Bản Co Phạt đượm tình ngày gặp gỡ
Trong chuyến đi này, Đoàn công tác cũng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 555 tỉnh Nghệ An. Số tiền và quà mà các nhà báo trao tặng đợt này khoảng 80 triệu đồng. Cùng đi với đoàn dịp này, đại diện Báo CAND ủng hộ 5 triệu đồng cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. Đây là một trong những lần hiếm hoi, đồng bào Đan Lai được gặp gỡ những vị khách ở nơi khác đến.
Đã bao đời qua, đồng bào dân tộc Đan Lai ở bản Co Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn nơi rừng sâu núi thẳm, họ sống chủ yếu dựa vào săn bắt và hái lượm nên cái nghèo đói, bệnh tật, lạc hậu, cộng thêm cái hủ tục lấy nhau cùng huyết thống là những nhân tố khiến dân tộc Đan Lai không những không phát triển mà còn bị ảnh hưởng nặng nề.
Để bảo tồn và phát triển người Đan Lai, theo sự phê duyệt của Chính phủ, năm 2002 và năm 2007, tỉnh Nghệ An cùng với huyện Con Cuông đã quyết định di dời 78 hộ dân người Đan Lai ra khỏi nơi sơn cùng thủy tận để từng bước ổn định đời sống cho đồng bào. Song, tại thời điểm này, bản Co Phạt và bản Búng vẫn còn rất nhiều người Đan Lai sinh sống.
Từ trụ sở xã Môn Sơn, để vào được bản Co Phạt và bản Búng chỉ có một con đường độc đạo là vượt qua sông Giăng, bắt nguồn từ nước bạn Lào, với rất nhiều mô đá nhọn án ngữ giữa dòng chảy như thách thức những người lái thuyền.
Ba chiếc thuyền máy nhỏ chở gần 20 nhà báo, bác sỹ trong đoàn công tác và một cơ số hàng ủng hộ vào bản phải vượt qua hàng chục đoạn ghềnh, thác có độ nguy hiểm cao. Sau gần 3h đồng hồ lênh đênh trên sông nước với sự hồi hộp và lo lắng, chúng tôi cũng vào được tới bản.
Dẫu đã được nghe nói về cuộc sống của đồng bào dân tộc Đan Lai từ nhiều đời nay lạc hậu và nghèo khó. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến cảnh vật, cuộc sống và con người ở đây, chúng tôi mới thấy rằng, có lẽ trên toàn quốc, ít còn nơi nào khổ như thế này.
Hai người đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc tại bản Co Phạt là Thượng úy Trần Văn Đông, Trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Khe Khặng, thuộc Đồn Biên phòng 555 Nghệ An, và ông La Văn Thái, Trưởng bản Co Phạt. Họ cho biết, bản Co Phạt vẫn chưa có một chiếc máy điện thoại nào để thông tin gấp ra trung tâm xã.
Mọi liên hệ đều phải qua đường thư từ, và giúp việc cho giao liên vẫn cứ là những bác lái thuyền quen thuộc. Bản có 405 nhân khẩu. Để duy trì cuộc sống, đồng bào chỉ biết làm ruộng và làm rừng, tuy nhiên vẫn thiếu ăn, thiếu mặc.
Bản chỉ có một trường tiểu học với 5 cô giáo và một trường mẫu giáo. Trẻ nhỏ đến tuổi đi học đều được đến trường để học cái chữ của người kinh, và được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn kinh phí học tập. Còn cô giáo Vi Thị Khúc thì cho hay, nơi đây chỉ có khoảng 60% người Đan Lai nói được tiếng Kinh.
Bản Co Phạt hàng ngày vốn lặng lẽ và yên bình là thế, nhưng sự xuất hiện của các nhà báo tới làm công tác xã hội - từ thiện khiến bản đông vui như ngày hội. Người già, phụ nữ, nam giới, trẻ em nối nhau kéo đến chật cả Trường tiểu học 3 Môn Sơn để nhận quà từ thiện, và để được khám chữa bệnh miễn phí.
Cái nghèo bám theo họ khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây đơn giản rất nhiều. Nhà cửa tuềnh toàng, ọp ẹp, chỉ là gỗ tạp và mái lá. Bếp nấu ngay trong nhà. Phụ nữ đến ngày sinh chỉ cần vào một góc nhà là đẻ. Bà con xóm giềng ai biết đỡ thì đến đỡ giúp. Vật dụng cắt rốn trẻ con được chặt ra từ cây nứa rừng. Khi người lớn hoặc trẻ nhỏ bị bệnh nặng là đồng bào phải chặt nứa, đóng bè để đưa người ốm ra Trạm Y tế xã khám bệnh.
Thỉnh thoảng cũng có đoàn y tế của xã vào đây khám chữa bệnh cho nhân dân, nhưng việc khám bệnh cũng sơ sài đơn giản. Nhìn cảnh các bà mẹ địu con trên lưng, tay ôm quần áo, tay cầm thuốc chữa bệnh nối gót trở về nhà với nét mặt hân hoan, nụ cười tươi như hoa rừng chào xuân sớm, những người làm từ thiện chúng tôi đều cảm thấy vui lây niềm vui của họ.
Chia tay bản Co Phạt chúng tôi vẫn rất lưu luyến với đám trẻ nhỏ hồn nhiên chỉ biết ngước đôi mắt thơ ngây nhìn người lạ. Ngồi trên những chiếc thuyền máy xuôi về hướng trung tâm xã Môn Sơn, chúng tôi cứ tự hỏi "Không biết đến bao giờ, những người dân Đan Lai đang sống theo kiểu tồn tại nơi đây được đón nhận một cuộc sống mới?". Cuộc sống với ý nghĩa thực sự của khoa học và văn minh, chứ không đơn thuần là sống theo kiểu tồn tại như thế này. Một ngày lại sắp qua đi!
