Bao giờ phim Việt trở lại "thời vang bóng"?
Sau khi xem những tác phẩm điện ảnh kinh điển của nước ngoài, những bộ phim nổi tiếng của điện ảnh thế giới, không ít người xem bật lên thành lời: Bao giờ Việt
Niềm khao khát ấy phản ánh ước vọng chính đáng khi mà phim (cả nhựa và truyền hình) của chúng ta hiện chưa thực sự có chỗ đứng trong lòng khán giả.
Một thời vang bóng...
Thực ra, từng có thời, chúng ta đã có các phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Mối tình đầu”, “Cánh đồng hoang”, v.v… tung hoành ở các nước XHCN và tên tuổi các đạo diễn Hải Ninh, Hồng Sến, Trần Phương; các diễn viên Trà Giang, Thế Anh, Như Quỳnh, Phương Thanh, Lâm Tới... được biết đến ở nhiều nước. Lúc ấy, kỹ thuật điện ảnh không thể bằng bây giờ, nhưng chính tâm huyết và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm cẩn của người nghệ sĩ đã thổi hồn vào mỗi thước phim, cuốn công chúng đến với các buổi chiếu. Kịch bản gần gũi với cuộc đời, diễn viên cứ như sống với chính cuộc đời của nhân vật, khiến người xem cảm nhận được sống với câu chuyện chứ không phải là xem trên màn ảnh. Những câu chuyện trên phim thậm chí trở thành định hướng cho không ít người.
Vậy mà giờ đây, khi các kỹ thuật đã lên hàng kỹ xảo thì phim Việt
Hãy điểm qua một vài điều mà phim Việt Nam đã làm khán giả “sợ”: Vài năm trước, trái với sự quảng cáo rầm rộ, bộ phim sản xuất theo đơn đặt hàng đã sớm làm người xem thất vọng vì nội dung chẳng khác những cuốn truyện minh họa khô khan, hay các bài báo khen chê cho phải phép. Đó là sự cẩu thả, phi lôgic, bàng bạc, nhàn nhạt... thường thấy. Trong một bộ phim về chiến tranh được chiếu trên đài truyền hình, có nhiều chi tiết phi thực tế: cuộc chiến rất khốc liệt mà bộ quần áo lính nào cũng nguyên nếp gấp, hơn thế, một anh lính trẻ rửa mặt bên suối bằng chiếc khăn mặt mới trắng tinh, cứ như thể không có ý thức ngụy trang thời chiến! Trong phim “Tiếng gọi nhân gian”, người xem còn nhìn rõ cả … lọn tóc đen lánh dưới chiếc mũ của… sư thầy!
Trong một bộ phim về thanh niên xung phong được giải cao của một đạo diễn có tên tuổi, người xem dễ dàng nhận ra sự thiếu chân thật khi mấy cô gái hát bài ca mà thời điểm đó tác giả còn chưa … sáng tác! Ở không ít bộ phim, nhân vật chính là cô gái thôn quê đặc sệt, từ quần áo, đôi dép đến giọng nói, nhưng móng tay lại để... dài và sơn óng ánh (?!) .
Không lẽ, cả đạo diễn, thư ký trường quay lẫn bao người khác không nhận ra điều mà một khán giả bình thường cũng thấy? Chẳng qua là thiếu tôn trọng khán giả và thiếu cả sự nghiêm túc với nghề mà thôi! Các chi tiết như vậy đã làm hỏng cảm xúc của người xem và một khi đã phản cảm thì cũng phản luôn tác dụng. Làm sao khán giả có thể yêu được những bộ phim đầy “thương tích”, chưa nói các phim yếu cả về kịch bản, diễn xuất lẫn đạo diễn?
Đạo diễn và diễn viên không còn tâm huyết với nghề?
Hoài niệm về quá khứ vàng son, NSƯT Phương Thanh cho rằng, giờ đây “những đạo diễn giỏi như Hải Ninh, Hồng Sến, Trần Phương, Trần Khánh Dư, Phạm Đăng Khoa... giống những viên ngọc quí hiếm khó tìm. Lớp người cũ đã thực sự làm nên một điều gì mong muốn, còn lớp trẻ, có thể họ xông xáo, mạnh bạo nhưng sự say mê và tay nghề thì khó theo kịp cha anh”.
Với một bộ phim, dấu ấn của đạo diễn là rất lớn. Những bộ phim nhàn nhạt, sai sót và diễn xuất không có hồn chắc chắn là sản phẩm của một đạo diễn thiếu kinh nghiệm. NSND Hải Ninh cho biết: “Trước đây, việc chọn diễn viên của các đạo diễn rất thận trọng, theo kiểu kinh điển, là một phương pháp khoa học về nhân học, từ tạo hình đến cá tính... với quan điểm phải coi diễn viên là hàng đầu vì thể hiện toàn bộ trí tuệ của đạo diễn”.
NSND Trần Phương nhớ lại: “Khi làm phim “Tội lỗi cuối cùng”, tôi đưa Phương Thanh vào sống cùng với phạm nhân ở trại giam Long Thành để thực tế. Đồng chí Trại trưởng thương lắm, cứ thuyết phục tôi đừng đưa Thanh vào. Nhưng không thể khác nên mới có một nhân vật điển hình là Hiền “cá sấu” với người xem”.--PageBreak--
Nhưng hiện nay, như nhiều diễn viên cho biết, đạo diễn cứ thấy diễn “được được” hoặc sẵn có diễn viên tên tuổi là mời chứ không quan tâm xem vai diễn có thực sự thích hợp! Tiêu chí của không ít đạo diễn là gương mặt mới, dễ coi, không kênh kiệu và… không phải trả cátsê cao! Còn nếu gặp phải “sao” thì các yêu cầu của “sao” gần như chi phối đạo diễn! Nhiều phim diễn xuất không đạt do đạo diễn không “dám” yêu cầu diễn đúng kịch bản, chỉ bởi những lý do mà “sao” không thích!
Đạo diễn đã vậy, ngay chính diễn viên cũng nhiều người không tâm huyết với nghề, coi đóng phim là con đường tắt để nổi tiếng, rồi sử dụng danh tiếng vào việc khác. Thời trước, để có cảnh đau đẻ như thật trong phim “Những đứa con” (đạo diễn Trần Khánh Dư), NSƯT Phương Thanh phải mất một tuần đến các bệnh viện xem bệnh nhân đau đẻ ra sao, rồi trước khi quay, chị lấy 6-7 chiếc kẹp quần áo kẹp vào... bụng để tạo cảm giác đau thật. Khi đóng phim “Chỉ còn lại một mình” (đạo diễn Hồng Sến), Phương Thanh phải thức trắng 3 đêm liền để có được đôi mắt trũng sâu và khô đỏ như yêu cầu kịch bản. Rồi còn phải dầm người cả ngày ở một đầm lầy bỏ hoang và bẩn thỉu tại Củ Chi để quay cảnh phục vụ hỏa tuyến. Đóng xong phim, chị đã bị ghẻ lở đầy người.
Thế mà bây giờ… NSƯT Minh Châu đã buồn rầu: “Không ít diễn viên đến trường quay mới đọc kịch bản, còn chuyện không thuộc lời thoại thì quá phổ biến. Diễn viên không tâm huyết với nghề như thế thì làm sao có được vai diễn đi vào lòng khán giả?”. Đạo diễn Hà Sơn thì than rằng: “Buồn ơi diễn viên!”. Kiếm được một người yêu nghề, dám sống chết với nghề quả là khó!
Ý kiến của người trong cuộc thì sao? Người mẫu kiêm dẫn chương trình khá nổi K.H đã trả lời khi được hỏi về bộ phim chị đang đóng, rằng: “Chỉ được đọc kịch bản có 4 ngày trước khi quay thì làm sao có thể sáng tạo được?”. Một vấn đề hết sức tế nhị nữa tác động đến diễn viên là cátsê. Gương mặt hài khá hấp dẫn M.P cho biết: “Khi đạo diễn mời, chẳng bao giờ hỏi tiền cátsê bao nhiêu. Vì thế, đóng xong, đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu!”. NSƯT H.Y tâm sự: “Nhiều khi, về nhà mở cái phong bì mà họ đưa cho, cảm thấy hẫng vì không nghĩ tâm sức lao động nghệ thuật lại rẻ đến thế! Tôi đóng vai chính hẳn hoi trong bộ phim dài 6 tập, mỗi tập cũng chỉ được trả 800.000 đồng”. Một nhân vật chính trong bộ phim “Đất và người” (dựa theo tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của nhà văn Nguyễn Khắc Trường) cũng bật mí rằng, đóng 20 tập phim suốt 1 năm trời, vất vả lắm mà được có 10 triệu đồng!
Kịch bản phim là điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhiều đạo diễn và diễn viên than rằng, lâu nay chưa thấy kịch bản nào gọi là hay cả! Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nêu ý kiến: “Nhiều người viết kịch bản hình như chưa biết phải làm gì, nên vẫn đi vào những điều nhỏ nhặt, chung chung và người xem thì chưa tìm được ở phim Việt
Muốn thế, trước hết cần sự bứt phá của những người viết kịch bản. Nhưng từ phía nhà quản lý, người duyệt phim cũng cần phải có tiếng nói hoà đồng bởi hiện nay, nhiều tác giả không biết mình viết cho ai: Hội đồng duyệt phim hay cho người làm điện ảnh?
Áp đặt “liều lĩnh” có phải là lối thoát?
Điện ảnh Việt Nam như một con bò sữa đã bị vắt kiệt, vậy mà, ngay sau khi được bầu, BCH Hội Điện ảnh đã có ngay bản kiến nghị gửi lên Chính phủ với nội dung cần có chế tài quy định các rạp phải chiếu phim Việt
