Bí mật trong quan tài chở xác lính Mỹ từ Việt Nam

Thứ Hai, 01/06/2009, 11:52
Bảo bối của ông trùm cả một đế chế ma túy Mỹ Frank Lucas trong hành trình thực hiện ước mơ Mỹ chính là heroin vùng Tam Giác Vàng giấu trong những chiếc quan tài chở xác lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam, được máy bay quân đội chở về cố quốc.

Bộ phim "American Gangster" là một sự tái hiện rất thành công cuộc đời của Frank Lucas, ông trùm cả một đế chế ma túy, chiếm lĩnh thị trường heroin nước Mỹ, vốn lớn nhất của khu Harlem và nước Mỹ thập niên 1960-1970. Từ một gã da đen bần hàn, thất học, Frank Lucas đã ngoi lên và xây dựng một đế chế được xem là độc quyền của các tập đoàn mafia gốc Italia.

Bảo bối của Lucas trong hành trình thực hiện ước mơ Mỹ chính là heroin vùng Tam Giác Vàng giấu trong những chiếc quan tài chở xác lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam, được máy bay quân đội chở về cố quốc.

Gã nhà quê và ước mơ triệu phú

Không điển trai, lịch lãm và trầm tĩnh như diễn viên thủ vai Denzel Washington trên màn bạc, ngoài đời Frank Lucas là một gã da đen có mái tóc xoăn, môi dày, dáng dấp thô kệch với cái bụng ngày càng phệ ra khi đã bắt đầu đứng tuổi.

Cuộc sống nghèo hèn của một thằng bé da đen nhập cư không giúp Frank Lucas tìm được cơ hội tử tế để ngoi lên trong xã hội bằng con đường học vấn. Thay vào đó, ngay từ tấm bé, Frank đã phải sống chung với những hình ảnh sặc mùi bạo lực mà nạn nhân, bao giờ cũng vậy, vẫn là những người Mỹ cùng màu da với gã.

Áp-phích phim “American Gangster”.

Năm 6 tuổi, gã từng chứng kiến cảnh một người anh em bà con mới 12 tuổi bị một viên cảnh sát thọc nòng súng vào miệng để đe dọa làm gãy cả răng cửa. Lên 12 tuổi, Frank đồng hành với những trận bạo hành  phân biệt chủng tộc của băng đảng KKK...Thường trực trong lòng gã là những khao khát đổi đời bằng cách kiếm tiền, thật nhiều tiền, nhằm đạt được quyền lực.

Năm 1946, Frank Lucas rời bùn lầy của những cánh đồng Carolina Bắc để đến New York lập nghiệp. Mơ ước trở nên giàu có như tỷ phú Donald Triump nhưng không có cơ hội được xã hội thượng lưu chào đón, gã nhanh chóng được rác rưởi trong những khu biệt cư ở ngoại ô New York cuốn đi.

Từ năm 1963, gã được Ellsworth Bumpy Johnson, ông trùm ma túy khu Harlem, vừa mới ra tù nhận làm tài xế riêng kiêm vệ sĩ. 5 năm sau đó, trong khi miệng ít khi thốt ra lời thì đôi mắt và hai tai gã da đen trẻ tuổi lại luôn mở to hết cỡ để ghi nhận hết mọi mánh lới, mối manh trong nghề buôn bán ma túy trên đường phố.

Bước ngoặt của cuộc đời Frank Lucas diễn ra vào năm 1968 khi ông trùm Bumpy Johnson bất ngờ lăn đùng ra chết vì một cơn đau tim khi đang ăn tối trong một nhà hàng. Không chấp nhận "thờ hai chúa", cũng không muốn trở thành một "hiệp sĩ ma túy" vô chủ phải sống lang thang, Frank Lucas đã gom hết vốn liếng, kinh nghiệm học được từ ông trùm quá cố, rắp tâm xây dựng một đế chế ma túy của riêng mình.

Gã lôi hết 5 đứa em ruột cùng một lô xích xông những anh em bà con khác từ quê nhà đến New York, hình thành nên một mạng lưới bán lẻ ma túy rộng lớn trong hàng chục con phố của người nghèo ngoại ô New York, ngụy trang dưới lớp vỏ bọc là những tiệm giặt là, gara sửa xe hơi, tiệm tạp hóa....

Nhanh chóng, gã nhận ra rằng các tập đoàn bán lẻ ma túy, dù là mafia Italia hay gangster da đen thì cũng giống hệt nhau ở một điểm, đó là sự tham lam vô độ. Chúng thường tìm cách thu lợi nhuận triệt để bằng cách nâng giá heroin lên tối đa, trong khi lại pha trộn giảm hàm lượng ma túy tinh chất xuống tối thiểu.

Để nâng lợi thế cạnh tranh, Frank quyết định làm ngược lại: Bán ra thứ heroin có hàm lượng cao nhất với giá rẻ nhất có thể. Muốn vậy, gã phải có một nguồn cung cấp hàng dồi dào, mua từ gốc, bán từ ngọn và loại bỏ khâu trung gian. Nghĩ là làm, từ năm 1969, gã bỏ thời gian đi du lịch khắp nơi, mò sang tận Bangkok, Thái Lan để tìm mua heroin tận gốc.

Đế chế ma thuật xanh

Điểm dừng chân thường xuyên của gã tại Bangkok là Jack's American Star Bar, một câu lạc bộ có rất đông quân nhân Mỹ gốc Phi thường xuyên lui tới. Thông qua Luetchi Ruliwat, một người Thái gốc Hoa là ông chủ quán bar này, Frank đã liên hệ được với một ông trùm ma túy gốc Triều Châu, Trung Quốc, biệt danh là 007 để đặt mua heroin đưa về Mỹ.

007 xuất thân là một sĩ quan Quốc dân Đảng tháo chạy sang Myanmar từ sau khi quốc dân đảng bị Giải phóng quân Trung Quốc đánh bật khỏi Trung Hoa đại lục từ tháng 10/1949. Sau đó, viên cựu sĩ quan này dạt dần xuống miền Đông Bắc Thái Lan, trở thành một ông trùm heroin vùng Tam Giác Vàng.

Nguồn heroin do 007 cung cấp có thể nói là vô biên, nhưng vận chuyển nó về Mỹ lại là việc quá khó nên suốt một thời gian dài, Frank Lucas vẫn chỉ "ăn hàng" nhỏ giọt. Lượng heroin gã mua của 007 chỉ vừa đủ cho đám đàn em vốn là người họ hàng được quản lý bởi 5 đại lý của 5 tên em ruột mang đi bán lẻ trên đường phố New York.

"Sự nghiệp ma túy" của Frank thay đổi hoàn toàn vào năm 1972. Trong một chuyến du lịch đến bang Oklahoma,  Frank Lucas có ghé vào Jack's American Star Bar ở Stilwell. Bất ngờ, gã gặp được gã đồng hương Laslie Ike Atkinson, chồng của một người chị bà con.  Atkinson vốn là một cựu trung sĩ, đầu bếp quân đội Mỹ, đồng sở hữu chủ của Jack's  American Star Bar Bangkok, khổ thay, lại chính là quán bar mà Frank thường xuyên chọn làm điểm dừng chân trong những chuyến tìm mua heroin tại Thái. Khi Frank nhờ xin giúp thị thực, Atkinson đã sốt sắng giúp và đích thân dắt Frank đến Đại sứ quán Thái Lan tại Washington DC.

Trong câu chuyện dọc đường, Atkinson đã mạnh mồm khoe với Frank rằng "chẳng có gã lính Mỹ da đen nào ở Việt Nam hay Thái Lan mà tôi lại không biết", đồng thời cũng úp mở hé cho kẻ tham vọng đang ôm ước mơ trở thành tỷ phú biết rằng mình cũng đang có những mối quan hệ làm ăn với những đường dây vận chuyển  heroin trong quân đội.

Tin tưởng ở "người anh em", Frank đặt thẳng vấn đề. Atkinson không chút ngần ngại khoe luôn là anh ta đang có trong tay 28 "bản sao"  loại quan tài đưa xác lính Mỹ tử trận tại Việt Nam về nước qua Bangkok. Khi Frank đưa ra đề nghị hợp tác làm ăn, Atkinson gật đầu ngay.

Phi vụ đầu tiên, Frank Lucas mua một lúc 100kg heroin của 007 với giá 4.000 USD/kg. Tại Jack's American Star Bar, số heroin này được chia nhỏ ra, mỗi kilôgam được đóng thành 4 gói.

Từ Nam Việt Nam, những chuyến bay chở xác lính Mỹ sẽ dừng lại quá cảnh tại Bangkok. Ở đó, quan tài chở xác sẽ được tráo đổi.  Những "bản sao" quan tài được lắp 2 đáy, heroin được nhét vào khoảng trống giữa 2 đáy quan tài và nẹp kín bằng đinh vít. Những tờ công vụ lệnh  chở tử thi binh sĩ mà Atkinson khéo  léo xoáy được nhờ hối lộ nhân viên công vụ trong quân đội Mỹ tại các căn cứ không quân Biên Hòa hoặc Tân Sơn Nhất đã bảo đảm rằng những quan tài giấu heroin dưới xác lính Mỹ này sẽ không bao giờ bị khui ra khám xét.

Chúng được chở thẳng về căn cứ không quân Fort Bragg. Trên đường từ căn cứ không quân đến nghĩa trang (thường là vào ban đêm), những quan tài này sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn "quá cảnh" ngoài kế hoạch tại những đại lý do Frank thu xếp. Tại đó, heroin sẽ được khui ra, tiếp tục theo hệ thống chân rết tỏa xuống các đường phố Mỹ. Mỗi gói 250g, Frank bán lại cho các đại lý bán lẻ với giá 25.000USD, tức 100.000 USD/kg, lãi ròng  96.000 USD/kg.

Trong nhiều năm trời, những phi vụ "quan tài bay" của Frank Lucas và Ike Atkinson đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Rất khôn ngoan, Atkinson chỉ đặt làm những quan tài chứa các tử thi quân nhân có trọng lượng lớn chứ không bao giờ giấu heroin trong quan tài những chú lính Mỹ thấp bé nhẹ cân. Nhờ đó, việc quan tài "tăng cân" một chút hầu như chẳng gây nên sự nghi ngờ nào. Trung bình, mỗi quan tài sao chép giấu được từ 6-8kg heroin, mỗi kilôgam đã được xé lẻ thành 4 gói.

Cả số lượng đơn đặt hàng heroin lẫn số lượng heroin trong mỗi chuyến ăn hàng đều liên tục tăng. Heroin từ Thái Lan bay về Mỹ nhiều đến nỗi cơ sở của tập đoàn ma túy Mỹ ở Bangok không lo xuể việc làm giả quan tài. Để chủ động, Ike Atkinson đã tuyển hẳn một thợ mộc tay nghề giỏi tên là Leon từ Carolina Bắc sang Bangkok để đảm trách việc chế tạo quan tài hai đáy.

Quan tài lính Mỹ chết trận tại Việt Nam.

Leon biết rõ việc sao chép quan tài là để giúp Atkinson và Lucas chuyển hàng lậu nhưng lại không hề hay biết hàng được chuyển là heroin. Dù vậy, tay phó mộc vẫn được trả công rất hậu hĩnh.

Tại Hoa Kỳ, heroin tinh chất 99% được một đội quân thường trực từ 10-12 cô gái cắt ra, trộn thêm 60% tân dược (chủ yếu là quinin - thuốc trị sốt rét) để biến thành một món quà có tên gọi mỹ miều là "Ma thuật xanh" (Blue Magic) phân phối cho đại lý.

Trước khi đến được tay các con nghiện, những gói heroin này lại bị cắt nhỏ nhiều lần, trộn thêm tân dược nhiều lần. Khi đến tay con nghiện, nó chỉ còn tối đa 10-12% tinh chất, giá thực của nó đã lên đến 300.000, thậm chí 500.000 USD/kg. Dù sao, đó vẫn là một cái giá rẻ hơn nhiều, loại hàng tốt hơn nhiều so với các sản phẩm ma túy bán lẻ khác nằm ngoài đường dây có nguồn hàng do anh em nhà Lucas cung cấp.

Chẳng bao lâu, "Ma thuật xanh" đã trở thành "hàng hiệu" được cả cộng đồng con nghiện lẫn những tay buôn bán lẻ trên đường phố hết sức ưa chuộng. Ngay cả những tập đoàn bán lẻ ma túy lừng danh ở New York như gia đình của tay trùm da đen Nicky Barnes hay gia đình mafia Italia của ông trùm Mob Dominic Cattano cũng phải liên kết với anh em nhà Lucas để được cung cấp nguồn hàng.

Dĩ nhiên, ngay sau khi nhận hàng sẽ là quá trình "chế biến", trộn thêm tân dược, để cuối cùng, khi đến tay con nghiện, hàm lượng heroin nguyên chất trong mỗi gói chỉ còn lại khoảng 3%.

Để bảo vệ uy tín thương hiệu Blue Magic, anh em nhà Lucas phải tiến hành hàng loạt cuộc thanh trừng tàn bạo dành cho cả đối tác lẫn đối thủ cạnh tranh, đồng thời bản thân gia đình Lucas cũng phải hứng chịu hàng loạt những đợt tấn công, thanh trừng của các băng nhóm khác nhằm loại trừ đối thủ.

Sau này, Frank Lucas đã giải thích: "Muốn làm giàu, chúng tôi phải giữ giá sản phẩm của mình luôn rẻ hơn giá của các đại lý cạnh tranh. Mặt khác, để tiêu thụ được nhiều heroin, chúng tôi phải bảo đảm cung cấp heroin độ tinh khiết cao để những con nghiện có cơ hội sống lâu hơn, sử dụng thuốc nhiều hơn. Các đại lý khác thường pha trộn quá nhiều nên con nghiện... mau chết".

Chẳng bao lâu, Blue Magic đã trở thành một thương hiệu không thể thay thế. Nó đem lại cho Frank Lucas doanh thu không dưới 1 triệu USD mỗi ngày. Frank Lucas đưa cả gia đình dọn đến New Jersey định cư. Lucas mua cho mẹ mình một trang trại rộng hơn 2.000 mẫu Anh với trên 300 con bò làm nơi dưỡng già.

Cơ ngơi của những đứa em trong gia đình cũng được Lucas tạo dựng đầy đủ. Bản thân ông trùm cũng có một số tòa cao ốc làm văn phòng cho thuê ở Detroit, hàng loạt căn hộ đắt tiền tại Los Angeles, Miami, New York, thậm chí ở cả Puerto Rico, quê hương của cô vợ Julie. Ngoài ra, Frank còn có hàng chục triệu USD trong trương mục nằm tại nhiều ngân hàng tại quần đảo Cayman.

Để điều hành hệ thống phân phối heroin, Frank Lucas đặt đại bản doanh của mình tại số 933 đường Sheffeild trong khu Teaneck, New Jersey. Đây vừa là nơi ở chính, vừa là chỗ để Frank thuận tiện giám sát dòng chảy heroin ngày càng lan rộng. Từ nguồn do  Lucas cung cấp, các gia đình gangster Nicky Barners, Cattano đã thiết lập các dòng chảy heroin lan ra khắp New York và vùng Bắc Mỹ sang cả Canada.

Trong khi đó, Lucas - nhà cung cấp cũng không bỏ qua việc thiết lập hệ thống bán lẻ của riêng mình. Hệ thống này quản lý ít nhất 44 đường phố ở New York, gần như toàn bộ khu Mahattan, toàn bộ vùng New Jersey và bang Carolina Bắc.

Tuy nhiên toàn bộ đàn em dưới trướng, từ người nhận hàng, những phụ nữ đóng gói đến những tên giao hàng trên phố đều là những "người anh em đồng hương" có họ gần với gia đình. Lucas không tin bất kỳ ai người ngoài. Với gã, chỉ có "người trong nhà" mới không ăn cắp, không bán đứng, không tham lam làm hỏng thương hiệu.

Lucas cũng không quên mua chuộc hệ thống công quyền. Hàng chục hộp gửi hành lý lưu ký ở nhà ga Trung tâm New Jersey được Lucas đăng ký thuê, mỗi hộp có 2 chìa khóa. Một chìa do nhà Lucas giữ, chìa kia được gửi cho hàng chục cảnh sát hoặc nhân viên công quyền từ thấp đến cao.

Hàng tuần, hàng tháng, tiền hối lộ được Lucas ấn định sẽ được chuyển vào hộp lưu ký, chờ những kẻ biến chất tự đến lấy, nhằm mua sự làm ngơ cho cả đế chế ma túy hoạt động.

Hai đối thủ

Dù đã hết sức kín kẽ và thực hiện hàng loạt biện pháp đề phòng, đế chế heroin của gã vẫn không lọt qua được cặp mắt của nhân viên phòng bài trừ ma túy New Jersey tên là Richard Richie Roberts, một thanh tra gốc Do Thái mẫn cán đến mức lì lợm.

Thương hiệu Blue Magic đã bị viên thanh tra này chú ý ngay từ khi nó vừa xuất hiện. Bản thân Roberts cũng trở nên nổi tiếng sau một lần nộp lại một chiếc cặp vô chủ đựng 1 triệu USD tiền mặt không hóa đơn chứng từ đi kèm mà anh thu được sau khi khám xét một chiếc xe hơi mà chủ nhân của nó đã bỏ trốn.

Roberts cũng nhận ra rằng, sau khi bắt giữ một loạt ông trùm ma túy, một số khác bị bắn hạ, lượng heroin trên đường phố vẫn không hề giảm. Điều đó chứng tỏ, có một nguồn heroin ổn định và dồi dào đang được đưa vào New Jersey, nơi anh phụ trách chống ma túy. Vì thế, anh quyết tâm không vội bắt những con cá nhỏ - bọn buôn bán lẻ trên đường phố - và lần theo chúng để tìm con cá lớn, nguồn cung cấp hàng.

Thói quen đề phòng kín đáo cố hữu của Frank Lucas đã không được truyền triệt để sang Julie, cô vợ xuất thân là một người đẹp xứ Puerto Rico. Bị quyến rũ bởi ý thích xa hoa, Julie đã mua tặng anh chồng Frank Lucas một chiếc áo khoác lông sóc giá 15.000USD cùng với một chiếc mũ "đồng bộ" và đỏm dáng trị giá 40.000USD, đồng thời nằng nặc đòi "cục cưng" đã có với cô 7 mặt con phải khoác bộ đồ này lên người khi đi cùng cô dạo phố.

Khi đang bí mật theo dõi một số đối tượng ma túy gốc mafia Italia trên khán đài của trận so găng lịch sử giữa hai huyền thoại Mohamad Ali và Joe Freizer, Richie Roberts đã lập tức bị bộ áo khoác trị giá cả trăm ngàn USD chọc vào mắt. Điều này khiến anh hết sức kinh ngạc bởi chủ nhân đang khoác trên người bộ đồ đắt tiền này hoàn toàn không phải là một triệu phú lẫy lừng.

Cô vợ bên cạnh, dù rất duyên dáng cũng chẳng phải là minh tinh màn bạc lừng danh. Chưa hết, gần như là vô danh, nhưng trên khán đài, cặp vợ chồng này lại có được chỗ ngồi tốt nhất, ngay  bên cạnh Thống đốc và các nghị sĩ. Trong khi đó, các ông trùm mafia quyền lực lừng danh mà anh đang theo dõi cũng đành phải bằng lòng với vị trí ngồi xem khiêm tốn hơn nhiều. Vậy gã triệu phú vô danh kia là ai?

Mở rộng điều tra, Richie Roberts nhận ra rằng, Frank Lucas hoàn toàn không có tên trong giới tài phiệt, cũng chẳng phải là chủ nhân ông của bất kỳ một tập đoàn sản xuất lớn nào.

Thế nhưng số tài sản mà gã sở hữu lại rất kếch xù, chưa kể một mạng lưới gia đình chằng chịt với số tài sản đồ sộ hoàn toàn không tương xứng với nguồn gốc xuất thân lẫn nghề nghiệp đang đeo đuổi.Vậy là, Frank Lucas lọt vào tầm ngắm của anh.

Hơn ba năm trời, dù đã biết chắc Frank Lucas là kẻ đứng đầu điều hành toàn bộ đường dây phân phối sản phẩm Blue Magic, Roberts vẫn không thể nào tìm được chứng cứ quả tang để còng tay ông trùm. Đã vậy, quá trình điều tra của anh lại thường xuyên bị cản trở từ nhiều cấp.

Ngay trong bộ phận phòng chống ma túy cũng có nhiều cấp không hài lòng với việc điều tra của anh. Trong khi đó, những cú vồ mồi của Roberts thì luôn hụt, bởi Frank Lucas khôn ngoan luôn có đủ chứng cứ ngoại phạm. Lucas cũng nhẵn mặt Roberts, cả hai đều thừa biết người kia là ai, đang định làm gì đối với mình.

Trận đấu cuối cùng

Đầu tháng 1/1975, sau trận Phước Long, dự báo về sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Nam Việt Nam do Mỹ đỡ đầu được các phương tiện thông tin cập nhật không phải từng ngày mà từng giờ.

 Dù biết đang bị giăng lưới, Frank Lucas, vì sợ mất cơ hội, vẫn liều lĩnh trực tiếp mò sang Thái Lan với quyết tâm cất một chuyến hàng thật đậm trước khi vĩnh viễn khép lại những thương vụ "quan tài bay".

Tất cả các cơ sở mà ông trùm 007 và tay chủ quán bar Ruliwat có thể liên hệ được đều phải vắt giò lên cổ để vét hết số heroin đang có ở Tam Giác Vàng giao cho Frank Lucas. Bỏ ngoài tai lời khuyên rằng "hãy rời bỏ trước khi quá muộn. Rời bỏ không có nghĩa là chạy trốn", Lucas vẫn kiên quyết lắc đầu, tự mình mò vào Tam Giác Vàng giám sát việc thu gom cho đủ số lượng của đơn hàng khổng lồ: 2.000kg heroin.

Lòng tham là thứ dễ lây lan. Chưa thu xếp xong việc vận chuyển heroin trong hợp đồng với Lucas, Atkinson đã quyết định đánh lẻ cho riêng mình một vố đậm. Lô hàng trị giá 3 triệu USD của y sẽ không được chất vào quan tài mà được để chung vào hành lý tư trang của những binh sĩ tử nạn gửi về cho gia đình họ.

Khi Frank Lucas vừa biến khỏi đất Mỹ, Richie Roberts đã lập tức phát hiện, Anh đã cho tóm một tên em bà con, đồng thời là đại lý tin cẩn của Lucas. Vừa dọa dẫm, vừa thuyết phục, Roberts đã buộc tên đàn em phải khai ra mục đích, kế hoạch sang Thái cấp tốc của Frank Lucas.

Tất cả mọi động tĩnh, sự di chuyển, các cuộc điện đàm của cả Atkinson lẫn Frank Lucas đều bị giám sát chặt. Nhờ vậy, Roberts nắm được số hiệu chuyến bay sẽ đưa heroin từ Thái Lan về căn cứ Fort Bagg, được ngụy trang thành biển số xe trong các cuộc điện đàm.

Suýt chút nữa, chiến dịch của Roberts đã thảm bại, đe dọa làm tiêu cả sự nghiệp chống ma túy của anh. Vấn nạn ma túy trong quân đội Mỹ đã được báo động từ lâu, bị báo chí liên tục phanh phui, chỉ trích. Phía quân đội Hoa Kỳ ngay từ đầu đã không tin, cũng không muốn thừa nhận có sự dính líu của quân đội trong những vụ buôn lậu ma túy quốc tế. Lệnh khám xét các quan tài ngay tại căn cứ quân sự  mà Roberst trình ra đã bị giới chức quân sự cực lực phản đối, với lý do rất nhân bản là không ai được quyền cạy phá quan tài, xúc phạm những người lính đã bỏ mạng.

Thật không may cho Roberts, với tất cả niềm tin và sự kiên quyết, anh đã giành được quyền thi hành lệnh khám xét, nhưng dù có cạy tung lên, trong các quan tài cũng chỉ có xác chết nhưng không hề có lấy một gam heroin.

Do số lượng quá lớn, trong khi mỗi quan tài hai đáy chỉ chứa được một lượng heroin không đáng kể, Atkinson quyết định đánh liều không thèm dùng quan tài hai đáy mà dùng quan tài thật. Trong những quan tài sẽ không chứa xác chết nào cả, chỉ chứa toàn bộ heroin. Kế hoạch vận chuyển đã thay đổi vào giờ chót nên Richie Roberts bị việt vị. Hồ sơ cuộc điều tra của anh có nguy cơ bị đóng lại vô điều kiện.

Sự thay đổi kế hoạch của Atkinson và Lucas vô tình loại được Roberts nhưng rồi chính lòng tham của tên này lại vô tình giúp anh. Lô hàng riêng của Atkinson được đóng vào hai túi đồ ghi địa chỉ người nhận là hai phụ nữ da đen đứng tuổi ở  La Fayettevillage, bang Carolina Bắc. Trong khi vội vã, một trong hai túi đồ này đã bị Atkinson... ghi sai địa chỉ.

Người phụ nữ nhận hàng thậm chí không thèm mở ra xem cũng biết là nhầm, túi hàng được gửi đến không phải là của bà. Chưa hết, nghi ngờ túi hàng là... túi bom, bà đã giao nó cho cảnh sát. Phát hiện ra heroin, chúng được giao lại cho bộ phận chống ma túy. Không mấy khó khăn, các chuyên viên giám định đã tìm được dấu tay của Atkinson trên túi hàng này và cả túi hàng thứ hai được truy tìm và thu giữ sau đó.

Ngày 19/1/1975, Laslie  Ike Atkinson bị tóm cổ. Richie Roberts cũng giành lại được quyền điều tra đã tưởng chừng bị tước bỏ.

Hoàn toàn không giống như trên màn ảnh, không có cuộc đọ súng hay cái chết nào trong những cuộc khám xét đồng loạt vào các cơ sở của Frank Lucas. Tuy nhiên, thực tế thì 2.000kg heroin chưa kịp xé lẻ và đóng gói cũng bị thu giữ không thiếu một gam. Việc tiếp theo của Frank là cùng các cộng sự đến thẳng nhà thờ nơi Frank Lucas và gia đình đang đi lễ để đưa hắn đến thẳng nhà tù liên bang mà không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào.

Để làm giảm nhẹ tội lỗi phải trả giá bằng bản án 70 năm tù, Frank Lucas đã đồng ý hợp tác với luật pháp, đại điện bởi đối thủ dai dẳng Richard Richie Roberts. Gã khai ra hàng loạt những cảnh sát bẩn đã nhận tiền để làm ngơ cho đế chế ma túy của y hoạt động. 52/70 cảnh sát phòng chống ma túy của New Jersey đã bị bắt và khởi tố. Từ lời khai của gã, rất nhiều tài sản có được nhờ ma túy bị tịch thu. Tài khoản của gã trong các ngân hàng ở đảo Cayman cũng bị tịch biên 4 lần, tổng cộng 52 triệu USD.

Sự hợp tác đã giúp Lucas giảm nhẹ hình phạt xuống còn 15 năm tù và được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của liên bang. Năm 1981, gã được tha. Ngựa quen đường cũ, ma túy lại hấp dẫn gã. Năm 1984, gã bị tóm quả tang khi đang vận chuyển 13kg cocain và lại bị tống vào tù. Trả giá thêm 7 năm, đến năm 1991, Frank Lucas được phóng thích.

Kết thúc vụ Frank Lucas, Richie Roberts tiếp tục phục vụ trong lực lượng chống ma túy thêm 7 năm, sau đó chuyển hẳn sang nghề luật sư. Khách hàng đầu tiên của anh, không ai khác, lại chính là Frank Lucas. Nhờ tài hùng biện, Roberts đã chứng minh được tầm quan trọng trong sự hợp tác của Frank Lucas đối với việc bài trừ ma túy, giúp thân chủ của ông được giảm án từ 70 năm xuống 15 năm và được hưởng chế độ bảo vệ nhân chứng.

Trong suốt thời gian Frank thụ hình, cũng chính Richie đã giúp đỡ, cung cấp tiền bạc để nuôi con trai của "thân chủ" là Raymon Lucas ăn học, cho đến khi anh này trở thành một nghệ sĩ hip hop có tài. Khi Frank ra tù, Roberts đã đi đón. Hiện tại, hai kỳ phùng địch thủ ngày xưa vẫn xem nhau như hai người bạn thân thiết!

Bài đăng trên Cảnh sát Toàn cầu số 2
.
.
.