Chân dung một ông trùm
Giàu lên từ rừng, Hải là người đầu tiên ở Hương Sơn đi rừng bằng một chiếc xe “tỉ mấy” hiệu Land Cruise cáu cạnh. Trước tết Nguyên đán, bạn hàng bên Lào yêu cầu Hải nộp một lúc 18 tỉ đồng tiền hàng, chỉ vài ngày sau Hải đã chồng đủ tiền.
Trong một cuộc họp với lãnh đạo huyện Hương Sơn vào gần cuối năm 2005, ông Phan Văn Đường, Trưởng phòng NN&PTNT huyện đã thẳng thắn đưa ra con số cảnh báo: Mỗi năm, chỉ tiêu khai thác vào khoảng 10.000m3, nhưng có ít nhất 10.000m3 gỗ khác bị khai thác phi kỹ thuật, cộng với ít nhất 10.000m3 gỗ khác bị khai thác lậu. Cơ sở để ông Trưởng phòng NN&PTNT đưa ra dự báo dựa trên phép cộng số xưởng xẻ gỗ tồn tại bất hợp pháp cùng số gỗ lậu bị kiểm lâm bắt giữ, xử lý trên địa bàn.
Dù phát biểu của ông Đường được lãnh đạo địa phương xem là quá mạnh miệng, thực trạng đưa ra là quá bi quan thì nó cũng chỉ mới phản ánh đúng một phần rất nhỏ so với thực tế khổng lồ. Bởi lẽ, 10 vụ lâm tặc, may ra kiểm lâm huyện mới có thể phát hiện và bắt giữ được một vụ. Ông Đường bảo: “Lượng gỗ trong xưởng cưa thì khó gì mà tính không ra. Cứ lấy số máy x công suất x số giờ lao động là ra ngay số gỗ”. Tuy vậy, 60 xưởng, ông chỉ tính có 20, mỗi ngày cưa xẻ liên tục 8-10 tiếng, ông chỉ thận trọng tính có 4 tiếng. Như vậy, số gỗ lậu thực tế đã chảy máu khỏi rừng chắc chắn phải gấp từ 6 đến 10 lần con số “bi quan” mà ông Trưởng phòng đã nêu dè dặt, nghĩa là lên tới 60-100.000m3/năm.
Hiện nay, toàn bộ số gỗ lậu này cùng với lượng gỗ hợp pháp được khai thác theo đúng chỉ tiêu đều được bao tiêu bởi một ông trùm duy nhất: Hải “quê”, tên thật là Nguyễn Thanh Hải chủ doanh nghiệp Kim Thành ở thị trấn Sơn Tây (còn gọi là thị trấn Trung tâm).
Ông Nguyễn Bá Quế, bà Đoàn Thị Quê, bố mẹ Hải trước đều là nhân viên của Lâm trường Hương Sơn. Ông Quế làm thợ mộc còn bà Quê làm cấp dưỡng. Hải sinh năm 1968, là con út trong gia đình có 4 anh em gồm Minh, Thiên, Thương, Hải, sau tên chính đều đệm thêm chữ “Quê”, như cách gọi kèm tên mẹ sau tên con của người Hà Tĩnh.
Khởi nghiệp, Hải “quê” cũng chỉ là một tiểu lâm tặc thỉnh thoảng đút cho kiểm lâm chai rượu chanh, mấy gói thuốc lá để có thể ăn vặt được vài lóng gỗ. Lúc đó, gần như toàn bộ nguồn lợi gỗ rừng đều đang bị thao túng bởi một tay ông trùm Hùng “bút”. Hùng nguyên là công nhân, rồi cán bộ tiếp liệu Lâm trường Hương Sơn những năm 80 của thế kỷ trước. Vị trí này giúp anh ta rành rẽ gỗ lạt và quen biết hầu hết đội ngũ cán bộ các cấp các ngành có liên quan đến rừng.
![]() |
|
Mất rừng, trận lũ quét năm 2002, Hương Sơn thiệt hại hơn 500 tỉ đồng. |
Khoảng năm 1990, Hùng thôi việc nhà nước, thành lập một xưởng chế biến gỗ và nhanh chóng trở thành một đầu nậu đầy quyền lực, đánh dạt các đối thủ cạnh tranh, độc chiếm nguồn gỗ lậu ngày càng bị khai thác trái phép ồ ạt ở Hương Sơn. Hùng “bút” giàu lên rất nhanh và quyền lực cũng phát triển rất nhanh. Vào thời điểm đó, cán bộ hoặc một số cơ quan ban ngành trong huyện muốn có ít gỗ làm nhà hay sửa chữa trụ sở, hoặc đơn giản hơn nữa là dùng gỗ như một thứ hàng hóa đối lưu để cải thiện đời sống, chỉ cần bắn tiếng nhờ Hùng “bút” một câu là xong ngay. Người cần gỗ chỉ việc làm đơn xin gỗ gửi chủ rừng là Lâm trường Hương Sơn.
Ngầm hiểu số gỗ “xin - cho” này, người đứng ra khai thác là Hùng “bút”, giấy phép khai thác sẽ dễ dàng có được chữ ký phê duyệt của cán bộ huyện. Người làm đơn chỉ việc giao tờ giấy phép này cho Hùng “bút” là nhận được “tiền tươi”, phó mặc việc tổ chức khai thác sau đó cho Hùng, kệ anh ta làm gì thì làm. Cố nhiên, lượng gỗ khai thác sau đó sẽ được Hùng tăng gấp nhiều lần so với giấy phép mà hầu như không gặp bất kỳ một trở ngại nào.
Đối với Hùng “bút” thì Lực lượng Kiểm lâm, CSKT tỉnh, huyện hầu như đều là “người nhà cả”! Hùng giao du rộng và tiếng nói có trọng lượng đến mức đã có khi một vài cán bộ huyện phải nhờ cậy đến anh ta để xin cho em mình được nhận vào biên chế của một số đơn vị nhà nước. Tất nhiên, người ta nhờ là Hùng làm và đã làm là chắc thắng!
Công việc làm ăn bung ra mạnh, một mình không làm xuể, Hùng “bút” phải tìm thêm trợ thủ. Hải “quê” được chấm, bởi ngược hẳn với Hùng “bút”, mồm miệng luôn bô bô, rượu vào là nói năng văng mạng, Hải cũng là một tay am tường gỗ lạt nhưng rất kín kẽ, hầu như không chơi bời, ăn nhậu gì với ai. Hơn thế nữa, Hải là một trợ thủ vừa khôn ngoan, vừa siêng năng hiếm thấy. Không ăn chơi, giao du rất ít, nhưng Hải “quê” lại là một tay làm ăn cực kỳ biết điều. Lễ, tết anh ta không bao giờ quên cắp chai rượu, tút thuốc đến tận nhà thăm chú này, anh nọ, dù mức độ quen biết là thân hay sơ.
Có khi bị trả lại quà, bị mắng vào mặt, Hải vẫn không hề tỏ ra phật ý, vẫn lễ phép chào hỏi xin phép trước lúc ra về và “đến kỳ” sau lại thăm viếng tiếp. Cán bộ huyện quen biết sắp sửa đi họp hành hay có con cái sắp đi học xa, thế nào Hải cũng tìm đến biếu, mừng tuổi “ít tiền đi đường gọi là”. Thậm chí với đội ngũ lính trơn như mấy anh kiểm lâm ở các trạm cửa rừng, anh dân quân xã, Hải cũng khá hào phóng. Họ xin điếu thuốc thì Hải để lại cho cả bao. Họ chưa đến kỳ lương thì Hải dúi cho mấy ngàn tiêu vặt...
Trong khi Hải “quê” âm thầm củng cố thế lực và mở rộng mối manh thì Hùng “bút” lại khá sa đà với việc ăn nhậu và cờ bạc. Rượu vào ngà ngà là anh ta nói năng văng mạng chẳng kiêng nể gì người bị buộc phải nghe. Trong sới bạc, Hùng chỉ từ thua đến thua. Mất 5-7 triệu đồng, với một ông trùm gỗ lậu có lẽ không phải là điều lớn lắm, nhưng máu ăn thua cay cú trên chiếu bạc đã khiến Hùng không nhận ra một điều nguy hiểm: quyền lực gỗ lậu đang từ từ tuột khỏi tay anh ta và dần dần bị Hải “quê” thâu tóm. Đến khoảng năm 1998, Hùng đã gần như bị Hải hất cẳng.--PageBreak--
Không có “chiến tranh”. Bị đệ tử soán ngôi, Hùng “bút” âm thầm cam chịu lùi về sau nhường sân khấu thu mua, buôn bán gỗ lậu ở Hương Sơn cho một mình Hải “quê” độc diễn. Đầu tháng 3/2006, khi chúng tôi tìm về Hương Sơn để thực hiện loạt phóng sự điều tra này, Hùng “bút” đã khá an phận với vai trò một ông chủ nhỏ, nhận khoán đất rừng để làm trang trại và... trồng rừng ở xã Sơn Tây.
Nhờ phá rừng, buôn lậu gỗ, Hải "quê" giàu lên rất nhanh. Với vị thế là ông chủ của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Kim Thành, Hải là người đầu tiên ở Hương Sơn đi rừng bằng một chiếc xe “tỉ mấy” hiệu Land Cruise cáu cạnh. Hải còn tậu đươc một đội xe tải chuyên chở cao lanh thuê cho Lào. Ngoài phá rừng Hương Sơn, Hải còn là một trong những đầu nậu lớn thâu tóm nguồn gỗ lạt có xuất xứ từ rừng Lào được nhập về hợp pháp.
Khả năng tài chính của Hải mạnh đến nỗi, trước tết Nguyên đán, bạn hàng bên Lào yêu cầu Hải nộp một lúc 18 tỉ đồng tiền hàng. Chỉ sau vài ngày, Hải "quê” đã huy động đủ số tiền mặt khổng lồ này. Một vị cán bộ ở Hương Sơn mai mỉa: “Có khi nó còn nhiều tiền hơn cả ngân hàng đấy chứ!”. Một vị cán bộ huyện từng khuyên Hải: “Chú giờ cũng đã đủ giàu rồi, thôi đừng phá rừng nữa”. Câu trả lời của anh ta chính là một sự thừa nhận không giấu giếm: “Trong tay tôi giờ cũng được năm, sáu mươi tỉ đồng, ngồi không mà hưởng vợ con vẫn sướng. Nhưng tôi thích làm!”.
Trong nhiều năm qua, tệ nạn nghiện hút và buôn bán heroin đã len lỏi về tận Hương Sơn, trong đó thị trấn Tây Sơn nơi Hải cư trú được xem như một điểm nóng. Một phần trong kế hoạch củng cố quyền lực và mua chuộc kiểm lâm để buôn lậu gỗ của Hải “quê” cũng có liên quan đến nạn hút chích này. Bản thân Hải cũng nghiện nặng.
Có người bảo Hải hút hết 700 ngàn đồng/ngày, có người khẳng định là không dưới 2 triệu đồng/ngày. Quen biết rất đông nhân viên các trạm kiểm lâm, đặc biệt là nhân viên các trạm cửa rừng, Hải thường không phủ nhận việc bản thân bị nghiện và luôn sẵn lòng cho những kẻ tò mò “thử tí cho biết”. Khi những kẻ dại dột đã nghiện, Hải thường hào phóng chìa tay với họ trong cơn vật vã. Đổi lại, barie các trạm cửa rừng dễ dàng được nhấc lên cho xe gỗ lậu của “anh Hải” bò qua.
Nhiều người dân, trong đó có cả một số nhân viên kiểm lâm khẳng định: “Chẳng khó gì, cứ đem toàn bộ nhân viên kiểm lâm các trạm cửa rừng đi thử nước tiểu là biết ngay anh nào nghiện. Không hiếm đâu. Số này Hải “quê” bảo gì họ cũng nghe hết, nếu không là “vã” lồi mắt!”.
Cuối năm 2005, cử tri các xã Sơn Hồng, Sơn Lý đã bày tỏ nỗi bức xúc vì có tới hàng chục chuyến gỗ lậu đã được lâm tặc ngang nhiên đưa ra khỏi rừng, chuyến nào cũng bảo là gỗ của Hải "quê” và đi trót lọt. Thực chất, kẻ trực tiếp thu mua số gỗ lậu này là một đầu nậu tên Hoàn, sau đó Hoàn bán lại cho Hải "quê". UBND huyện đã điều động một lực lượng khá mạnh, huy động cả Công an huyện vào cuộc tổ chức vây ráp bắt gỗ.
Trước tết Nguyên đán vừa qua, kiểm lâm huyện bắt giữ được cả xe lẫn một chuyến gỗ 10m3 đang vận chuyển từ xã Sơn Hồng ra xã Sơn Lý. Lập tức, ông trùm Hải “quê”, xuất hiện. Không xin xỏ, Hải nói thẳng với những nhân viên kiểm lâm có mặt: “Tha đi, tôi cho 10 triệu!”. Việc đưa và nhận tiền diễn ra như thế nào không rõ, nhưng cách xử lý sau đó của Lực lượng Kiểm lâm thì hết sức khả nghi.
Chuyến gỗ lậu không bị lập biên bản tại chỗ mà được bốc lên xe khác, sau đó được trợ giúp áp tải về trạm Nầm cách đó 16 km để làm biên bản tịch thu dưới dạng “gỗ vắng chủ”, biển số xe vi phạm thì... không ai nhớ. Số gỗ này sau đó đã được phát mãi với giá cực rẻ, người chỉ đạo thu mua không ai khác cũng chính Hải “quê”! Đây cũng là một thủ đoạn không xa lạ gì mấy chứng tỏ sự móc ngoặc giữa kiểm lâm và lâm tặc. Một đầu nậu đã giải nghệ giải thích: Thỉnh thoảng, các đầu nậu cũng cố ý “thả" cho kiểm lâm bắt một vài chuyến “gỗ lậu vô chủ”, sau đó mua lại giá rẻ khi gỗ được phát mãi, nhập chung với một số gỗ lậu khác để biến tất tật thành gỗ hợp pháp.
Vụ trạm Nầm chỉ bị phanh phui khi nhân dân phản ứng quá mạnh mẽ khiến thanh tra tỉnh vào cuộc, Huyện ủy họp bàn... Kết quả, chỉ trừ một anh trạm phó, còn lại toàn bộ tổ nhân viên kiểm lâm có mặt trong vụ việc đều bị đuổi việc, trong khi lâm tặc vẫn chẳng biết là ai để mà xử! UBND huyện Hương Sơn đã buộc phải nhìn nhận sai sót và soạn một bản giải trình “nghiêm túc nhận khuyết điểm” để công khai trước cử tri của địa phương do Phó chủ tịch huyện Phan Thăng Long ký. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, văn bản vừa phát ra đã lập tức bị thu hồi ngay. Vì cho Lực lượng Công an tham gia việc áp giải, điện thoại di động của Trưởng Công an huyện Trần Mạnh Hùng đã nhận được từ lâm tặc một mẩu tin nhắn sặc mùi đe dọa: “Ông nên đổi mới đi!”.
Theo tính toán của những đầu nậu gỗ mà chúng tôi đã tiếp xúc, mỗi mét khối gỗ lậu ở xứ này, cao nhất đầu nậu cũng chỉ lãi được chừng 100.000 đồng, chưa tính số tiền phải bỏ ra để “chung chi, làm luật”! Nếu chỉ làm giàu nhờ buôn lậu gỗ, muốn gom được một tài sản 50-60 tỉ đồng, trong 10 năm qua Hải “quê” phải buôn ít nhất nửa triệu mét khối gỗ. Với người giàu trí tưởng tượng nhất, đây vẫn là con số hoang tưởng. Câu hỏi đặt ra là, ngoài gỗ, ông chủ Công ty TNHH Kim Thành còn buôn thứ gì khác? Trên đường tìm câu trả lời, chúng tôi đã chạm tay vào hai vụ án mạng bí ẩn có liên quan đến những người thân, quen họ có quan hệ với ông trùm này.
(Còn nữa)

