Cao nguyên đá nở hoa

Thứ Sáu, 30/01/2009, 09:40
"Tới với vùng đất này vào mùa xuân, chị sẽ thấy nơi đây thực sự là mùa của… đá nở hoa", Phạm Văn Bính - anh cán bộ đang công tác tại Đài Truyền hình Yên Minh - Hà Giang đã quảng bá rất hấp dẫn cho chúng tôi về vùng cao Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi mà đã từng được ví con người "sống trên đá, chết vùi trong đá", nơi "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng" ấy theo như lời Bính thì nay đang từng ngày được thay da đổi thịt…

Đặc sản rượu ngô và… bắt tay

Chúng tôi yên tâm khi người bạn chuẩn bị sẵn một con "chiến mã" 7 chỗ… Và quan trọng hơn là một tay lái tuy còn trẻ nhưng chính gốc người Hà Giang. Nghe nói đã nhiều tay lái lâu năm nhiều kinh nghiệm từ dưới xuôi lên nhưng chỉ tới Hà Giang là đã phải trao vô lăng cho những tay lái địa phương vì không chiụ nổi những cua tay áo liên tục của dốc chữ M, dốc 8 khoanh và độ cao của Mãpìlèng.

Chặng nghỉ chân đầu tiên của chúng tôi là xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh. Những tình cảm của người vùng cao đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được ngay từ bữa cơm tại nhà anh Bằng - một cán bộ của Đài Truyền hình huyện mà chúng tôi đã liên hệ từ trước.

Món đặc sản Yên Minh thật lạ lẫm. Đặc biệt: gà thả đồi, lạp xưởng tự làm lấy với những loại rau quen thuộc nhưng với chất lượng khác hẳn. Miếng cà rốt ăn sống nhưng hương vị chẳng khác nào đang ăn đu đủ vừa chín tới, su hào ngọt mát. Nhất là cải ngồng thì chưa có trong vốn kiến thức về rau của chúng tôi và tất nhiên không thể thiếu hai món đặc sản là thịt bò khô và rượu ngô.

Thứ rượu không nặng nhưng đủ làm cho những người đàn ông Mông phải lăn ra ngủ giữa đường. Lạ cái nó lại không hề làm cho ai bị nhức đầu bởi được nấu bằng men lá từ rừng. Thứ khô bò lùi trong bếp than đập nhỏ xé ra như những sợi tơ óng ánh màu hổ phách có mùi thơm lừng, ngọt đến… không thể hoãn lại được. Từ lúc nào không biết tôi cũng một ly chúc "kèm" một… cái bắt tay - cũng là "đặc sản" vùng này. Bà mẹ chủ nhà người Tày vừa khen tôi uống tốt vừa… uống tốt hơn tôi. Sự thân thiện gần gũi tăng dần sau mỗi lần nâng ly chúc và bắt tay.

Tôi bắt đầu thấy trời đất chao nghiêng, bồng bềnh. Song nào có trốn được! Ngay  khi vừa ra cổng, anh Nghĩa - Công an huyện ở ngôi nhà đối diện như có ý đợi tôi chạy qua tay bắt mặt mừng cứ như người thân ruột thịt ở xa mới về và nằng nặc mời qua cho biết nhà. Lễ nghi biết nhà là… 4 chén. Vừa sợ vì cái cách đón khách của người vùng Yên Minh nhưng lại vui vì lần đầu có cảm giác thân tình.

Anh Nghĩa cho biết, Sủng Cháng là một trong 17 xã của huyện. 2 năm trước đây còn bất ổn về an ninh trật tự, nhất là sau vụ trẻ em bị bắt cóc. Song năm nay đã có sự phối hợp giữa hai lực lượng Công an và Ban chỉ huy Quân sự vấn đề bất ổn này đã không còn. Tỉnh và huyện đã đầu tư vào các chương trình, dự án như 134, 135 giai đoạn 2, dự án phân cấp giảm nghèo với số vốn gần 20 tỷ.

Xuân Kỷ Sửu này Sủng Cháng kịp có chợ mới, có hồ treo chứa nước, các điểm trường được cứng hóa, 100% số thôn bản có đường giao thông liên thôn. Ban chỉ huy Quân sự huyện là lực lượng nòng cốt vừa làm tham mưu vừa triển khai nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thành lập đội xây dựng cơ sở tại xã. Củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Phối hợp cùng Công an xây dựng quy chế giữa hai lực lượng với phương châm "giữ dân, giữ đất, giữ bản làng". Trong đó việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống mới khu dân cư. Các cán bộ nghiêm túc thực hiện "4 cùng" với dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) đến tận các làng bản xa xôi hẻo lánh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cứu đói trong mùa giáp hạt, giúp dân sửa chữa nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, xây dựng lớp học thôn bản, xây bể chứa nước…

Lên vùng đá… nở hoa

Không có điều kiện ở Yên Minh lâu, chúng tôi tiếp tục lên xe trở lại cuộc hành trình. Lúc này mới thực sự chứng kiến thế nào là đường lên cao nguyên Đồng Văn. Xe hết lạng trái lại lạng phải liên tục, xô bên nọ, xô bên kia trong tình trạng cứ dốc ngược như máy bay khi cất cánh vậy. Nhưng bù lại chúng tôi được liên tiếp tận hưởng những bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên.

Sự hùng vĩ của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Màu xám xịt đến lạnh lùng của đá. Vô tận là núi cao vực sâu, hoang dại của những bờ cây dương xỉ hàng trăm tuổi, rực rỡ đến thổn thức của đào phai, trắng đến thuần khiết của hoa mận… lấp ló trong những cảnh sắc của mùa xuân vùng cao ấy là những ngôi nhà cheo leo bên sườn núi. Nhà bằng đất nện. Lẫn trong màn sương mờ của khói bếp, thấp thoáng bóng người… Cứ như ở chốn bồng lai.

Theo tục lệ vào ngày Xuân từ mùng 3 tới mùng 6 Tết, các chàng trai và các cô gái đến tuổi cập kê tụ tập đi chơi và tìm vợ, tìm chồng qua tục kéo vợ. Chàng trai và cô gái nào đã thích nhau từ trước hoặc kể cả trong dịp lễ hội mới gặp lần đầu nếu cảm mến, con trai Mông được quyền dùng khăn của mình choàng vào eo cô gái và… kéo. Có đôi chỉ là làm cho có lệ, có đôi phải trải qua cuộc giằng co ấy từ sáng tới tận chiều mới đưa được nàng về "dinh". Nhưng câu chuyện chưa thể dừng lại nhanh như thế!

Theo tục lệ, phải trải qua ba buổi sáng ở nhà người có ý thương giúp cô gái làm quen với tính khí của bố mẹ chồng tương lai, với sinh hoạt ở ngôi nhà lạ. Trong ba ngày này cô sẽ ngủ với các chị hoặc em gái của chàng trai . Nếu "ưng cái bụng" thì họ sẽ trở thành vợ chồng sau một lễ cúng theo tập tục. Nếu không thì "mình về nhà mình thôi!"...

Một anh bạn công tác tại UBDS huyện Yên Minh cho biết: "Chỉ có điều người Mông "kéo vợ" sớm quá! Mới chỉ 15 thậm chí 13 tuổi nhiều cô gái đã bị kéo về làm vợ. Thế nhưng mối lo ngại đó giờ đây đã giảm bớt phần nào. Vì ngay trên đường đi, xe chúng tôi đã được một cô gái Mông vẫy xin quá giang. Cô gái 14 tuổi diện một chiếc đầm lóng lánh kim tuyến rất đẹp. Lạnh nên cô bé đội tới 3 chiếc khăn. Tưởng cô đi chơi Xuân để "được kéo" về làm vợ, ai dè cô nói chắc nịch: "Em đang đi học lớp 8. Đi thăm bà con chứ không phải đi để "được kéo". Em chưa muốn lấy chồng. Em sẽ học hết lớp 12 và nếu được sẽ tiếp tục theo học đại học…". 

Trong một ngày đẹp trời của tiết xuân, Mãpìlèng không bị phủ kín sương mù. Màu đá xám được điểm bằng những hoa đào, hoa mận cả những hoa trên váy áo cô gái người Mông. Nhưng không gì đẹp hơn khi vượt qua quãng đường gần 200km chúng tôi bắt gặp rất nhiều trường học và trạm y tế còn khang trang hơn cả nhiều nơi ở miền xuôi. Đó chính là những bông hoa mà con người nơi đây đang hằng ngày điểm xuyết cho vùng đá xám…

Huyền Nga
.
.
.