Bùng Đông có một nỗi đau không lời

Thứ Hai, 16/10/2006, 13:49

Một ngày đầu tháng 10, một cô gái gọi điện thoại đến Báo CAND khóc nức nở. Cô khóc không phải cho mình mà khóc cho gia cảnh éo le của người hàng xóm: một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, một người cứ bị rụng dần từng ngón chân, 3 đứa con còn thơ dại...

Tôi bị thôi thúc trước tấm lòng chân tình của cô gái mà tìm đến ngay thôn Bùng Đông, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ Triệu Văn Hưng, Trịnh Thị Én nằm ngay gần cổng làng. Trong nhà có trẻ nhỏ nhưng lâu nay đã mất tiếng cười, chỉ còn những tiếng thở dài não nuột của bà cụ 74 tuổi, tiếng khóc thầm của người mẹ trẻ và những giọt nước mắt lặng lẽ của người đàn ông trụ cột gia đình nay bỗng thành bất lực trước cuộc sống.

Người đàn ông 37 tuổi trông gầy gò và già nua chống gậy bước ra khỏi buồng đón khách. Đôi chân teo tóp chỉ còn da bọc xương. Bàn chân của anh cụt nham nhở như bị chuột gặm. Có ngón chân thì đã cụt, ngón bị thối đen sì, ngón thì chuyển màu sậm, từng mảng thịt ở bàn chân cong vênh lên, nứt kẽ...

Vợ chồng anh Hưng kết hôn năm 1991 và lần lượt sinh 3 cô con gái: Triệu Thị Loan (sinh năm 1993), Triệu Thị Nhàn (1997) và Triệu Thị Hằng (2002). Nguồn thu nhập của cả nhà chỉ dựa trên 2 sào ruộng khoán. Năm 2002, sau khi sinh đứa thứ 3, lúc cho con bú, vợ anh thấy gợn lên một cục gì đó không bình thường trên ngực mình. Rồi công việc cứ bù đầu, chị cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý đến nó nữa. Sau này, cục đó cứ lớn dần lên, thỉnh thoảng nhói đau.

Trong thời gian khó khăn đó thì anh Hưng lại phát hiện bàn chân mình "có vấn đề". Tự nhiên anh thấy đau, các ngón sưng lên, từ đùi trở xuống bị teo dần. Anh đi Hà Nội khám bệnh, các bác sỹ bảo anh bị tắc tĩnh mạch. Anh phải theo thuốc lâu, chi phí nhiều nên chị Én nén đau, không chữa bệnh. Nhưng khi ngực nổi lên một cục to như quả trứng gà, chị không thể chịu được cơn đau và đành khăn gói đi chữa bệnh. Tin dữ ập đến: chị bị ung thư vú. Năm 2005 chị mổ ung thư tại Bệnh viện K rồi truyền hoá chất. Nhưng chỉ truyền được 3 lần chị phải bỏ dở vì không có tiền.

Vì mắc nợ nần chồng chất, chân chưa khỏi nhưng anh Hưng vẫn cố lao động để nuôi con và trả nợ. Bất hạnh thay, căn bệnh tái phát. Các ngón chân sưng to, đau nhức, thối dần rồi rụng đi. Cứ khoảng 20 ngày, anh lại ra Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội ngoài Hà Nội lấy thuốc. Một thang thuốc cho căn bệnh của anh rất đắt, có thang lên tới 60.000 đồng và chỉ uống trong hai ngày.

Sự khốn khó lại càng thêm chồng chất. Cố gắng hết sức nhưng kết quả khả quan vẫn chưa thấy, những ngón chân theo nhau rụng dần đi, đau buốt. Đã 3 tháng nay anh không thể chợp mắt. Hễ nằm xuống, cái chân đau lại hành hạ anh. Suốt khoảng thời gian dài anh phải ngồi ngủ, tay nâng bàn chân đau.

Dường như số phận đã dồn cái gia đình nghèo khó ấy vào con đường cùng. Gần đây, vết mổ của chị Én bỗng loét ra, đau đớn. Xã Đại Đồng đã xếp gia đình anh Hưng vào diện hộ nghèo và được cấp bảo hiểm y tế. Thế nhưng, hiện nay bệnh của chị Én đã ở giai đoạn cuối. Trong gian bếp nhỏ, bà cụ già còng lưng sắc thuốc cho anh Hưng.

Hàng ngày, bà lật đật đi khắp làng tìm tổ ong về để nướng rồi bôi vào vết thương cho con. Người thân, hàng xóm thỉnh thoảng cũng qua lại giúp đỡ bà cụ chăm sóc anh Hưng. Loan - cô con gái lớn của anh Hưng năm nay học lớp 8 có nét mặt buồn rười rượi. Sáng đi học, chiều Loan làm giấy quỳ kiếm tiền. Nhưng tiền đóng học đầu năm của em vẫn phải nợ nhà trường.

Tôi không thể cầm lòng được khi anh Hưng nhắc đến đứa con gái út. Anh khóc. Nước mắt đắng cay của người đàn ông sao nặng đến thế! Câu nói ngây thơ của đứa con chưa đầy 4 tuổi như cào xé ruột gan đôi vợ chồng trẻ: "Mẹ đừng chết nhé!". Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Anh đứng lặng người nhìn những người thân yêu của mình mà như đứt từng khúc ruột. Với chị Én, dường như sự sống ngắn ngủi lắm và chị đang cố chạy chữa để níu kéo lại sự sống. Và chúng tôi tin rằng, bạn đọc hảo tâm sẽ cùng chúng tôi giúp anh chị vượt qua cơn hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo CAND số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.9420595

Việt Hà
.
.
.