37 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Trận mở đầu vang dội
Nhân dịp 37 năm kỷ niệm chiến thắng lịch sử này, chúng tôi xin trích đăng một phần bài viết của Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không trong trận đánh mở đầu 12 ngày đêm của bộ đội tên lửa hạ gục pháo đài bay B52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội.
Những ai từng được sống và chiến đấu ở Hà Nội trong những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ sẽ không thể nào quên ngày 18 tháng 12 năm 1972.
Nhân dân thế giới cũng không thể quên ngày hôm đó, ngày mở đầu cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng. Không thể quên vì đây là lần đầu tiên trên thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, cùng một lúc, trên một vùng trời nhỏ hẹp, theo địch thú nhận, đã sử dụng 116 lần chiếc B52, 205 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá dã man vào những vùng đông dân, những cơ sở kinh tế, đài phát thanh… của thủ đô một nước có chủ quyền.
Điều đáng nói ở đây là kẻ chủ mưu đã gây một tội ác tày trời như vậy, lại giả vờ làm ra vẻ bình thản. Sau khi hạ lệnh cho những chiếc B52 cất cánh, Ních xơn cùng vợ con kéo nhau đi nghỉ cuối tuần ở Phlo-ri-đa. Cùng thời gian đó, nước Mỹ phóng con tàu A-pô-lô 17 lên thám hiểm mặt trăng. Toàn bộ hệ thống thông tin hiện đại của nước Mỹ đã tập trung làm rùm beng sự kiện này và nói bốc lên rằng: "Đây là sự chuyển tiếp giữa hai thời kỳ lịch sử". Họ muốn dùng tàu A-pô-lô để thu hút sự chú ý của toàn thế giới, để không ai nghe được tiếng nổ của hàng vạn tấn bom rải thảm của B52 xuống vùng đất nhỏ bé ở tận bên kia Thái Bình Dương.
Nham hiểm hơn, khi hàng đàn, hàng lũ B52 nối đuôi nhau từ Gu-am với gần ba chục tấn bom trong các khoang chứa mỗi chiếc, đang hướng mũi về Việt Nam, thì một công hàm từ Washington cũng đến Hà Nội, với nội dung ngang ngược đòi ta trở lại bàn Hội nghị Paris theo những điều kiện phi lý của họ. Họ còn quy định cả ngày trở lại cuộc đàm phán là ngày 26 tháng 12 năm 1972. Bởi họ tin chắc rằng giỏi lắm Hà Nội chỉ chịu được ba đêm B52 rải thảm là cùng…
![]() |
| Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 77 do Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn chỉ huy (người thứ hai, từ phải sang trái) đã bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay B52 trong chiến dịch phòng không tháng 12 năm 1972. |
… Đã hơn 4h sáng. Đợt chiến đấu thứ hai bắt đầu. Lần này, 30 lần chiếc B52 vào đánh Gia Lâm và Đài Phát thanh Mễ Trì. Chúng đánh ta bằng bom đạn, đồng thời còn âm mưu "bịt miệng" chúng ta, không cho chúng ta nói.
Mặc dầu phải thức suốt đêm, chiến đấu căng thẳng, lại qua hai đợt chiến đấu mà chưa giành được thắng lợi, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 77 vẫn hết sức tỉnh táo. Vừa vào trận, mở máy xong là Đinh Thế Văn cho phát sóng ngay. Không ngờ, chỉ một lát sau Phạm Hồng Hà đã reo lên, hồi hộp: "Mục tiêu!". Tín hiệu B52 nổi lên quá rõ. Ngay lập tức, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh: "Bám sát tự động". Sĩ quan điều khiển hiểu ý người chỉ huy ấn nút phóng liền hai quả. Đạn gặp mục tiêu. Tín hiệu vỡ tan, tung toé, rơi lả tả rồi mất hẳn. Chẳng cần phải giỏi giang gì, chẳng cần phải xác minh lâu cũng có thể biết chắc là B52 đã rơi tại chỗ. Thật là một trận đánh tuyệt vời.
Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 12 năm 1972, ở sở chỉ huy các cấp từ trung đoàn, sư đoàn đến Bộ Tổng tham mưu, từ hậu phương miền Bắc đến chiến trường miền Nam, đã diễn ra một hiện tượng tình cảm đặc biệt. Đó là sự hoài nghi khắc khoải: "Có đúng là B52 đã bị bắn rơi ở Hà Nội không?". Và sau đó là những giây xúc động đến nghẹn ngào, những giọt nước mắt sung sướng của những người lính già đầu bạc đã từng đi qua cuộc kháng chiến dài 30 năm mà chưa hề khóc.
Xúc động! Sung sướng! Tự hào!... Vì trận thắng này lớn quá, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Bước vào trận đánh, Bộ Chính trị yêu cầu bộ đội phòng không bắn rơi cho được một chiếc B52 tại chỗ ở Hà Nội thôi, như vậy, chiến công đã lớn lắm rồi. Thế mà bây giờ chỉ trong đêm đầu tiên, hai chiếc B52 đã phơi xác trên cánh đồng Việt Nam, chỉ cách trung tâm Hà Nội vài chục kilômét đường chim bay. Không xúc động, không bàng hoàng sao được!
Cán bộ, nhân viên Sở chỉ huy bộ đội phòng không Hà Nội còn nhớ mãi cảnh Tư lệnh Trần Quang Hùng và Chính ủy Trần Văn Giang ôm nhau rưng rưng nước mắt khi được Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 Trần Hữu Tạo báo cáo rằng chính đồng chí đang cầm trong tay mảnh xác chiếc B52G do Trung đoàn phó Võ Công Lạng vừa đến tận nơi máy bay rơi mang về.
Và cái tin đó, từ căn hầm đơn sơ ở một làng ven nội, nơi đã trực tiếp phát đi mệnh lệnh tiêu diệt B52, lập tức được nhanh chóng truyền đi khắp nơi, đem niềm vui lớn đến với tất cả mọi người. Chiến thắng này không phải chỉ riêng của Việt
Đồng chí Văn Giang có kể lại một kỷ niệm. Đêm hôm đó, khi đồng chí trực tiếp báo cáo bằng điện thoại với đồng chí Võ Nguyên Giáp về chiến công bắn rơi tại chỗ chiếc B52 đầu tiên ở Hà Nội, đồng chí Võ Nguyên Giáp lập tức hỏi lại: "Có đúng B52 không?". Chỉ sau khi nghe báo cáo cụ thể rằng nhãn hiệu B52G đang nằm trong tay đồng chí Trần Hữu Tạo, Trung đoàn trưởng 261, đồng chí Tổng Tư lệnh mới yên tâm. Nhưng sau đó bỗng nhiên ống nói im bặt. Đồng chí Văn Giang chờ mãi, một lúc sau mới bỏ máy.
Ba tuần sau, tại hội nghị tổng kết chiến đấu và xây dựng năm 1972 của Quân chủng Phòng không - Không quân, gặp lại đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Văn Giang có nhắc lại chuyện này. Nghe xong, đồng chí Võ Nguyên Giáp cười to và xin lỗi. Thì ra hôm đó, trong phòng họp của Quân ủy Trung ương còn có các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng… Khi biết chắc B52 đã rơi tại chỗ, mừng quá, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã quên chào người đang đối thoại với mình để quay ra thông báo tin vui đặc biệt đó với các đồng chí trong Bộ Chính trị.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 12 giữa Thủ đô Hà Nội, làm ta nhớ đến cuộc đối thoại 18 năm trước tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chiều mồng 7 tháng 5 năm 1954, khi đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng mặt trận rằng bộ đội ta đã bắt sống được tướng Đờ - cát, Đại tướng đã hỏi lại: "Có đúng là Đờ-cát không?" và khi được đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo "Tướng Đờ-cát đang ở trước mặt tôi" thì Tổng Tư lệnh mới thở phào, nhẹ nhõm đặt lưng xuống chiếc giường làm bằng nứa trong Sở chỉ huy ở hang Thẩm Púa.
Mười tám năm! Từ những chiếc máy bay cánh quạt đến pháo đài bay B52, từ những khẩu pháo phòng không đến những bệ phóng tên lửa và từ "Có đúng là Đờ-cát không?" đến "Có đúng là B52 không?"… là một chặng đường đấu tranh gian khổ với biết bao thử thách, hy sinh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt
Đờ-cát là một viên tướng Pháp, B52 là một thần tượng của Mỹ. Hai tên đế quốc lần lượt gục ngã trước sức mạnh của dân tộc Việt Nam Anh hùng, như di chúc của Bác Hồ đã chỉ rõ "Dân tộc ta sẽ có vinh dự là một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ".
Mười tám năm! Từ "Điện Biên Phủ mặt đất" đến "Điện Biên Phủ trên không". Lịch sử vẫn đi theo dòng chảy của nó, không sức mạnh gì cưỡng lại được

