song Bình “cay” lắm. Tối nào cũng ôm súng mai phục cuối nương rình bắt kẻ trộm. Đêm 25/2/2005, Bình rình thấy một bóng đen bò vào nương của mình. Bình bấm cò. Thế là chỉ vì mấy củ gừng mà Bình đã phạm tội giết người.

12h ngày 19/6/1997, tại xóm Khuổi Lai, Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, Triệu Văn Cương, (SN 1966) cùng Triệu Văn Hợp và Hoàng Kim Mẫn (SN 1966) đến nhà Phạm Trung Du (SN 1970). Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình từ lâu, hai bên đã xảy ra cãi vã. Lời qua tiếng lại, Du đã lấy súng săn bắn chết Cương. Em ruột Du là Phạm Trung Trúc thì bắn anh Mẫn, khiến anh tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Không chỉ thế, với những người thân máu mủ ruột rà nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ về quyền lợi hay lúc say rượu không kiềm chế được, có người đã không ngần ngại dùng súng “nói chuyện”. Những việc ấy không những làm mất đi tình anh em, cha con, vợ chồng mà còn cướp đi sinh mạng những người thân yêu nhất.

Trưa ngày 9/12/1998, Nông Văn Hoàn (SN 1964) do mâu thuẫn với vợ là chị Nông Thị Sao, đã dùng súng bắn khiến chị bị thương. Chiều ngày 9/7/1999, Triệu Kim Khang (SN 1963) ở thôn Chang, Mỹ Thạch, Bạch Thông uống rượu say đến nhà em trai là Triệu Kim Vàng (SN 1974) cùng thôn, gây sự.

Vàng dùng súng tự chế bắn anh Khang làm anh chết tại chỗ. Ngày 3/11/2006, Hứa Văn Em đi uống rượu say về chửi mắng vợ con. Hứa Văn Thuyên (là con trai của Em) đã vác súng ra và “dạy cho cha một bài học” v.v...

Mới đây nhất là vào tối ngày 12/11/2006, tại thôn Khuổi Lót, Thanh Bình, Chợ Mới hai anh em Đặng Phúc Sinh, Đặng Phúc Thăng, 23 tuổi cùng đi săn trong khu rừng Ma Tồ. Sinh đã bắn nhầm vào em làm Thăng chết tại chỗ.

Có thể nói, những cái chết thương tâm vì súng kíp, súng săn không năm nào là không xảy ra ở Bắc Kạn. Theo con số thống kê của Công an tỉnh, từ năm 1997 đến nay, đã có 47 vụ và hậu quả là làm chết 16 người, bị thương 31 người.

Đối với đồng bào dân tộc vùng cao, súng kíp dường như là vật “bất ly thân” khi lên nương rẫy, săn bắn chim thú. Sở dĩ Bắc Kạn có nhiều súng trong dân một phần do cướp được của thực dân Pháp, nhưng phần lớn là từ hơn chục lò rèn súng trong khắp các huyện của tỉnh.

Súng kíp dài chừng 1 - 1,5 mét, nòng to như ngón chân cái, nhưng nó có sức công phá khá mạnh. Chỉ cần một cái siết cò, hàng trăm viên đạn nhỏ như hạt đỗ xanh sẽ bao trùm lên, găm vào, từ một chú chim sâu nhỏ đến một con trâu mộng và hạ gục chúng.

Triệu Văn Long - một trong số những thợ rèn đã giải nghệ kể cho tôi nghe về việc chế tác một khẩu súng. Để làm một khẩu súng kíp không khó. Chỉ cần một thanh sắt, thậm chí là một cái xà beng, một mũi khoan tự chế, biết lợi dụng sức nước kết hợp với sức người, vừa khoan vừa mài mỗi ngày một ly, hai ly, cứ thế lâu ngày thành một nòng súng có thể dùng được. Chế tác theo kiểu thủ công như vậy, một nòng súng phải mất hai năm là ít. Các khâu còn lại tuy không phải dễ dàng nhưng thời gian chế tạo cũng không tốn nhiều.

Ngày nay, việc làm ra một khẩu súng không còn khó khăn như trước nữa, chỉ cần ra chợ là có thể mua được một nòng súng với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn, với kích cỡ ngắn dài tùy loại. Nòng súng được lấy từ tay lái ôtô (đã được khoét thành nòng) hoặc từ những chiếc ống thông hơi đặc biệt. Long bảo, anh từng đi mua được hàng bó nòng kiểu này như... đi mua sắt vụn.

Có được nòng rồi, người thợ có thể chế tác thành súng kíp, súng hỏa mai hay súng thể thao tùy người đặt hàng. Phần lớn người dân ưa thích súng kíp, vì nó dễ sử dụng, đạn thì có thể lấy từ các-tút của súng 9 li, 12 li và bắn đi bắn lại nhiều lần. Chỉ cần thêm vài chục nghìn đồng nữa ra cửa hàng sắt có thể mua một lẫy cò tuyệt nhạy. Bỏ thêm 1-2 ngày vào rừng kiếm một khúc gỗ để làm báng, gọt đẽo, lắp ráp là có một khẩu súng kíp. Có thể làm được rất nhiều loại súng, loại một nòng, loại hai nòng, súng ngắn, súng dài... tùy ý thích của người sử dụng.

Về chuyện thuốc súng thì ngoài việc đi mua lậu ở mấy tỉnh biên giới, nhiều người dân tộc còn có thể tự chế lấy. Họ lên rừng chặt cây mạnh lựt (cây thuốc súng) về đốt lấy than. Sau đó lấy bột lưu huỳnh trộn với than rồi xay nhuyễn là có thể nhồi vào đạn để sử dụng. Chính do việc chế tạo và sử dụng súng kíp khá đơn giản nên đã có thời kỳ ở Bắc Kạn người ta nói rằng “nhà nhà có súng, người người có súng”.

Ẩn họa được tháo ngòi

Trước những tác hại của việc sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép trong dân, ngay từ năm 2004, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra chỉ thị về “Vận động nhân dân giao nộp vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, súng săn, công cụ săn bắn động vật”.

Công an tỉnh Bắc Kạn mà nòng cốt là Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC13) đã phát động thành một phong trào rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, xã, thôn, bản. Các đơn vị đều lập danh sách kê khai số lượng súng còn tồn tại trong nhân dân để tiến hành thu hồi.

Thượng tá Chu Hồng Quân, Trưởng phòng PC13 Công an Bắc Kạn cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cuộc vận động đã đạt kết quả khá tốt. Từ năm 2004 đến nay, đã có 6.853 khẩu súng các loại cùng nhiều băng đạn, thuốc súng, mìn tự tạo được nhân dân trong tỉnh giao nộp. Nhiều cán bộ công an, quân đội đã nghỉ hưu cũng tự giác giao nộp vũ khí quân dụng cho cơ quan chức năng.

Điển hình trong số đó là ông Nguyễn Văn Cương trú tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn đã giao nộp cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngân Sơn 3 khẩu súng quân dụng gồm 1 khẩu AK, 1 khẩu CKC và 1 khẩu súng trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số bà con chưa hiểu hết chủ trương, chính sách của Nhà nước nên vẫn còn lén lút cất giấu súng kíp, súng săn”.

Thiếu úy Đặng Quang Hưng, Phòng PC13 cho biết thêm: “Không chỉ để săn bắn thú và bảo vệ mùa màng, súng kíp còn liên quan đến phong tục, tập quán, truyền thống lâu đời của người dân. Trong các dòng tộc đều giữ gìn nâng niu loại súng này, coi đó là kỷ niệm linh thiêng của cha ông để lại. Bởi thế, anh em trong phòng và các đội của huyện, xã đã phải dày công thuyết phục, bà con mới chịu giao nộp vũ khí. Hơn nữa, việc thiếu đồng bộ trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ của một số tỉnh lân cận cũng khiến cho kết quả của cuộc vận động không được như ý muốn”.

Việc giao nộp súng kíp, súng săn, vật liệu nổ đã tạo ra những hiệu quả tích cực. Từ đầu năm 2006 đến nay, Bắc Kạn chỉ còn xảy ra một vài vụ bắn nhầm khi đi săn. Dẫn tôi đi thăm Vườn Quốc gia Ba Bể, một đồng chí kiểm lâm phấn khởi nói: “Việc rừng không còn tiếng súng đã khiến cho chim thú quay trở lại ngày một nhiều. Có lẽ chẳng bao lâu nữa những cánh rừng này sẽ được hồi sinh, đồng chí ạ”

Minh Tiến
.
.
.