Cậu bé biết vượt qua chính mình
Với đôi chân bị tật bẩm sinh, cậu bé bước đi những bước chân khập khiễng, chênh vênh, "như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời"… Thế nhưng, ít ai biết rằng, giờ đây, bằng chính nỗ lực của bản thân, cậu đang viết nên câu trả lời cho riêng cuộc đời mình. Đó là Lê Văn Ngọc, sinh viên tiêu biểu của lớp K6T3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CKN Việt Tiến.
Lớn lên từ một vùng quê nghèo của xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Ngọc càng bất hạnh hơn khi bị chất độc da cam tàn phá. Cơ thể cậu chỉ bằng một nửa so với bạn bè cùng trang lứa. Không những thế, chân trái cũng ngắn hơn so với chân phải nên rất khó di chuyển. Hậu quả của chiến tranh quả thật rất tàn khốc mà gia đình Ngọc là minh chứng cho sự khốc liệt, đau đớn đó.
Ba Ngọc từng đi chiến đấu và nhiễm chất độc da cam. Thần kinh của ông vì thế, bị ảnh hưởng nặng. Mẹ Ngọc lại là thương binh 4/4. Cuộc sống vốn đã vất vả lại càng thêm túng bấn… Trong hoàn cảnh ấy, mặc dù đôi chân bị tật bẩm sinh như thế, nhưng Ngọc lại là lao động chính của gia đình.
Vườn tược, ruộng nương, chăn trâu, cả những việc lặt vặt không tên, Ngọc cũng không nề hà. Cậu ý thức được những cơn đau đớn vì bệnh của ba; nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ… Và cậu con trai nhỏ đã tình nguyện ghé vai gánh vác giúp bố mẹ một phần nặng nhọc, dù bản thân cũng bị tật nguyền.
![]() |
| Ngọc (thứ 2 từ phải sang) với các bạn trong cuộc thi tìm hiểu về luật Bầu cử Quốc hội. |
Khó khăn thế, song Ngọc vẫn cố gắng thuyết phục ba mẹ cho đi học. Thương con sáng dạ, giàu ý chí, ba mẹ Ngọc đã dành dụm tất cả đồng lương thương binh để Ngọc đến trường. Những ngày đầu tiên đi học, với Ngọc, thật khổ sở. Bạn bè trêu chọc vì dáng người, vì những bước đi không giống ai của cậu. Nhưng tuổi nhỏ vốn vô tư, hồn nhiên, rồi mọi thứ cũng chóng qua…
Chỉ đến khi bước vào THPT, sự mặc cảm mới bắt đầu âm ỉ trong Ngọc. Cậu cảm thấy thật xấu hổ vì sự tật nguyền của mình. Những bước đi chênh vênh… Và lòng tin cũng… chênh vênh. Thế nhưng, vào thời điểm tưởng chừng gục ngã ấy, đời đã mang đến bên cậu một cô tiên. Đó chính là cô giáo Hạnh, một cô giáo trẻ, dạy Toán của Trường THPT Đức Phổ II.
Nhận thấy cậu học trò nhỏ mặc cảm, học hành sa sút, cô giáo Hạnh đã khuyên nhủ Ngọc rất nhiều. Ngọc vẫn còn nhớ như in lời cô: "Dù thế nào cũng đừng nghỉ học nghe em. Nếu không thi đại học, hãy học lấy một cái nghề để giúp bản thân, ba mẹ đỡ khổ. Đừng tự ái, mà hãy cố gắng lên. Đừng so bì với các bạn…". Những lời động viên ân cần, tình cảm của cô đã thay đổi cuộc đời Ngọc kể từ hôm ấy…
Cậu đã nỗ lực hết mình. Và bây giờ, cậu đã là một sinh viên ngành Tin học kế toán, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CKN Việt Tiến.
Trường có một phòng máy tính dành cho sinh viên thực hành thêm. Với quyết tâm chinh phục môn tin học, chiều nào, Ngọc cũng tranh thủ đến trường từ rất sớm. Nhờ vào sự nỗ lực mà bây giờ, Ngọc đã có thể gõ máy tính 10 ngón nhanh, không nhìn bàn phím; đã có thể chỉ thêm cho bạn bè về phần mềm Access, một phần mềm khó đối với sinh viên.
Ngoài ra, để tăng thêm kiến thức, Ngọc còn biết cách khai thác thông tin trên Internet, khiến cho những bạn giỏi tin trong lớp cũng bất ngờ không kém. Kết thúc học kỳ I, Ngọc là một trong những học sinh giỏi của lớp. Bạn bè quý mến, cảm phục Ngọc, không chỉ vì cậu chịu khó, học giỏi mà còn vì cách cư xử nhiệt tình, tốt bụng với bạn bè…
Khi được hỏi, nếu Ngọc có một điều ước, Ngọc sẽ ước gì… Ngọc bảo, nếu là thời gian trước đây, Ngọc sẽ ước mình không tật nguyền và được bình thường như mọi người. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của Ngọc đã khác. Cậu không còn tự ti, mặc cảm vì những lời trêu chọc, mà quyết tâm sẽ hơn người khác về học tập, kiến thức.
Ngọc ước ra trường sẽ có được việc làm ngay để phụ giúp gia đình, chữa bệnh cho bố và nhất là bớt khổ cho người mẹ hiền suốt một đời vất vả…
Những ai biết Ngọc đều tin rằng, không cần phép màu, điều ước của cậu cũng sẽ thành hiện thực. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", xin được lấy câu châm ngôn ưa thích nhất của Ngọc thay lời kết. Chúc Ngọc thành công, may mắn… Mong sao cuộc đời này vẫn sẽ còn những câu chuyện cổ tích giữa đời thường…

