Băn khoăn về làng nghề cốm dẹp Ba So
Nghề làm cốm dẹp của đồng bào dân tộc Khmer rất nổi tiếng và có từ lâu đời. Tại xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một làng đã trải qua nhiều thế hệ chuyên làm cốm dẹp để bán tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ và cả TP HCM, đó là làng Ba So.
Thương hiệu cốm dẹp Ba So
Nghề làm cốm dẹp có truyền thống lâu đời và gắn liền với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Đặc biệt là mùa lễ hội Oóc Om Bok (là một trong 3 lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer). Lễ hội Oóc Om Bok là lễ cúng trăng, diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, nhằm tạ ơn thần mặt trăng trong một năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu cho mọi nhà. Vì vậy, vào dịp lễ hội Oóc Om Bok hầu như đồng bào Khmer nhà nhà đều làm cốm dẹp để cúng thần trăng, thả lồng đèn.
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu về văn hóa Khmer, cốm dẹp được lấy từ những hạt nếp đầu mùa, mới thu hoạch còn thơm mùi sữa của đất trời, thanh niên nam nữ rang, giã thành cốm, nhờ ánh lửa ngọn đèn gió dâng lên vị thần Mặt trăng, thần Đất, thần Nước như thể hiện lòng biết ơn của người nông dân về một mùa vụ bội thu.
Là sản vật cúng thần linh có truyền thống lâu đời, dần dần cốm dẹp trở thành món ăn ưa thích và phổ biến rộng rãi của người dân. Do nhu cầu thị trường nên cốm dẹp dần dần được sản xuất tập trung. Và, ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang là nơi có đông hộ dân tộc Khmer làm nghề cốm dẹp nhất, trở thành một "thương hiệu truyền miệng".
![]() |
|
Làng nghề truyền thống làm cốm dẹp Ba So giờ đây trở thành làng làm thuê cho các lái buôn từ những địa phương khác đến. |
Khoảng hơn 20 năm trở lại đây, nghề làm cốm dẹp được phát triển thịnh hành ở làng Ba So (thuộc hai ấp Tụa và ấp ba So), hiện có khoảng 100 hộ dân, với 400 đến 500 lao động tham gia (do làm thủ công nên tùy theo mùa số lượng tăng, giảm), mỗi ngày cung cấp cho thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kể cả TP HCM hơn 400 giạ (khoảng 1.200 ký) cốm dẹp.
Chưa được đầu tư đúng mức
Nghề làm cốm dẹp truyền thống ở ấp Ba So đã nổi tiếng khắp vùng bởi "thương hiệu" món ăn dân gian ngon. Tỉnh Trà Vinh cũng xác định Ba So là làng nghề truyền thống làm cốm dẹp.
Gặp chúng tôi, anh Từ Thanh Tâm, Trưởng Công an xã Nhị Trường, cho biết: Toàn xã có 2.616 hộ dân với 12.011 nhân khẩu. Là xã nghèo, còn nằm trong chương trình 135 của Chính phủ, với 80% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế chủ lực của địa phương là nông nghiệp. Riêng sóc Ba So (thuộc hai ấp Tụa và Ba So) có khoảng 70 đến 80 hộ làm cốm dẹp, nhưng vào mùa lễ hội Oóc Om Bok hay Tết, số hộ tham gia đều tăng lên khoảng trên 100 hộ.
Anh Thạch Nên cho biết, nghề làm cốm dẹp có từ thời ông nội rồi truyền lại cho cha và đến đời của anh. Năm nay 40 tuổi nhưng anh có trên 25 năm kinh nghiệm làm cốm dẹp. Hàng ngày vợ chồng anh phải thức dậy từ lúc 1 giờ sáng (cùng với 2 người làm công) rang, đập cốm cho đến 11 giờ trưa, được khoảng 2,5 giạ (tương đương 50kg nếp), rồi giao cho lái, lấy tiền công 70.000 đồng/giạ. Nguyên liệu nếp là do lái giao, gia đình anh chỉ lo củi, các dụng cụ và bỏ sức lao động ra để kiếm tiền sống hàng ngày. Bình quân mỗi người kiếm được gần 50.000 đồng/ngày.
Điều khá bất ngờ với chúng tôi, làng nghề cốm dẹp Ba So là làng nghề truyền thống nhưng qua trao đổi, nhiều hộ dân làm nghề ở đây cho biết có nghe nói là truyền thống chứ chưa thấy đầu tư hỗ trợ bất cứ thứ gì để phát triển nghề có thương hiệu nổi tiếng này.
Chị Thạch Nang cho biết: "Hầu hết ở đây là làm thuê cho các lái buôn từ nơi khác, bỏ sức lấy tiền công sống qua ngày. Nhiều người không đủ sức khỏe giã cốm nữa thì tự nghỉ tìm việc khác làm".
Một anh bạn ở Trà Vinh nói với chúng tôi rằng, người dân bỏ công kiếm sống còn thương lái bỏ ra một đồng, thu về 7 đồng là thực tế.
Rời làng cốm dẹp Ba So, trong lòng chúng tôi vẫn trăn trở với suy nghĩ về một làng nghề truyền thống chưa được đầu tư để phát triển, các hộ làm cốm giờ đây là người làm công cho lái buôn, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, vất vả

