Anh Giá, chị Trâm và câu chuyện của những tấm lòng

Thứ Sáu, 27/01/2006, 15:43

Sự kiện cuốn Nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm và 48 bức ảnh do nhà nhiếp ảnh, phóng viên quay phim Nguyễn Văn Giá chụp trước khi hy sinh, được người cựu binh Mỹ Fredreric Whitehurst gìn giữ suốt 35 năm rồi trở về với hai gia đình và chuyến trở lại Việt Nam của anh em Fred để thăm hai gia đình liệt sĩ, đã trở thành một trong những sự kiện báo chí nổi bật trong năm 2005, gây xúc động cho nhiều người.

Gắn với câu chuyện của cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và 48 bức ảnh của Nguyễn Văn Giá là câu chuyện của những tấm lòng đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và đối với đất nước.

Một nửa con người tôi đã là người Việt Nam

Những người theo dõi câu chuyện về cuốn nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm đều biết đến tên của hai người lính đối phương, là viên Thượng sĩ quân đội Sài Gòn Nguyễn Trung Hiếu và Fred, viên sĩ quan quân báo Mỹ đóng tại Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Trung Hiếu là phiên dịch cho Fred, là người đầu tiên đọc những dòng nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm sau khi chị hy sinh. Những dòng chữ được viết ra từ gan ruột của người nữ bác sỹ Việt Cộng này, khiến anh bị lay động, cho dù anh là một người lính ở bên kia chiến tuyến, đối đầu với người nữ bác sỹ này.

Câu nói của Nguyễn Trung Hiếu :"Fred, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi!" đã làm dừng tay viên sĩ quan quân báo Mỹ khi anh ta sắp quẳng cuốn Nhật ký vào lửa vì cho rằng nó "không có giá trị cung cấp thông tin tình báo". Hành động đó của Nguyễn Trung Hiếu và Fred đã cứu được cuốn Nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm để hôm nay cuốn nhật ký đã trở thành tài sản tinh thần vô giá không chỉ đối với gia đình liệt sĩ mà đối với cả đất nước Việt Nam, như  lời Thủ tướng Phan Văn Khải đã viết trong bức thư gửi báo Tuổi trẻ Tp.HCM và bạn đọc của báo.

Hôm được gặp Đại tướng Chu Huy Mân, vị Tư lệnh Quân khu V, nơi có chiến trường ác liệt Quảng Ngãi trong thời gian chiến tranh, tại nhà mẹ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, Fred  đã nói với Đại tướng rằng, chính những dòng nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã thức tỉnh ông, khiến cuộc đời ông thay đổi. Còn Đại tướng Chu Huy Mân đã đánh giá hành động của Nguyễn Trung Hiếu và Fred  xuất phát từ tấm lòng của những con người có lương tri, dù đó là những người lính trong chiến tranh, mọi việc đều đòi hỏi phải có quyết định ngay trong giây lát. Trong trường hợp này, nếu không có tấm lòng và không có lương tri, Nguyễn Trung Hiếu và Fred không thể có quyết định đúng đắn như thế.

Chị Đặng Thuỳ Trâm và em gái trước ngày nhập ngũ.

Sau này, khi Phương Trâm, Hiền Trâm, hai người em gái của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm cùng phóng viên Uyên Ly của báo Tuổi trẻ sang Mỹ, đến thăm Nguyễn Trung Hiếu, ông đã nói ra một câu dường như luôn ám ảnh ông suốt mấy chục năm qua: "Cô  Trâm đúng là một thánh nhân.Cô ấy đã cứu tôi".

Còn Fred, sau chuyến sang Việt Nam, trở về Mỹ ông viết cho chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Giá những dòng thư như thốt lên từ đáy lòng mình: "Dường như giờ đây một nửa con người tôi đã là người Việt Nam... Trở lại Việt Nam, mong muốn của tôi là mang trái tim tôi trở về, nhưng hoá ra, nó vẫn luôn ở lại Đức Phổ - nơi còn đẹp hơn cả những gì tôi có thể nhớ và hằng tưởng tượng. Bây giờ tôi yên lòng vì anh Giá và chị Trâm sẽ sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam. Bằng nhiều cách, tôi đã hoàn thành một phần trong chuyến đi của đời tôi".

Mười tám năm về trước đã có người làm thơ ca ngợi liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

Sau khi cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm được xuất bản, gia đình liệt sĩ liên tục có khách trong nước và cả ngoài nước đến thăm; nhận được rất nhiều thư, điện thoại, điện tín từ khắp nơi gửi đến. Nhiều người tặng gia đình những bài thơ, bản nhạc do mình sáng tác, mang nặng tấm lòng thương nhớ và kính trọng của mình đối với chị Thuỳ Trâm. Trong rất nhiều bài thơ gửi đến, gia đình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm rất xúc động khi nhận được bài thơ "Một tấm sáng gương soi" của ông Nguyễn Xuân Hùng ở thôn Hoàng Xá, xã Liên Bạt,  huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây.

Gia đình liệt sĩ càng ngạc nhiên và xúc động hơn, khi biết bài thơ này ông Nguyễn Xuân Hùng làm từ 18 năm về trước, nhiều lần gửi qua bưu điện nhưng gia đình không nhận được. Lần này, tuy địa chỉ gia đình ghi không đúng, nhưng có lẽ câu chuyện về cuốn nhật ký Đặng Thuỳ Trâm quá nổi tiếng, nên bưu điện Hà Nội đã chuyển được bì thư của ông Hùng tới gia đình. Trong bì thư đó, ngoài bài thơ dài tới 255 câu, làm từ ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1987, còn có nhiều bản chụp giấy báo của bưu điện trả lại các thư trước và bản chụp một bức thư của Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Bách, Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Hà Nội, cảm ơn ông đã gửi cho nhà trường bài thơ ca ngợi Bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, một học sinh cũ của nhà trường.

Bức thư đề ngày 28 tháng 01 năm 2003 có đoạn viết: "Trường Đại học Y Hà Nội đã nhận được thư của Bác ngày 25/01/2003...  Chúng tôi thật xúc động đọc những dòng tâm huyết của Bác viết trên 12 trang thơ ca ngợi Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm là sinh viên của Trường đào tạo ra chiến trường ác liệt chống Mỹ xâm lược, hy sinh vì Tổ quốc. Đây là một tài liệu quý. Bác sĩ Trâm được Nhà trường coi là tấm gương giáo dục sinh viên và cán bộ trường noi theo".

Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và các em của chị Thuỳ Trâm vô cùng xúc động đọc 255 câu thơ ông Nguyễn Xuân Hùng, người cựu chiến binh năm nay đã 78 tuổi, viết từ 18 năm trước dành cho người con, người chị của mình. Trong bài thơ đó, ông Nguyễn Xuân Hùng nói đến quá trình học tập, phấn đấu của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, đến khi vào chiến trường Quảng Ngãi, làm Bệnh xá trưởng huyện Đức Phổ trong những năm chiến tranh gian khổ, ác liệt:

"Bệnh xá trong tay dựng giữa chiến hào
Khuya sớm chống chèo, lo toan gánh vác...".

Ông kể lại trận chiến đấu của chị vào cuối tháng 6/1970 trên đất Ba Tơ, một mình chống lại hàng trăm tên lính Mỹ để bảo vệ thương binh, rồi cuối cùng:

"Nữ bác sĩ máu đầm mình ngã xuống
Trước đạn quân thù, dưới tuổi 30...
Ơn này!
Nhớ chị mãi, chị ơi!
Chị để lại cho đời
Một tấm sáng
Gương soi!"

Những điều ông Nguyễn Xuân Hùng viết trong bài thơ đó, sau này qua cuộc hành trình của cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trở về gia đình và những thông tin đã được kiểm chứng, gần khớp với nhau. Trong lá thư đề ngày 6/9/2005 bà Doãn Ngọc Trâm gửi ông Nguyễn Xuân Hùng sau khi nhận được bài thơ của ông, có đoạn viết: "Chúng tôi rất lấy làm lạ rằng, vì sao Bác lại biết đến Thuỳ Trâm khi mà những tin chính thức về Thuỳ Trâm chỉ được biết rộng rãi qua đoạn phim Đường mòn trên biển Đông, năm 1995 mới phát trên Đài Truyền hình, Thuỳ Trâm chỉ xuất hiện qua một tấm ảnh trong giây lát! Rồi lại những chi tiết về những bài hát mà Thuỳ Trâm yêu thích, đã hát trong các hội diễn ở Hà Nội, Thái Nguyên, Trường Chu Văn An v.v...; rồi sau này ở chiến trường lại hát cho thương binh nghe...".--PageBreak--

Bà Doãn Ngọc Trâm coi việc nhận được bài thơ của ông Nguyễn Xuân Hùng cũng là một sự kỳ lạ. Bà viết: "Bài thơ của Bác cũng có một hành trình nhiều năm trong nước, chẳng kém gì cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đã từng đi nửa vòng trái đất để đến với chúng tôi".

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết, ông biết được tấm gương chiến đấu, hy sinh của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm từ rất sớm là qua lời kể của anh trai ông và một số thương binh đã được chị chữa trị vết thương khi từ chiến trường Quảng Ngãi trở về nhà sau ngày hoà bình lập lại.

Chiếc mũ tai bèo và nắm đất từ nơi chị Trâm, anh Giá hy sinh

Câu chuyện về cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và 48 bức ảnh của Nguyễn Văn Giá trở thành sự kiện báo chí nổi bật trong năm 2005, gắn liền với tình cảm và tấm lòng của nhiều toà báo, nhà báo, cơ quan phát thanh, truyền hình cả nước đối với hai liệt sĩ và đối với đất nước. Báo Tuổi trẻ Tp.HCM, báo Thanh Niên, báo Lao động…và nhiều tờ báo khác, đã dành nhiều trang, nhiều số báo, cử nhiều phóng viên theo dõi sự kiện này. Nhiều nhà báo đã đi cùng gia đình hai liệt sĩ và anh em Fred về Đức Phổ, nơi hai liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để viết bài, quay phim, chụp ảnh.

Phóng viên Uyên Ly của báo Tuổi trẻ còn đi cùng gia đình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm sang Mỹ để được tận mắt nhìn nguyên bản cuốn Nhật ký của chị đang được lưu giữ tại đây; để tìm gặp Nguyễn Trung Hiếu, người đầu tiên đọc và cứu cuốn Nhật ký của chị khỏi bị quẳng vào lửa sau khi chị hy sinh.

Trong số các nhà báo tâm huyết vì nghĩa lớn, hết lòng vì công việc, có một nhà báo từng gắn bó và sống chết với mảnh đất Đức Phổ, anh Trần Minh Đại - người đạo diễn bộ phim tài liệu đầy xúc động đã được phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam: "Hành trình chưa khép lại". Hôm nay anh Đại không còn nữa. Bộ phim do anh đạo diễn kể về câu chuyện Nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm, 48 bức ảnh của anh Nguyễn Văn Giá và hành trình trở lại Việt Nam của anh em Fred, trước hết và bắt đầu xuất phát từ tấm lòng của anh và một số anh chị em nhà báo, nhà quay phim từng sống, chiến đấu trên chiến trường Khu V, chiến trường Quảng Ngãi cùng anh Giá, chị Trâm. 

Hôm đó, sau khi cuốn Nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm và 48 bức ảnh của anh Nguyễn Văn Giá đã trở về với gia đình, nhưng chưa được công bố và xuất bản, một số anh chị em nhà báo, nhà quay phim, cán bộ tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn Khu V trước đây, như Tạ Triệu Thôi, Huỳnh Bá La Vuông, Nguyễn Hữu Thanh, Dương Đức Quảng,  Lâm Quang Ngọc, Ngô Tạo Kim, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thế Khoa, Cao Tân Hoà, Lê Bích Ngân… gặp nhau, mời chị Đặng Kim Trâm, em gái của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Giá cùng dự, bàn thống nhất phải làm một bộ phim và phải viết một số bài báo về tấm gương của hai liệt sĩ, về cuốn Nhật ký và 48 bức ảnh hai liệt sĩ để lại. Trần Minh Đại, đạo diễn phim của Đài Truyền hình Việt Nam nhận làm đạo diễn cho bộ phim về anh Giá, chị Trâm mà lúc đó chưa kịp đặt tên. Một số anh chị em còn tự bỏ tiền để cùng gia đình chị Trâm, anh Giá và anh em Fred vào Đức Phổ, góp sức cùng anh Trần Minh Đại và phóng viên quay phim Đoàn Điện Biên, để bộ phim hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2005.

Gia đình chị Đặng Thuỳ Trâm và anh Nguyễn Văn Giá cùng anh em Fred trong chuyến về thăm Đức Phổ (Đạo diễn Trần Minh Đại ngồi đầu tiên, trái sang).

Bộ phim mang tên Hành trình chưa khép lại được phát trên sóng  Đài Truyền hình Việt Nam ngày 4/9/2005 gây xúc động cho biết bao người xem. Người xem truyền hình có thể không biết hình ảnh gần cuối phim quay cảnh một người đàn ông đứng tuổi ngồi cùng với Fred trên một khu đất ở Đức Phổ, trao tận tay cho người cựu binh Mỹ này một chiếc phong bì in chữ VTV, trong đó có nắm đất lấy tại đây. Đó chính là anh Trần Minh Đại, người phóng viên giải phóng đã cùng với anh Huỳnh Bá La Vuông quay phim Đội du kích Hồng Gấm trong chiến tranh chống Mỹ tại Đức Phổ; là đạo diễn nhiều cuốn phim tài liệu có giá trị sau này: Còn mãi tên các anh, các chị; Không ai là vô danh; Dòng sông hoa lửa; Hai mươi năm, sáu tháng và mãi mãi… Những cuốn phim do anh đạo diễn đều in đậm hình ảnh của những người lính quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, của những người con ưu tú trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Một số phim đã được tặng Huy chương vàng, Huy chương bạc trong các kỳ liên hoan phim truyền hình toàn quốc; có phim đã đạt Giải A báo chí toàn quốc.

Trong những ngày anh Trần Minh Đại cùng bạn bè gấp rút bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh sau chuyến sang Mỹ của gia đình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm để hoàn thành phần cuối cuốn phim Hành trình chưa khép lại, thì bất ngờ anh bị xuất huyết não, đột ngột ra đi, vĩnh viễn khép lại cuộc đời sôi nổi và đầy tâm huyết của mình. Hôm cùng anh chị em đồng nghiệp và các bạn chiến đấu cũ đến tiễn anh, bà Doãn Thị Ngọc Trâm, chị Đặng Hiền Trâm, chị Đặng Kim Trâm- hai người em của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, xúc động nhắc lại tình cảm sâu nặng của anh dành cho chị Trâm, anh Giá và cho hai gia đình. Nhận được tin anh Trần Minh Đại mất, từ bên Mỹ, người cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, người giữ gìn hai cuốn Nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm và 48 bức ảnh anh Nguyễn Văn Giá chụp trước khi hy sinh, nay là Tiến sĩ Fred, vô cùng bất ngờ. Ông viết cho chị Đặng Kim Trâm những dòng thư thật xúc động: "Hôm nay tôi nhận được tin vô cùng buồn về cái chết của Đại, bạn của chúng ta… Đại đã đã dạy chúng ta một bài học vô cùng quan trọng. Em không biết đâu, hôm ở Nga Mân, Đức Phổ, Đại đã kéo tôi sang một bên, cúi xuống nơi Nguyễn Văn Giá và người bạn Nguyễn Trưng chia nhau ra chạy mỗi người một ngả, (sau đó bị máy bay trực thăng bắn chết), rồi bốc một nắm đất ở đó bỏ vào một chiếc phong bì. Anh ấy bảo tôi đem nắm đất ấy về nhà. Anh ấy nói những người đàn ông dũng cảm đã hy sinh tính mạng của họ trên mảnh đất này. Tôi cần phải mang theo mình một nắm đất ở Nga Mân. Giờ đây tôi để nắm đất ấy trên bàn làm việc của mình. Cái mũ (tai bèo) anh ấy tặng tôi vẫn để ở cuối giường. Vậy mà Đại lại ra đi đột ngột như thế! Tôi vẫn nhớ rất đậm hình ảnh người đàn ông ấy. Tôi không thể nói chuyện với Đại được nữa, nhưng tôi hiểu trái tim anh ấy và anh ấy hiểu lòng tôi. Vậy mà Đại đã ra đi đột ngột như thế! Lúc này đây, bài học anh ấy dạy chúng ta mới quý giá biết chừng nào. Ngày mai chúng ta có thể đột ngột ra đi, vậy hôm nay chúng ta hãy thương yêu nhau tận lòng…".

Anh Đại ơi, anh trở về để gặp anh Giá, chị Trâm, còn chúng tôi ở lại luôn nhớ tới anh, người đã làm sống lại hình ảnh của chị Trâm, anh Giá trên Đài truyền hình Việt Nam, gây xúc động cho biết bao nhiêu người

.
.
.