Bốn anh em khiếm thị trên dặm đường mưu sinh

Thứ Ba, 13/11/2007, 09:33
Đến làng Xuân Sơn, Bố Trạch, Quảng Bình, tôi hỏi đường vào thăm nhà anh Trần Đức Dực. Trước khi chỉ nhà anh Dực, mấy người làng đều đón trước một câu: "Nhà hắn khổ nhứt làng ni, 4 đứa con đều bị khiếm thị".

Bên chiếc bàn tre ọp ẹp dùng để tiếp nước đón khách, ngắt quãng giữa câu chuyện với tôi, chị lại dùng tay áo lau vội nước mắt. "Trẻ cậy cha, già cậy con" nhưng với hai vợ chồng nghèo này câu tục ngữ đó như thêm xát muối vào lòng họ. Cả 4 đứa con của chị bị khiếm thị, đứa ra Hà Nội, đứa vào TP HCM  kiếm sống, đứa nằm liệt giường thập tử nhất sinh. Đêm đêm, nghĩ về những đứa con bệnh tật đang lưu lạc giữa nhân gian, nỗi buồn của hai vợ chồng nghèo phủ kín căn nhà đầy thê lương cô quạnh.

Hơn một lần đau

Đến làng Xuân Sơn, Bố Trạch, Quảng Bình, tôi hỏi đường vào thăm nhà anh Trần Đức Dực. Trước khi chỉ nhà anh Dực, mấy người làng đều đón trước một câu: "Nhà hắn khổ nhứt làng ni, 4 đứa con đều bị khiếm thị".

Năm 1981, anh Dực kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Luyên cùng làng. Năm 1982, hai vợ chồng có con trai đầu lòng đặt tên là Trần Đức Hải. Họ hàng, bạn bè đều đến chúc phúc cho cặp vợ chồng vốn siêng năng, ăn ở có trước có sau với người làng này.

Nhưng hạnh phúc ban đầu chỉ là ảo ảnh, nó nhanh chóng vụt qua khỏi tầm tay của cặp vợ chồng nghèo, khi anh Dực phát hiện ra đứa con bị khiếm thị. Từng đêm hai vợ chồng chăm bẵm nâng niu con và thầm ước một ngày nào đó con sẽ khỏi. Rồi chị Luyên có thai đứa tiếp theo.

Không nói ra những cả hai vợ chồng đều mong sinh đứa thứ hai không phải gặp cảnh như anh nó. Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, con ra đời nỗi đau vẫn đeo đẳng họ. Trần Đức Tuấn, Trần Đức Tân rồi đến Trần Thị Thùy, cả 4 đứa con anh chị sinh ra đều khiếm thị.

Bán hết gia sản, vay tạm làng xóm, anh chị đưa cả 4 đứa con ra Hà Nội chữa trị với ước mơ mỏng manh "không chữa được cả bốn đứa may ra cũng có đứa khỏi". Hàng tháng trời hai vợ chồng anh cắt nhau trông con trong viện. Tiền mang theo dần hết theo tiền thuốc của con.

Mẫu máu của các cháu được gửi sang Mỹ để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả điều trị của các con, anh Dực đã vật lộn giữa đô thành để kiếm tiền nuôi con, khi đi xe thồ, khi bốc vác và không biết tự lúc nào anh trở thành khuôn mặt quen thuộc ở chợ thuê người làm.

Gặp việc gì làm việc ấy, nước mắt và mồ hôi của anh đã đong đầy giữa phố phường tấp nập để đổi lấy hy vọng: bệnh của con sẽ chữa khỏi... Một chiều gần cận Tết, anh chị đổ sập xuống giường bệnh của con khi nghe bác sĩ báo tin: Cả 4 cháu không thể chữa khỏi vì các cháu đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Hai vợ chồng nhìn nhau, nước mắt ngắn dài.

Lưu lạc nhân gian và ước mơ giản dị

Đêm. Nghe tiếng học bài của mấy đứa bạn cùng lứa trong thôn, cả 4 anh em Hải lại nhấp nhổm đọc theo. Nhìn con, vợ chồng chị Luyên khóc. Còn con vẫn cười theo tiếng đọc bài của bạn. Thấy con ham học, anh chị dắt díu Hải, Tuấn và Thùy vào Đồng Hới xin vào học trường trẻ khuyết tật ở Đức Ninh. Còn Tân không may bị ngã xuống hố sâu trong xóm bị gãy cột sống phải nằm một chỗ, đành phải ở nhà.

Bước qua tuổi 18, lần đầu tiên anh em Hải, Tuấn được làm quen với chữ nổi. Vượt qua nỗi đau bệnh tật, ba anh em bảo ban nhau cùng cố gắng học chữ và học thêm nghề bấm huyệt, xoa bóp để tính chuyện tự mưu sinh đỡ đần cho ba mẹ.

Sau một thời gian học chữ, học nghề, hai anh em Tuấn và Hải rủ nhau ra Hà Nội kiếm sống. Vợ chồng anh Dực dứt khoát không cho nhưng Hải quả quyết để ba mẹ yên lòng: "Ba mạ khổ quá rồi, dành thời gian chăm sóc em Tân. Tụi con tự lo được, mù con mắt nhưng anh em con còn có đôi tay".

Gia tài mang theo trên đường mưu sinh của Hải và Tuấn chỉ gói gọn hai bộ quần áo mang theo và chiếc đàn ghi ta. Mấy ngày lang thang ở bến xe, hai đứa sống bằng tình thương yêu của người qua đường bằng tiếng đàn ghi ta.

Đến ngày thứ 5 lang thang ở bến xe, Tuấn và Hải gặp may khi được đón về cơ sở xoa bóp, bấm huyệt Hoàng Kim. Còn cô em út Trần Thị Thùy sau một thời gian theo học chữ, học nghề ở Đồng Hới cũng tiếp bước hai anh lưu lạc vào TP Hồ Chí Minh để học chữ và kiếm sống…

Mấy hôm nay, em Trần Đức Tuấn về lại Quảng Bình để bán tăm từ thiện, đồng thời cùng ba mẹ chăm sóc Tân bị đau nặng. Cầm bàn tay lạnh lẽo của em nằm trên giường bệnh, đôi mắt Tuấn mờ đục, những giọt nước mắt rơi đầy gò má.

Tuấn tâm sự: "Nhiều đêm rồi lưu lạc khắp nơi em ao ước mình có ít tiền để mở một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt ở quê nhà. Em sẽ nhận những người cùng cảnh ngộ với em vào làm. Chắc chắn những người như em sẽ tự sống được, không còn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nghĩ vậy thôi, chứ em không dám cho ba mẹ biết, sợ ba mẹ buồn, vì nhà em, anh thấy đó, ba mẹ đang nợ nhiều người để lo chạy thuốc cho em Tân". Quả thật ước mơ giản dị đầy chất nhân văn đó của Tuấn khó trở thành hiện thực khi ba mẹ Tuấn chỉ làm 3 sào ruộng khoán, song trong căn nhà trống huơ trống hoác đó hai vợ chồng người nông dân nghèo này luôn phải gồng mình để chăm sóc 4 đứa con khiếm thị và bà mẹ già yếu đã bước qua tuổi 80

Dương Sông Lam
.
.
.