Bộ sưu tập cổ vật của một người con Tây Nguyên

Thứ Ba, 27/02/2007, 14:22

Năm nay chưa đầy 50 tuổi nhưng gia tài cổ vật của Y Thim Bỹa (thường gọi Y Thim) đã đủ cho giới săn đồ cổ thèm thuồng và bà con đồng bào buôn Ea Bông, xã Cư Ebua, Buôn Ma Thuột thán phục.

Người già trong buôn nói với nhau rằng: May còn có thằng Y Thim giữ  hộ cho những báu vật của buôn làng còn sót lại, để mai sau con cháu mình còn được biết đến chúng.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà Y Thim là ngăn nắp. Hàng chục bộ chiêng cổ treo ở vách, hàng trăm chiếc ché, trống cùng các nhạc cụ dân tộc được xếp trang trọng hoặc trong tủ, hoặc trên những chiếc ghế Kpan, ghế Jhưng cổ. Chủ nhà cho biết: Mấy hôm đón Tết phải dọn đi gửi bớt ngoài nhà văn hóa cộng đồng của buôn chứ không thì bề bộn lắm!

Nói chuyện về nỗi vất vả của người mê hồn chiêng ché cổ, Y Thim bộc bạch: “Các anh biết đấy, cồng chiêng chảy máu, những chiếc ghế, chiếc giường cổ truyền lần lượt biến mất, đau xót lắm, mình lại là người có học, không đành lòng nhìn chúng nó mất đi. Tiếc quá, bèn đi gom chúng về, xin không được thì bỏ tiền mua, mua không được thì đổi.

Bây giờ hoàn cảnh gia đình cũng đã đỡ chứ dăm năm trước, vất vả lắm. Cả nhà trông chờ vào mỗi đồng lương của mình với 2 hecta cà phê giá cả phập phù. Thế mà rồi có khi phải đem dăm bảy tạ cà phê đi đổi lấy những thứ người ta không dùng nữa. Vợ thấy thế, xót của, cứ càu nhàu mãi thôi”.

Y Thim từng làm việc tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cư M'gar, nay đang công tác tại Phòng Nghiệp vụ văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Đắk Lắk, vì vậy, anh hiểu được giá trị của những thứ mà mình đang giữ gìn, bảo quản. Anh nói rằng: Những chiếc ché tuk, ché tang vốn là tài sản lớn thể hiện sự giàu có hùng mạnh của người Tây Nguyên, ngày xưa, mỗi chiếc như thế phải đổi bằng voi, bằng cả đàn trâu, nay chẳng còn nhiều.

Lớp trẻ bây giờ thích ở nhà xây không mấy ai làm nhà sàn, vì thế những chiếc Kpan, Jhưng truyền thống (các loại ghế dài làm bằng thân cây cổ thụ) giá trị bằng mấy con trâu bị vứt ra ngoài vườn. Công việc của anh bây giờ là nhặt những thứ đó về cất giữ, bảo quản để mai kia con cháu còn biết được những truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha.

Y Thim kể: Có lần, trong chuyến công tác xuống huyện Ea H'leo, bắt gặp một chiếc ghế Kpan cổ người ta vứt dưới sàn mặc cho mối mọt. Anh bày tỏ ý định muốn mua nhưng chủ nhân lại không muốn bán đi. Anh bèn nghĩ cách khác, hỏi xem họ cần thứ gì thì đi mua về đổi. Chuyến ấy, anh phải đổi cho họ một cái tủ mới để lấy cái ghế cũ.

Ngày trước, vợ không đồng tình nhưng trước sự đam mê của chồng, bây giờ chị cũng hết lòng ủng hộ. Hai đứa con hiện đang được đào tạo diễn viên múa ở Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội cũng hết lòng động viên việc làm của bố.

Bộ sưu tập của Y Thim đến nay được giới sành đồ cổ định giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng anh bảo sẽ không bao giờ bán đi bất cứ thứ gì. Đầu năm mới, anh đang ấp ủ ước mơ xây dựng một căn nhà dài truyền thống để trưng bày những cổ vật của mình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng

Tuấn Thiện
.
.
.