Bài cuối: Hồi ức của những người lính xe tăng 846
Chu Chí Thành còn nhiệt tình sắp xếp, liên hệ để chúng tôi tổ chức một chuyến đi về Hà Nam hội ngộ với những người liên quan đến bức ảnh lịch sử “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30-4-1975”.
Đúng 8h sáng thứ bảy 20-4-2019, NSNA Chu Chí Thành, nhà báo Trần Mai Hưởng và hai cựu binh trên chiếc xe tăng 846 là Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Bá Tứ có mặt ở điểm hẹn trụ sở Báo CAND (ngã tư phố Nguyễn Du – Yết Kiêu, Hà Nội).
Những người lính xe tăng ôn lại kỉ niệm thời khắc tiến vào Dinh Độc lập trên chiếc xe tăng 846. |
Chúng tôi lên xe nhằm hướng Hà Nam. Ngoài những thành viên đã kể tên ở trên, đoàn còn có một số đồng nghiệp Truyền hình Thông tấn và bà Nguyễn Thị Mùi, vợ cựu binh Nguyễn Bá Tứ. Bà Mùi đi cùng để chăm sóc và làm “phiên dịch” cho chồng, bởi ông Tứ bị cắt thanh quản từ 8 năm trước do bạo bệnh. Riêng cựu binh Nguyễn Ngọc Quý bị mệt nên không thể vượt chặng đường dài từ Hải Phòng về dự buổi gặp mặt.
Sau hành trình khoảng 1 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại nhà của cựu binh Trần Bình Yên ở tổ 7, thị tấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Thật tuyệt vời, “nhà như tên người vậy” – căn nhà của ông Trần Bình Yên nằm dưới chân một dãy núi đá vôi và “chìm” giữa rừng na xanh tươi đang kì thụ phấn. Khung cảnh thật thanh bình và nên thơ.
Ông Yên ra tận đường cái đón khách quý. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi đi bộ trên một lối nhỏ xuyên rừng na để vào nhà. Những cựu binh và cựu phóng viên chiến trường Chu Chí Thành, Trần Mai Hưởng rổn rảng ôn lại bao kỉ niệm một thời trận mạc…
Khoảnh khắc chiếc xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. |
Khi tiến vào Dinh Độc lập năm xưa trên chiếc xe tăng số hiệu 846, ông Nguyễn Quang Hòa giữ vai trò trưởng xe; ông Nguyễn Bá Tứ pháo thủ số 2; ông Nguyễn Ngọc Quý pháo thủ số 1 và ông Trần Bình Yên lái xe.
Ông Hòa kể: “Khi hành tiến vào trung tâm Sài Gòn, anh Bùi Quang Thận xe 843 giữ chức đại đội trưởng; tôi xe 846 là đại đội phó. Trưa 30-4-1975, xe chúng tôi tiến vào Dinh Độc lập thì đã có một số xe tăng của ta vào trước, trong đó có xe 843 và xe 390. Khi lao qua cổng, tôi lệnh cho xe chạy vòng qua thảm cỏ rồi đỗ lại dưới rặng cây, quay nòng pháo ra phía ngoài Dinh để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ mục tiêu vừa chiếm giữ”.
Đó cũng là thời điểm nhà báo Trần Mai Hưởng có mặt trong Dinh Độc lập. Ông Hưởng nhớ lại: “Nhóm phóng viên chúng tôi lên được một xe com-măng-ca và bám theo mũi xe tăng thọc sâu vào trung tâm Sài Gòn. Khi chúng tôi vào được Dinh Độc lập, đã thấy một số xe tăng của ta đỗ trong Dinh.
Tôi và anh Vũ Tạo nhảy ra khỏi ôtô thì phát hiện một xe tăng nữa đang tiến vào. Lúc này đang là giữa trưa, nắng vàng rực rỡ. Khi chiếc xe tăng lao qua cổng, trên thành xe có một số lính tăng và bộ binh. Lá cờ giải phóng hiên ngang trên tháp pháo.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi bấm máy ghi lại hình ảnh chiếc xe tăng hùng dũng băng qua chiếc cổng sắt đã bị đổ sập. Sau đó, tôi cuộn phim, chú thích ảnh và tác giả rồi gửi về Hà Nội. Đó chính là bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30-4-1975”.
Sau hồi ức của nhà báo Trần Mai Hưởng, nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành hào hứng chiêm nghiệm: “Đó là khoảnh khắc vàng mà trời trao cho chú!”.
Cựu binh Nguyễn Quang Hòa tiếp lời: “Khi tiến vào Dinh Độc lập, chúng tôi chỉ tập trung quan sát mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu. Sau thời khắc ấy, khoảng 3-4h chiều 30-4-1975, xe chúng tôi được điều đi bảo vệ mục tiêu khác, đề phòng bất trắc trong bối cảnh thành phố còn la liệt súng đạn trên đường và có những điểm binh lính Sài Gòn vẫn chưa hạ vũ khí… Từ đó, nhiều năm sau mấy anh em mới có điều kiện trở lại thăm Dinh Độc lập. Chiếc xe tăng 846 của chúng tôi cũng được điều đi phục vụ chiến đấu ở mặt trận Tây Nam và thú thực đến giờ, tôi cũng không rõ số phận nó ra sao. Bốn anh em chúng tôi cũng lần lượt ra quân và thất lạc nhau nhiều năm trời. Mãi đến dịp 30-4-2015, chúng tôi mới kết nối và gặp được đông đủ 4 người”.
Bà Mùi phiên dịch lời chồng, kể lại: “Năm 2005, vợ chồng tôi vào thăm Dinh Độc lập. Trong số những bức ảnh lịch sử được trưng bày tại Dinh, tôi bất ngờ nhận ra người lính tăng ngồi trên tháp pháo chiếc xe tăng mang số hiệu 846 đang băng qua cổng tiến vào Dinh, chính là tôi. Khi về Hà Nội, tôi có thông tin cho anh Hòa; còn anh Quý và anh Yên thì thất lạc, nên không thể báo tin được”.
Trong căn phòng chính ngôi nhà của ông Yên, có treo trên tường rất nhiều ảnh những chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc lập ngày 30-4-1975: xe 843, xe 390 và đương nhiên không thể thiếu ảnh chiếc xe 846… Gỡ tấm ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30-4-1975” được phóng to lồng khung trang trọng, ông Yên mang ra sân kể lại với chúng tôi một cách chi tiết những trận đánh và kỉ niệm với chiếc xe tăng 846.
Những người cựu binh xe tăng nhắc nhau giữ gìn sức khỏe để có nhiều dịp gặp gỡ đồng đội. |
Theo lời ông Yên, khi thọc sâu vào trung tâm Sài Gòn, ngoài 4 anh em lính tăng, còn có một số lính bộ binh ngồi trên thành xe để phối hợp đánh chiếm mục tiêu.
Ông Yên dùng ngón tay trỏ phải dạn dày sương gió của một người lính – lão nông, chỉ vào từng chi tiết bức ảnh chiếc xe tăng và kể: “Sở dĩ bức ảnh xe tăng 846 chỉ hiện được số 6 ở thành xe vì con số 84 bị chiếc ba lô của lính bộ binh treo đè lên, che khuất. Góc bên phải xe bị mất một phần chắn bùn phía trước.
Nguyên lúc hành quân qua địa bàn tỉnh Bình Định, đêm đó khi đến một khúc cua, xe chúng tôi bị một chiếc xe tải GMC của địch thả trôi từ trên dốc lao xuống chặn đường. Cú va chạm khiến phần chắn bùn bị bẹp rúm, anh em tôi phải dừng xe, dùng búa, kích nạy phần bị bẹp ra rồi tiếp tục hành quân. Vì vậy, bức ảnh của anh Hưởng chụp trưa 30-4-1975 tại Dinh Độc lập, xe tăng 846 của chúng tôi bị mất một mảng chắn bùn phía trước bên phải”.
Câu chuyện về chiếc xe tăng và những người lính đã góp mặt trong thời khắc lịch sử tại Dinh Độc lập buổi trưa 30-4-1975 cứ rôm rả trong suốt bữa ăn gồm những đặc sản cây nhà lá vườn của người cựu binh Trần Bình Yên.
Rồi cũng đến lúc chia tay. Chúng tôi cùng chúc các cựu binh và cựu phóng viên chiến trường khỏe mạnh, bình an và dịp này sang năm, kỉ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước, mọi người lại họp mặt đông đủ để nhớ về quá khứ hào hùng của những năm tháng không thể nào quên.