Bài học từ thôn Dũng Cảm

Thứ Ba, 09/08/2005, 06:30

Thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Tây đã bình yên trở lại sau một thời gian dài  tình hình trật tự trị an xảy ra nhiều chuyện phức tạp và không đáng có. Có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ việc lực lượng công an tỉnh và huyện cùng với các cấp, các ngành ở địa phương giải quyết ổn thỏa các hiện tượng tiêu cực ở đây.

Chuyện khiếu kiện ở thôn Dũng Cảm bắt đầu từ đầu năm 2000, thời điểm ấy, ông Nguyễn Hữu Mác mới lên làm trưởng thôn thay cho ông Nguyễn Huy Toàn. Việc khiếu kiện phát sinh từ chuyện hỗ trợ thóc cho đội ngũ cán bộ thôn. Trước đó, thôn có thống nhất ra nghị quyết, mỗi vụ chi cho đội ngũ cán bộ thôn từ trưởng xóm trở lên 1 tạ thóc. Vị chi cả năm, thôn chi mất khoảng 1,6 tấn thóc, gọi là chút “lương", động viên những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Tuy có nghị quyết hẳn hoi nhưng người ta vẫn khiếu kiện.

Những người đứng đầu đơn là Vương Công Luận, Lê Văn Đằng và Lê Văn Huân... Nhằm làm cho chuyện khiếu kiện... nặng ký, từ 1,6 tấn thóc, người ta “vống” lên rằng, đội ngũ cán bộ thôn thiếu dân chủ, tham ô hơn 1,7 tỉ đồng để kích động bà con. Đơn được chuyển lên huyện, huyện lại chuyển về xã để xã thực hiện việc thanh tra theo đúng quy trình.

Sau hơn một tháng thực hiện thanh tra công khai, kết quả được báo cáo trước chi bộ thôn, nhất trí, cơ bản thôn chi đúng nguyên tắc, không có tham ô, việc chi thóc cho đội ngũ cán bộ thôn có nghị quyết của chi bộ và hội nghị quân dân chính. Có sai phạm nhưng chỉ là những sai phạm nhỏ trong cập nhật kế toán, trong xử lý việc chia đất 5%, trong đấu thầu ao, ruộng...

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự trị an ở thôn Dũng Cảm bị bắt giữ.

Kết quả thanh tra ấy được đưa ra báo cáo công khai trước dân vào ngày 30/4/2000. Tuy nhiên, trong cuộc họp này, một số người dân không đồng tình với kết luận thanh tra. Không  chỉ dừng lại ở đấy mà người ta  còn đòi phế bỏ Trưởng thôn Nguyễn Hữu Mác để bầu ngay trong ngày hôm ấy trưởng thôn mới. Mặc dù những sai phạm mà người ta đưa ra đều rơi vào "đời" trưởng thôn trước. Trước tình huống khá bất ngờ này, tất nhiên chính quyền xã không thể chấp nhận được.

Đến lúc này, “nhóm khiếu kiện” công khai gây rối, lũng đoạn tình hình trong thôn. Họ tổ chức đi khiếu kiện, gây sức ép với tỉnh, với huyện để buộc phải bầu trưởng thôn mới. “Kịch bản” của “nhóm khiếu kiện” nhằm chuẩn bị đưa ông Mai Văn Úc  lên làm trưởng thôn.

Trưởng thôn ở tuổi... cổ lai hy

Vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, với vốn văn hóa lớp 7, ông Úc  được coi là người có trình độ học vấn cao ở thôn Dũng Cảm. Vì thế, ông ta được vào Đảng, được bầu làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Song, ông Úc có tính trăng hoa và là kẻ cực đoan, ưa quyền lực. Đến bây giờ, bà con thôn Dũng Cảm vẫn chưa quên những “chiến tích” ấy trong quan hệ nhăng nhít của ông Úc, mà điển hình là việc ông ta quan hệ bất chính với cô H, kế toán HTX khiến cô này mang thai. Có lẽ không chịu đựng nổi dư luận trong làng, cô H bỏ đi biệt xứ.

Đến năm 1972, ông Úc  tham ô làm thất thoát tài sản của HTX nên bị tố cáo. Nhằm che giấu khuyết điểm, ông ta có hành động liều lĩnh và manh động, đốt kho của HTX để phi tang tài liệu. Sau “sự kiện” ấy, ông Úc chỉ bị kỷ luật khai trừ Đảng (?!). Từ đấy trong lòng con người ích kỷ và bảo thủ này luôn chứa chất hận thù. Buộc phải lui vào “hậu trường” nhưng ông ta vẫn chia bè, kéo cánh và có ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống xã hội ở cái làng quê nhỏ bé này.

Trước sức ép của “nhóm khiếu kiện” đến tháng 8/2000, Dũng Cảm  buộc phải tổ chức bầu trưởng thôn. Nhằm đạt được mục đích, “nhóm khiếu kiện” hoạt động tích cực, không chỉ vận động các xóm, các hộ gia đình bầu cho ông Úc  mà người ta không từ một thủ đoạn nào, từ việc đưa người vào tổ bầu cử đến đe dọa, khống chế... bà con. Danh sách bầu trưởng thôn chỉ có một mình ông Úc nên việc ông ta trúng cử là điều tất nhiên. Song chính quyền xã không chấp nhận ra quyết định cho ông Úc  làm trưởng thôn, bởi lẽ, theo quy định, trưởng thôn không quá 60 tuổi. Đằng này, ông Úc  đang ở ngưỡng của tuổi... cổ lai hy. Không chịu, “nhóm khiếu kiện” huy động bà con kéo lên xã, lên huyện và cả lên tỉnh để gây sức ép cho ông Úc  làm trưởng thôn. Có lẽ đây là trường hợp hy hữu, ông ta làm trưởng thôn khi đã ở tuổi... 69!

Khiếu kiện cùn

Có quyền hành trong tay, ông Úc  thực thi ngay một số việc làm sai trái, thu các khoản như thuế, thủy lợi phí, dịch vụ khác... nhưng ông ta chỉ cho nộp lên trên một ít lấy lệ còn giữ lại chi dùng. Tổ bảo vệ thôn bị ông ta xóa bỏ và thay vào đó là “Tổ phòng chống lụt bão” gồm 12 thành viên, toàn đám tay chân thân cận, có tiền án, tiền sự, đầu bò, đầu bướu...

Không dừng lại đấy, để tỏ rõ quyền uy của mình, ông ta và “nhóm khiếu kiện” tiếp tục gây chuyện. Họ nhằm vào những lỗi nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở rồi đi khiếu kiện lên huyện, lên tỉnh và lên cả trung ương. Hết khiếu kiện những vụ việc của các năm 1998, 1999, họ khiếu kiện ngược trở lại những năm 1994, 1995... Tỉnh, huyện lại phải vào cuộc. Một số người có sai phạm bị kỷ luật như ông Toàn, nguyên trưởng thôn, bị kỷ luật cảnh cáo, ông Mác làm trưởng thôn sau ông Toàn cũng bị khiển trách. Còn ông Chu Xuân Nghị, kế toán thôn bị cảnh báo, buộc thôi giữ chức vụ... Khi ông Nghị buộc phải thôi việc, họ đưa ngay Lê Thị Chiến và Chu Xuân Kính, người của họ vào thay thế.

Đến lúc  này, tưởng như “nhóm khiếu kiện” đã thỏa mãn nhưng họ lại tiếp tục kiến nghị đòi kỷ luật... cán bộ xã, trong đó có ông Vượng, ông Truyền... Trưởng thôn Mai Văn Úc  tỏ rõ thái độ chống đối chính quyền xã, không chấp hành nghị quyết lãnh đạo của chi bộ thôn. Trên xã, khi giao việc, ông ta ký nhận nhưng khi về thôn lại làm khác... Một số nội dung như việc chia đất ruộng, khiếu kiện, xã xuống giải quyết chia xong, bỏ đó, không trồng trọt, khi thu lại khiếu kiện. Toàn những việc cỏn con, bới bèo ra bọ, kích động, lôi kéo đưa bà con Dũng Cảm vào cảnh kiện tụng vượt cấp, kéo dài, nội bộ nghi ngờ, bất ổn...--PageBreak--

Sang năm 2003, đến niên hạn, Dũng Cảm bầu lại trưởng thôn. Do đã 71 tuổi nên ông Úc, nguyên trưởng thôn nhiệm kỳ 2000 - 2003, không có tên trong danh sách ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2003 - 2005. Vậy là “nhóm khiếu kiện” tụ tập đông người quậy phá. Mở đầu là ngày 18/1/2003, một nhóm người xấu gây rối trật tự công cộng, cắt dây điện thoại, dây truyền thanh của xã... Đến tối 19/9/2003, trước ngày bầu trưởng thôn, ông Úc  ra chỉ thị: “Bằng mọi giá không cho bầu trưởng thôn”.

Thế là ngày 20/9/2003, ngày bầu cử, một số người dân bị kích động đã kéo đến đình thôn Dũng Cảm gây rối, đe dọa, khống chế các hộ gia đình, khiến cho việc bầu cử trưởng thôn phải tổ chức đến 3 lần nhưng vẫn không thành. Theo sự chỉ đạo đúng luật của tỉnh, của huyện, ngày 9/2/2004, UBND xã quyết định chỉ định ông Nguyễn Khắc Thuật làm trưởng thôn lâm thời. Ông Úc  không chấp nhận. Ông ta cho rằng, chỉ có ông ta mới là trưởng thôn do dân bầu. Còn ông Thuật chỉ là trưởng thôn lâm thời. Vì thế, ông ta không bàn giao sổ sách, tiếp tục chiếm giữ trụ sở thôn, hệ thống loa truyền thanh...

Từ đấy, thôn Dũng Cảm tồn tại... hai trưởng thôn. Dũng Cảm chìm trong không khí khiếu kiện, bất đồng. Trong một nhà, một dòng họ cũng chia làm hai phe. Ngại nhất là khi có hiếu hỉ, sắp cỗ cũng phải nhìn người mà mời nếu không dễ xảy ra xung đột giữa hai phe, công kích, chửi bới, đánh nhau.

Sát cánh cùng với ông Úc  phải kể đến Vương Công Luận (52 tuổi). Anh ta là anh em con cô, con cậu với ông Úc. Luận được coi là nhà “quân sư, nhà lý luận” của “nhóm khiếu kiện”. Thế nhưng lý luận của anh ta chỉ là lý luận... cùn, bởi văn hóa thấp, viết một dòng chữ thẳng hàng không xong, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bởi Luận cũng bị khai trừ khỏi Đảng, khi làm đội trưởng năm 1984, 1985 do tham ô 1,8 tấn thóc. Ông Úc  trăng hoa, hai đời vợ thì Luận cũng... vợ hai.

Tối 19/9/2003, sau khi ông Úc  có “chỉ thị”, Luận hiến kế: “Nếu tổ bầu cử không giải quyết kiến nghị thì bà già, phụ nữ vào làm um lên, thanh niên ở ngoài hỗ trợ, kiên quyết không cho bỏ phiếu, không cho bầu cử”. Quả là một “cao kiến”. Trong đội hình “nhóm khiếu kiện” còn phải kể đến vai trò tích cực của hai anh em ruột Chu Xuân Kính - Chu Văn Bình và cậu con trai út của ông Úc là Mai Văn Tuyển... Đáng chú ý, Chu Duy Đệ ở tuổi 74,  mặc các con can ngăn,  hung hăng tham gia các “sự kiện”, thậm chí ông ta còn dám hô đồng bọn... bắt công an huyện (?!).

Ông Thuật, trưởng thôn (thứ ba từ trái sang) cùng bà con thôn Dũng Cảm.

Trong hoàn cảnh ấy, đội ngũ cán bộ xã và đặc biệt đội ngũ đảng viên trong Chi bộ thôn Dũng Cảm, trong đó có ông Nguyễn Khắc Thuật, trưởng thôn mới rất vững vàng. Chi bộ thôn đấu tranh kiên quyết, 5 đảng viên dao động đi theo “nhóm khiếu kiện”, không thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Vương Văn Bặt, Bí thư Chi bộ thôn bị bọn xấu đe dọa, đêm chúng ném đá, đổ nước bẩn lên mái nhà, bị đón đường hành hung... nhưng ông vẫn kiên cường đấu tranh. Còn ông Thuật, khi ra làm trưởng thôn không ít người trong gia đình can ngăn, lo lắng cho ông. Biết là rất nguy hiểm nhưng trách nhiệm của người đảng viên và trách nhiệm với xóm làng, ông chấp nhận đối đầu với Mai Văn Úc.

Tổ an ninh thôn được tái lập sau khi ông được chỉ định làm trưởng thôn vừa mới đi vào hoạt động lập tức bị tay chân của ông Úc phục đánh nhưng ông không hề nản.

Trước tình hình ở Dũng Cảm gây bức xúc dư luận, lãnh đạo Công an Hà Tây nhận định, đây là điểm có mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ nhân dân chứ chưa phải là “điểm nóng”, bởi lẽ tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể vẫn lãnh đạo, quản lý, điều hành. Vì thế cần tập trung làm rõ mọi vấn đề khiếu kiện. Nếu thấy tỉnh, huyện đã giải quyết thỏa đáng rồi mà vẫn khiếu kiện thì những kẻ cố tình lợi dụng dân chủ, tổ chức khiếu kiện sẽ phải bị nghiêm trị trước pháp luật. Tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh được thành lập xuống thôn Dũng Cảm cùng công an huyện kiểm tra mọi vấn đề khiếu kiện.

Qua một thời gian mọi việc đều sáng tỏ. Chuyện khiếu kiện... cùn đã bị lật tẩy. Hồi 8 giờ 30 phút ngày 6/1/2005, ông Mai Văn Úc đã phải ngậm ngùi bàn giao chìa khóa cùng các tài sản của thôn và hệ thống đài truyền thanh cho ông Thuật, trưởng thôn mới, chấm dứt hơn 3 năm ông ta làm mưa, làm gió, gây nên bao chuyện đau lòng ở Dũng Cảm. Công an huyện Ứng Hòa cũng ra quyết định khởi tố vụ án gây rối TTCC xảy ra ở Dũng Cảm và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 12 đối tượng, trong đó có “vị” trưởng thôn Mai Văn Úc.

Ngày 15/7/2005, vụ án này đã được đưa ra xét xử. 10 bị cáo phải nhận hình phạt thích đáng từ 9 tháng đến 54 tháng tù. Còn hai đối tượng hiện đang bỏ trốn. Nguyên trưởng thôn Mai Văn Úc và “quân sư” Vương Công Luận cùng chịu mức phạt 42 tháng tù. Riêng Chu Duy Đệ chịu mức án cao nhất 54 tháng tù giam.

Sau phiên tòa này, chúng tôi trở lại Dũng Cảm. Làng xóm đã trở lại bình yên. Khu nhà được lấy làm trụ sở thôn từng bị nhóm khiếu kiện chiếm giữ nhiều năm, nay mở rộng cửa đón khách. Chỉ vài tháng trước đây, nếu đoàn cán bộ nào của huyện, của tỉnh đi vào khu vực chợ giữa thôn thế nào cũng bị ăn đất đá không thì bị người ta chửi bới...

Chúng tôi có gặp gỡ, trò chuyện với các anh Vương Văn Đoán, Vương Văn Long và chị Phạm Thị Hưởng, những người đi theo “nhóm khiếu kiện” trước đây. Họ thật thà thú nhận: “Thấy họ bảo đi khiếu kiện thì đi chứ chúng tôi có biết khiếu kiện cái gì đâu? Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình mù quáng, dại dột”. Còn Chủ tịch xã Nguyễn Hải Truyền thì tâm sự rất thật: “Chuyện ở Dũng Cảm rồi nhanh chóng được khắc phục như một chuyện đã qua nhưng còn tình làng, nghĩa xóm sau “sự kiện” này chắc phải mất một thời gian mới hàn gắn được”. Chuyện ở Dũng Cảm là bài học nóng hổi tính thời sự về bố trí, sử dụng cán bộ ở cơ sở và  việc xem xét, giải quyết các vấn đề khiếu kiện

Phương Thảo
.
.
.