Bài thơ viết trong tù và con đường trở thành tỷ phú

Thứ Tư, 01/02/2006, 09:10

Bản án 10 năm tù tưởng như đã khép lại cánh cửa cuộc đời của một con người. Thế nhưng, nhờ người giám thị trại giam tốt bụng, nhờ ý chí, nghị lực của bản thân mà Trần Xuân Mai đã quyết đứng lên làm lại cuộc đời, trở thành một tỷ phú. Không những thế, anh còn làm lại cuộc đời cho cả trăm người đã từng vào tù ra tội.

Từ sáng đến đêm, Trần Xuân Mai - Tổng giám đốc Công ty Gỗ mỹ nghệ - Cơ khí - Đúc - Xuất khẩu và Xây dựng (AMIEXCO), vùi đầu trong căn phòng khoảng 20m2, nằm chìm nghỉm trong núi chai lọ, thúng mủng, dậy mùi tanh nồng của tre ngâm, hăng hắc của các loại sơn. Trên bốn bức tường treo kín giải thưởng như Huy chương Vàng, Bàn tay Vàng, Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Lao động, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2004...

Cậu bé đam mê làm ông chủ

Trần Xuân Mai lớn lên giữa đống chai lọ, mâm bát, thúng mủng của ngôi làng Cát Đằng (xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định). Hồi nhỏ Mai nổi tiếng thông minh và nghịch ngợm. Năm 1981, lúc mới 17 tuổi, Mai tổ chức một đội quân toàn thanh niên vô công rồi nghề ra bãi sông... đóng gạch. Bao nhiêu vốn liếng dồn tất vào một lò gạch lớn, dự định sẽ thành lập doanh nghiệp đóng gạch, quyết làm giàu. Thế nhưng, lò gạch đang nung thì đổ ập. Ông bố lại tóm cổ Mai về học nghề chắp nứa, với lời khuyên như một điệp khúc khó lọt tai: “Chẳng gì bằng cái nghề gia truyền con ạ!”. Vốn thông minh nên học chú tâm độ nửa tháng thì Mai giỏi chẳng kém gì bố. Là người khéo tay, vẽ đẹp và ghép nứa rất giỏi, Mai tụ tập 40-50 em học sinh trong làng để dạy văn hóa, dạy vẽ, dạy nghề... không công.

Bài thơ viết bằng máu và người giám thị tốt bụng

Năm 1984, lớp học của Mai đã biến thành một tổ hợp sản xuất với 70 công nhân, gồm học sinh và thanh niên trong làng. Hồi đó, việc tập hợp nhiều người để sản xuất như một xí nghiệp là phạm pháp. Thỉnh thoảng, mấy bác ở trên huyện xuống kiểm tra, từ xa, đã có hoa tiêu báo hiệu, nên công nhân vứt hết tre nứa, rổ rá, chai lọ vào trong buồng, rồi xếp hàng... tập hát. Trần Xuân Mai hai tay hai chiếc que ngúng nguẩy như nhạc công, cái miệng tròn xoe như đang lấy cao độ.

Năm 1986, Đảng, Nhà nước bắt đầu công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Các doanh nghiệp tư nhân được phép thành lập. Các lãnh đạo tỉnh Nam Định còn chưa nắm được thủ tục ra sao thì Trần Xuân Mai đã ôm hồ sơ đến gõ cửa. Nhưng chạy đi, chạy về mãi mà không đâu nhận hồ sơ, bực mình, anh thanh niên 22 tuổi, đến thẳng cổng nhà ông Bùi Xuân Sơn, Bí thư Tỉnh ủy và nhà ông Đinh Gia Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quấy rầy.

Thấy chàng trai trẻ tuổi mà có nhiệt huyết làm giàu, ông Huấn gọi vào nhà bảo: “Còn trẻ mà có chí vậy là rất tốt”. Vài tháng sau, doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Nam Định mang tên Quyết Tiến do Trần Xuân Mai làm giám đốc ra đời. Năm 1989, Trần Xuân Mai nắm trong tay 8 tỉ đồng, số tiền vô cùng lớn đối với một doanh nghiệp tư nhân ở một vùng quê lúc bấy giờ.

Con đường làm ăn đang tấn tới thì các nước Đông Âu tan vỡ. Cả núi hàng hóa bị ứ đọng, trong khi đó phải vay tiền ngân hàng để trả lương công nhân, nộp thuế. Lúc này, anh xoay hướng sản xuất, dồn hết vốn vào sản xuất đồ gỗ, nhưng do sơ suất, hàng trăm mét khối gỗ của anh bị lửa thiêu rụi. Không còn lối thoát, anh đánh liều: xuất lậu hàng tre nứa ghép qua Campuchia. Trần Xuân Mai bị bắt vì tội buôn lậu, công ty ngừng hoạt động, nợ nần càng chồng chất nên lại mắc thêm tội trốn nợ ngân hàng. Vậy là ông giám đốc nổi tiếng Nam Định một thời không những bị trắng tay mà còn phải vào trại Ba Sao với cái án tù 10 năm 6 tháng. 

Một mình trong bốn bức tường tối om, nghĩ đời chẳng còn gì, Trần Xuân Mai nghiến răng, nhắm mắt định lao đầu vào bức tường đá gồ ghề. Vừa lúc ấy, có tiếng lách cách mở khóa. Người giám thị già, Đại tá Nguyễn Tiến Lấn bước vào, đặt bàn tay rắn chắc lên vai anh bóp mạnh nói: “Tôi gặp anh trên tivi nhiều rồi. Anh rất giỏi. Tôi tin ở anh nhiều lắm, đừng phụ lòng tôi nhé!”. Ông chỉ nói có vậy rồi lật đật quay ra sau khi đã dúi vào tay anh cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy” và mấy ngọn nến. Trần Xuân Mai thắp nến đọc sách cả đêm và rồi tự cười cho cái thói ủy mị của mình khi mà cách đây mấy phút đã định coi đời như không.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng ông giám thị lại đến thăm Mai. Ông mang cho anh các loại sách triết học phương Tây, Chủ nghĩa Mác, các loại luật kinh tế... Cuốn sách hai tập “Tư bản” của Mác được Trần Xuân Mai nghiền ngẫm nhiều nhất và anh coi nó như hai cuốn sách gối đầu. Trần Xuân Mai lúc này mới thấm thía rằng, mình mới chỉ là gã trọc phú mà thôi. Để làm ăn lớn, phải nắm được tri thức, lý luận. Và, trong một phút xuất thần, Trần Xuân Mai cắn đầu ngón tay viết lên bức tường, nơi có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bốn câu thơ:

“Mai (tên anh) vào đời khi
phong ba bão táp
Vượt trùng dương lên thác
xuống ghềnh
Rồi đây buổi sáng bình minh
Cuộc đời rẽ sóng lướt thuyền
câu chơi”.--PageBreak--

Tri ân với đời và con đường trở thành tỉ phú   

Do lao động cải tạo tốt mà Trần Xuân Mai được đặc xá ra tù trước thời hạn. Thời gian anh ngồi nghiền ngẫm trong bốn bức tường đá là 7 năm 1 tháng 13 ngày. Hôm đặc xá, anh thay mặt những người được trở về với đời phát biểu: “Tôi sinh ra ở làng Cát Đằng thì sẽ về Cát Đằng làm giàu. Ngoài bố tôi, cụ Lấn là người sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi sẽ trả nợ đời đầy đủ những gì tôi đã lấy đi của đời”.

Anh về nhà, người vợ tảo tần biết chồng cần tiền nên vét sạch thóc trong buồng đem bán được cả thảy 1 triệu đồng. Anh trích 200 ngàn mua rượu thịt làm bữa liên hoan báo cáo họ hàng. 750 ngàn đồng đi mua mấy bộ hồ sơ, làm chứng minh thư và mời bạn bè mấy vại bia. Số tiền 50 ngàn đồng còn lại anh mua vé ôtô lên Bắc Kạn. Với quyết tâm “vắt đá và sắt thép ra nước”, Mai kéo đám thợ tự do về Quế Võ (Bắc Ninh), nơi có nhiều ông chủ thầu xây dựng để cộng tác làm ăn. Năm 1999, tức là một năm sau khi ra tù, do năng động, Trần Xuân Mai đã kiếm được số vốn kha khá. Có vốn, anh mở xưởng vẽ biển báo phản quang cho ngành điện. Ngày này qua ngày khác, đoàn quân thợ tự do của Mai đi khắp các tỉnh làm mỗi việc: vẽ đầu lâu, xương chéo, biển báo cấm trèo, cấm sờ, cấm lại gần, kẻo... điện giật.

Tháng 3/2000, cầm quyết định thành lập Công ty TNHH Ngọc Anh trong tay, anh kéo bạn hữu về quê. Một xưởng sản xuất nho nhỏ được dựng lên bằng tranh tre, hoạt động miệt mài suốt ngày đêm. Nhưng hàng sản xuất bán ra rất chậm, đối tác làm ăn nghe tiếng Mai "lừa" chạy mất dép, người nước ngoài không mua vì ngại mang về nước. Do đó, anh quyết định xuất ngoại để tìm lối ra cho sản phẩm của mình.

Rồi Trần Xuân Mai cũng đáp máy bay sang Đức cùng với mấy bao sản phẩm tre nứa ghép. Ở hội chợ phải mất 150 USD mới thuê được một mét vuông, nên anh chỉ xin thuê lại một góc quầy của một công ty Việt Nam. Mai thuê đám “cò” là người Việt Nam, sinh viên Việt Nam ở Đức cầm sản phẩm chạy khắp hội chợ gạ gẫm người nước ngoài. Không ngờ, sản phẩm của anh gây tò mò rất lớn với người châu Âu. Đám ông Tây, bà đầm đi hội chợ, các nhà doanh nghiệp đi tìm kiếm hợp đồng đổ xô đến gặp Trần Xuân Mai rồi tranh nhau mua. Vì có ít sản phẩm, người mua lại nhiều nên họ yêu cầu được mua theo kiểu đấu giá. Có nằm mơ Trần Xuân Mai cũng không thể ngờ lại bán được cái lọ độc bình làm bằng tre nứa ghép với giá 200 triệu đồng. Cái lọ cắm hoa cũng đấu giá được tới 50 triệu. Có tiền rồi, anh thuê hẳn một gian hàng. Các hợp đồng làm ăn với người châu Âu tới tấp đổ về gian hàng của Trần Xuân Mai.

Đầu năm 2004, khi chuẩn bị lên máy bay sang Đức ký một hợp đồng xuất khẩu 2 triệu USD thì nghe tin ông Giám thị trại giam Ba Sao Nguyễn Tiến Lấn sắp mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Ân nghĩa với đời chưa trả, anh chưa đành lòng ra đi, thế là anh trở về Hà Nam, đưa người cha thứ hai của mình đi khắp các bệnh viện trên Hà Nội tìm cách chữa trị, bất kể tốn kém thế nào, chỉ mong ông được nhìn thấy anh thành đạt hơn nữa trước khi về thế giới bên kia.

Ngày cũng như đêm, bỏ cả công việc, vợ chồng, con cái anh thay nhau tất tả bên giường bệnh. Trước khi nhắm mắt, ông còn cầm tay anh, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng, đôi mắt ấy giống như cái lần ông nhìn anh ở trong bốn bức tường đá. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông còn nói được một câu trong Thép đã tôi thế đấy: “Cái thành đạt hôm nay là thất bại của ngày mai con ạ!”. Lúc nào anh cũng ghi tạc câu ấy trong lòng, anh không bao giờ dám tự phụ, huênh hoang. Anh gục đầu bên linh cữu người giám thị khóc nức nở, đấy là lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt. Sau này, trước khi đi nhận giải thưởng, bằng khen anh đều về tận Hà Nam thắp hương tưởng nhớ vong linh ông. Ân nghĩa này, anh bảo trả cả đời không hết được.

Mặc dù mới có 5 năm kể từ ngày thành lập công ty, song từ hai bàn tay trắng, giờ đây, Trần Xuân Mai đã trở thành tỉ phú, với số vốn trong tay hàng trăm tỉ đồng. Trong báo cáo dự thi giải thưởng Sao Đỏ, doanh thu năm 2004 đạt 75 tỉ, năm 2005 đạt trên 100 tỉ đồng. Số công nhân chính thức trong xưởng chỉ có 300 người, song số công nhân làm bán thời gian rải khắp các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình lên tới 25.000 người. Thu nhập bình quân của công nhân trong xưởng là 1,5 triệu, còn công nhân làm việc nửa thời gian khoảng 1 triệu đồng/tháng. Một số công nhân làm ở vị trí phức tạp lương có thể lên đến 5 triệu đồng/ tháng. Ai có thể ngờ rằng, chỉ với những chiếc lạt tre ghép thành sản phẩm, mà lại giàu đến thế!

Phạm Ngọc Dương
.
.
.