Báo CAND là nơi sinh ra tôi lần nữa
Có lần ngồi một mình, tôi chợt nghĩ: Là con người ai cũng có cội nguồn, có cha mẹ, có quê hương. Xuất thân tham gia công tác ai chẳng có đơn vị, có đồng sự, có sự nghiệp… ngoài sự cố gắng của bản thân mình, theo tôi thành bại một phần là có được cái gốc đó. Tuy nhiên, có một điều không thể thiếu, đó là tình người, nó có thể giúp bạn tồn tại để hết mình cống hiến cho lý tưởng cao cả của mình. Với tôi, thật may mắn đã có được cái đó ở tập thể Báo Công an nhân dân.
Duyên cơ về với ngôi nhà thân thương
Trong cuộc thi sáng tác tranh, tượng về đề tài CAND do Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phát động năm 1979, có 64 tác giả trong cả nước tham gia. Tôi gửi tham gia 3 tranh bột màu, và thật thú vị cả 3 tranh của tôi đạt điểm A, vì vậy tôi chiếm giải nhất cuộc thi đó.
Trước đó, đã nhiều năm tôi tham gia viết và vẽ cho Báo Biên phòng (thuộc Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng). Có lẽ những thông tin này đã khiến Ban Biên tập Báo CAND chú ý đến tôi, nhất là sau này tôi cộng tác với Báo CAND. Thế là, khi đang làm giáo viên tại trường đào tạo của Cục Cảnh sát bảo vệ (nay là Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang), ngày 1/6/1982 tôi nhận Quyết định của Bộ điều động về công tác tại Báo CAND làm họa sỹ trình bày báo. Hơn một năm sau, tôi được điều vào công tác tại phía
![]() |
| Các đồng chí Phạm Văn Miên, Lương Xuân Tý, Hà Cương cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk với các già làng ở huyện Ea Sup, năm 2009. |
Những cuộc tiếp xúc ở vùng đất miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã để lại trong tôi những ấn tượng không thể phai mờ. Những bức ký họa sinh động của tôi về vùng quê của cố Bộ trưởng Phạm Hùng ở huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long (nay là Vĩnh Long và Trà Vinh) với những con người đôn hậu, bình dị, chân thành đã gieo trong tôi sự trân trọng và lòng khâm phục về tình người ở đây. Nhớ lại những bài viết, những bức ảnh của các anh chị phóng viên đã đi trước có được sự sinh động, hấp dẫn có lẽ cũng nhờ vào những cảm xúc ấy… Miền đất mới, cảm xúc mới.
Song tôi cũng gặp chuyện bất an, đó là muỗi. Muỗi ở đây nhiều vô kể. Khi tôi đến vùng ven biển Bến Giá, ngồi ăn cơm, huơ tay là bắt được vài con muỗi. Những con muỗi to, bay trong sức gió biển táp từng đợt, phi thẳng vào người, cắm vòi chích liền khiến tôi khiếp mãi. Không biết có phải vì thế không, mà sau đó trở về TP Hồ Chí Minh công tác, tôi đã bị sốt rét ác tính, suy thận cấp, nhiễm huyết sắc tố… phải đi viện 30-4 của Bộ rồi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Các y bác sĩ giỏi của bệnh viện đã cứu tôi thoát chết, với ca mổ thẩm phân phúc mạc, nằm trong buồng vô khuẩn của khoa cấp cứu, hồi sức 16 ngày với 5 lần thay máu cấp cứu. Cứ thay máu xong, lại chết nâu đen như bột cà phê. Lại rửa thận 36 lít/ ngày đêm… Và cứ như vậy, gần một tháng sau, hồi phục tôi mới ngồi dậy và đi lại được.
Những sự chăm lo của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên ở tòa soạn đã để lại trong tôi tình cảm đặc biệt máu thịt như một gia đình. Còn nhớ khi tôi nằm viện, Ban Biên tập phải cử lãnh đạo (đồng chí Vũ Thế Ngọc, cố Phó Tổng Biên tập) và một cán bộ (đồng chí Đặng Văn Lân, nay là Phó Tổng Biên tập) cùng anh trai tôi vào TP Hồ Chí Minh trực tiếp săn sóc tôi như một người con trong gia đình bị trọng bệnh. Được biết, lúc nghe tin tôi không qua khỏi, bệnh viện chuẩn bị đưa xuống nhà xác, ở ngoài Hà Nội, Ban Biên tập đã quyết định cho khui tủ cá nhân của tôi để lấy ảnh thẻ Đảng đem đi phóng. Anh Ngọc Khiêm viết điếu văn. Chị Chử Thị Chuẩn vừa đánh máy điếu văn vừa khóc. Tổng Biên tập Trần Liêu thì đến tòa soạn mắc màn nằm trên bàn làm việc, trực điện thoại nhận tin dữ để lo tang lễ cho tôi. Đã vậy, đơn vị còn phải cho xe về quê tôi tận Thái Nguyên, đón mẹ và gia quyến tôi về nhà nghỉ Nguyễn Quyền chờ đợi…
Tôi sống ở tòa soạn gần 30 năm, chưa bao giờ gặp trường hợp nào lãnh đạo, cán bộ, anh chị em tòa soạn phải vất vả với trường hợp như tôi. Khi tôi ở TP Hồ Chí Minh trở ra Hà Nội, mọi người ra tận bến xe hàng không ở bờ hồ Hoàn Kiếm, đón tôi như đón một người từ cõi chết trở về. Tôi đi không vững, được các chị trong cơ quan nâng từng bước, nhiều anh em xoa lên cái đầu trọc của tôi cười hồn hậu: “Tưởng không thấy nụ cười của Xuân Tý nữa đấy!”. Vâng, tôi đã hai lần chuẩn bị được đưa xuống nhà xác, vậy mà vẫn còn sống trở về.
Mẹ tôi đón tôi về, trong sự quây quần của bà con lối xóm, giọng mẹ rưng rưng: “Hồng phúc ấy, ngoài tổ tiên, dòng họ các cụ thân sinh ra, thì đơn vị Báo CAND là người đã sinh ra con lần nữa, con phải sống và làm việc hết lòng để phúc đáp ân nghĩa sâu nặng ấy”. Nghe lời mẹ, một cán bộ lão thành Cách mạng, tôi đã luôn phấn đấu, cố gắng thực hiện nhưng chẳng thể nào trọn nghĩa. Sau này, có vài ba trường hợp khác, anh chị em mắc trọng bệnh, phải cần đến sự hỗ trợ của tập thể đơn vị, thì truyền thống tốt đẹp ấy lại sáng lên nhờ có sự tận tâm, hết lòng thương yêu của Đảng ủy, Ban Biên tập và tấm lòng chứa chan tình người của tập thể cán bộ, phóng viên, anh chị em công nhân viên…
Tôi gầy yếu, ngồi phải gấp chiếc chăn đơn làm bốn kê xuống ghế và mắc thêm chứng hậu đậu, cầm chén nước run bắn ra ngoài hết 2/3, cho nên không cầm nổi cây bút. Tất cả tôi bắt đầu sống lại bằng ký ức. Nhiều việc nói xong lại quên. Đến chơi nhà bạn mà không nhớ ra tên bạn. Đã vậy, do nhiều lần thay máu, tôi mắc bệnh tổ đỉa, mưng mủ khắp hai bàn chân và hai bàn tay, không cầm nổi chiếc đũa ăn cơm.
Thật may ngày trước mẹ tôi thường bốc thuốc chữa căn bệnh quái ác này cho nhiều người, tôi báo cáo lãnh đạo đơn vị cho tôi về chữa bệnh tại nhà và được Tổng Biên tập đồng ý. Một tháng sau, khi tôi trở lại đơn vị, anh chị em xúm lại ngạc nhiên, nhìn đôi chân và đôi bàn tay tôi trắng hồng trở lại như có phép mầu, tôi phấn khởi lắm vì chứng hậu đậu cũng giảm hẳn, tóc đã mọc trở lại, hằng ngày tôi tìm cách tự luyện tập để cố gắng cầm vững được cây bút, với quyết tâm báo đáp lại ân nghĩa cưu mang. Sau này, tôi được biết lãnh đạo đơn vị đã tính tìm người để thay thế phần việc của tôi, nếu như tôi không bình phục được.
Bức họa đầu tiên sau khi được sống lại
Tôi có thể khẳng định như vậy. Bởi sau khi được cứu sống, trở về tòa soạn, thì đúng lúc vụ án CM12 kết thúc. Phiên tòa xét xử toán gián điệp Lê Quốc Túy (đã chết ở nước ngoài), Mai Văn Hạnh cầm đầu kéo dài 5 ngày, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/1984 tại TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Báo CAND phải có loạt bài phản ánh kịp thời, sâu sắc và ra số đặc biệt về chiến công vang dội và đầy cam go này của lực lượng CAND, phá tan âm mưu thâm độc và quỷ quyệt của bọn phản động câu kết nhằm chống lại nhân dân ta, lật đổ chế độ của nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí Tổng Biên tập Trần Liêu và những cán bộ cốt cán, phóng viên của Báo nhận nhiệm vụ trực tiếp vào phía
![]() |
| Bức minh họa bài “Bọn người dạ thú” đăng trên Báo CAND số 1319, ra ngày 29/12/1984. |
Trong số báo đặc biệt đăng rất nhiều ảnh chụp tại phiên tòa và một số ảnh tư liệu, những trang báo đó rất sinh động. Riêng có một trang báo do PV Như Phong (nay là Tổng Biên tập Báo Năng lượng mới) viết về sinh hoạt nội bộ và phanh phui bản chất đê hèn của nhóm gián điệp khi hoạt động xâm nhập vào đất liền thì không kiếm đâu ra ảnh để minh họa. Tổng Biên tập Trần Liêu gọi điện ra, yêu cầu tôi phải minh họa theo khuôn khổ đã định và gửi gấp qua đường giao liên bản vẽ bằng mực cản quang trên giấy can vào TP Hồ Chí Minh (thời gian đó Báo CAND bắt đầu in ofxet). Nội dung câu chuyện do Tổng Biên tập trực tiếp “rút chốt” cho tôi qua điện thoại, vì PV Như Phong đang trực, theo dõi diễn tiến tại phiên tòa (thời kỳ đó chưa có điện thoại di động, máy fax như bây giờ).
Thực tình, tới thời điểm đó tôi đã có thâm niên trên 10 năm trong lực lượng CAND, nhưng chưa 1 lần nhìn thấy tên gián điệp nó hình hài ra sao, ăn mặc thế nào, nhất là tàu thuyền, trang bị cá nhân của chúng. Một phần nữa là do tôi đang bị run tay như người hậu đậu, nên cầm bút vẽ càng trở nên khó khăn, thế rồi sau một đêm, qua ba bốn lần vẽ, tôi cũng có được 2 bức minh họa gửi vào phía
Thoáng cái, đã gần 30 năm, câu chuyện ngày nào còn rõ như in trong tôi với tình người không phai nhạt. Phải chăng, đó cũng là một trong những yếu tố làm nên một tờ báo đa dạng với sức sống, làm việc của một đơn vị Anh hùng?!


