Tự quyết không phải tự kết liễu đời mình

Thứ Ba, 17/04/2012, 10:41

Đúng là người ta có quyền sử dụng thân thể mình nhân danh tự do cá nhân, nhưng người ta không có quyền tự sát chính đời mình bởi vì không ai tự đẻ ra mình cả.

Tiếng hô, tiếng chửi thề, tiếng thét, tiếng càm ràm làm náo loạn từ cửa bệnh viện vào đến phòng cấp cứu. Hàng chục trai tráng mạnh khỏe khiêng một người tự tử không thành vào phòng chờ. Anh ta không ra người yếu bởi vì anh vẫn gào rất to “Sao không để tôi chết đi? Trời ơi sao lại còn cứu tôi? Trời ơi sống làm gì cho khổ!”.

Anh có một cơ thể trẻ trung cường tráng nhưng không thể nói là khỏe mạnh vì toàn bộ cơ thể anh ta đang rất gần cái chết, biết đâu một ngọn đèn sắp tắt có thể lóe lên những tiếng kêu la? Vậy thì anh ta khỏe hay yếu? Đúng ra anh là một trai tráng trẻ trung khỏe mạnh nhưng đang nhúng cả bàn chân vào địa ngục! Chính xác hơn, anh đã nhúng cả khối óc và trái tim vào địa ngục, chỉ cần thứ thuốc sâu mà anh ta nuốt vào phát tác thôi, não sẽ tê liệt, tim sẽ ngừng hoạt động… “Nhanh lên! Nhanh lên!”, bạn bè anh ta hối thúc y bác sĩ phải ưu tiên chữa trị ngay cho anh ta. “Đừng! Không cần!...”, anh ta vừa quát vừa vung tay đạp chân từ chối việc chữa trị.

Trong phòng bệnh đó có rất nhiều bệnh nhân đang chờ cấp cứu, tim những người thân có bệnh nhân thắt lại hồi hộp lo âu, không hiểu người nhà mình có qua được cơn hiểm nghèo hay không. “Thật ngang trái, có người còn đang lo sống không được, thì một trai tráng tràn trề tuổi trẻ và sức khỏe kia lại cố tình uống thuốc sâu để chết!”, một bác trai nói bên tai mọi người.

Cuộc sống quả là đáng quí! Thậm chí quí hơn tất cả vũ trụ này! Có một câu trong sách Phúc Âm rằng: Ngươi tích lũy kho lẫm mà làm gì, nếu đêm nay ta cất linh hồn của ngươi đi, thử hỏi kho lẫm còn có ích gì? Đúng vậy, tất cả nhà cao cửa rộng, của cải, rồi vợ đẹp con khôn, cùng cả cái thế giới đẹp hùng vĩ lóng lánh nhường kia có phải sẽ chỉ là một màu đen vô tận trong mắt người đã nhắm chặt một lần vĩnh viễn? Người Việt nói một câu dân dã rằng “trạng chết hết chuyện”. Có nghĩa là dù ông là trạng có cả tri thức, vinh quang đến bổng lộc, sau đó còn hứa hẹn những vinh qui bái tổ, lên kiệu hoa, động phòng hoa chúc, rồi sinh con đẻ cái… nhưng tất cả những toa tàu kéo lê thê đó sẽ bị xóa phim ngay tức thì khi ông trạng kết liễu cuộc đời.

Cuộc sống quí là vậy, cho nên thế giới đã bao lần tôn vinh những con người không bỏ cuộc để cứu vãn cuộc sống của mình. Nào những người thợ mỏ bị dìm dưới hầm sâu cả chục ngày vẫn chia nhau ngụm nước cuối cùng lẫn hơi thở, cả giấc mơ và hình ảnh của người thân, để rồi được cứu vãn vào lúc tưởng như không thể. Những người bị chìm trong đất vùi, bê tông, tuyết phủ hay bị sóng thần cuốn đi đã can đảm vượt qua thử thách của thần chết để trở về giữa tiếng chào đón tha thiết của cuộc sống…

Mỗi người sinh ra, được bú ẵm chăm sóc, lo ăn, lo mặc, lo ở, rồi lo học hành giáo dục để được sống và sống với chất lượng cao hơn. Vì thế xã hội hoàn toàn bị sốc và choáng, thậm chí mất cân bằng trước những vụ tự tử. Ở Hàn Quốc chẳng hạn, vì có quá nhiều vụ tự tử nhảy cầu, nên người ta đã bố trí những camera để theo dõi và ngăn cản những vụ tự tử. Có nước còn đào tạo những người cứu hộ và cả chuyên gia tư vấn nóng mong khuyênngười  tự tử từ bỏ ý định của mình ngay ranh giới của cuộc sống và cái chết.

Thời gian gần đây, đặc biệt từ nửa cuối tháng hai đến nay, dư luận xã hội ta đặc biệt quan tâm lo ngại đến hàng loạt vụ tự tử diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, vụ ngày 17/3, ba nữ sinh khá giỏi Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, (14 tuổi) học lớp 7A Trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã cùng rủ nhau uống một chai nước ở góc sân trường để cùng vĩnh viễn ra đi. Đây rõ ràng là những sự kiện quan trọng hàng đầu bởi vì nó liên quan đến sinh – tử, đến thế hệ tuổi trẻ là lực lượng kế tục của tương lai. Chúng ta hãy chia sẻ mối quan tâm của mình trước hết về mặt nhận thức sao cho càng ngày có thể càng giảm thiểu những vụ tự sát đau lòng.

Theo số liệu và phân tích của các chuyên gia, những vụ tự tử ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có mấy đặc điểm sau: 1- chủ yếu rơi vào những người tuổi trẻ. 2- chủ yếu là nữ. 3- tự tử nhóm hay tập thể cũng chủ yếu thiên về phái nữ. Chúng ta hãy xem xét từng điểm một.

1. Tại sao các vụ tự tử lại chủ yếu rơi vào tuổi trẻ? Có rất nhiều chuyên gia nước ngoài đã bàn về việc này. Tuổi trẻ, theo tâm sinh lý phát triển là sự khủng hoảng lớn nhất của mỗi người. Lượng hócmôn bỗng tăng vọt, người mọc lông, mọc trứng cá, trai có tinh trùng, nữ rụng trứng hành kinh… Có rất nhiều em gái khi thấy hành kinh máu chảy từ mình ra đã rất lo âu hốt hoảng, cộng thêm vào đó là sức trỗi dậy bùng nổ của cơ thể giới tính, đó là một cuộc khủng hoảng thừa tăng tốc vô cùng mãnh liệt, là giai đoạn đưa một đứa trẻ trở thành chàng trai hay thiếu nữ, chính thế mà tuổi dậy thì cảm giác hoang mang về cuộc khủng hoảng chuyển tiếp của cơ thể.

Cùng lúc với sự phát triển tăng tốc, tuổi trẻ cũng là lúc nảy sinh nhiều khát vọng và nhiều lý tưởng nhất. Trong tất cả các cuộc diễu hành trên thế giới, người ta thấy giới trẻ là những người tham gia đông đảo nhất. Tham gia không biết mỏi mệt và cũng chẳng hề tính toán về hậu quả cho mình. Tóm lại tuổi trẻ cũng là những người có khao khát, lý tưởng, và đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Chính vì khao khát lý tưởng quá cao mà các em rất dễ bị thất vọng khi cảm thấy lý tưởng hay khao khát của mình sụp đổ.

Qua hàng loạt vụ tự tử, thường rơi vào những học sinh khá giỏi, thấy rằng, bị thầy cô hay cha mẹ quở trách, hoặc thi trượt, mấy em đã không làm chủ được cảm xúc của mình, tự cho mình chỉ là thứ phế bỏ bị thừa ra khỏi cuộc đời. Cảm giác bị thừa khỏi cuộc đời chính là cảm giác dẫn đến tự tử nhiều nhất, vì người ta nghĩ rằng mình đã bị thừa ra, thì còn sống làm gì, hãy kết thúc sự thừa mứa đó đi. Vì thế các bậc mẹ cha hay thầy cô khi nhắc nhở các em chớ có chì chiết nặng lời, nên nhớ, các em càng học giỏi thì lòng tự trọng và sức ép với bản thân càng cao, nếu cần nhắc nhở, thì sau đó nên biết an ủi khích lệ, chớ để các em bị dồn vào mặc cảm “vô ích” hay “thừa ra”.

2. Tại sao số nữ tự tử lại nhiều hơn số nam? Trong lịch sử cả Đông hay Tây có lẽ nam giới được coi là “dũng cảm” hơn, nhưng cũng chai lỳ hơn. Người đời vẫn nói “làm đàn ông dám làm dám chịu”, không chỉ với việc tốt ngay cả với việc xấu đàn ông có vẻ gan lỳ cóc tía hơn. Trái lại, nữ giới thường run rẩy yếu ớt hơn, chính thế mà sức ép tâm lý đè lên các em nữ mạnh hơn. Một nam giới bị bắt vì tội trộm cắp khó lòng mà tự tử, nhưng có rất nhiều nữ giới chỉ bị lôi ra kiểm điểm về một chiếc quần bị lấy trộm, không chịu nổi nhục, họ đã tự tử. Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này. Hãy nhẹ nhàng và bao dung hơn với em gái hay phụ nữ mắc lỗi.

3. Tại sao nữ giới tự tử nhóm nhiều.hơn? Qua hàng loạt vụ ngất xỉu tập thể ở nhiều trường phổ thông trung học, người ta thấy chỉ có các em nữ bị rơi vào tình trạng này, còn số nam thì hầu như không. Điều đó chứng tỏ hội chứng số đông hay tập thể ở phái nữ mạnh hơn phái nam.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng, ngay từ xa xưa, khi những người đàn ông phải lo vào rừng săn bắn kiếm đồ ăn thì họ đã nêu cao tính tự lập rất nhiều. Trái lại, những người phụ nữ ở nhà thường tụ bạ với nhau để chia sẻ hay giúp đỡ công việc gia đình, vì thế tính liên kết hay hội chứng tập tập thể nhóm phát triển. Hãy nhìn ra ngoài đường, chúng ta thấy có rất nhiều tốp con gái khoác tay nhau đi, những thật hiếm thấy hai đàn ông nào như thế. Chính hội chứng nhóm này đã dẫn đến việc mấy em gái có thể rủ nhau tự tử.

Con người hiện đại là tiến bộ đã được tôn vinh lên rất cao với quyền tự do cá nhân tự quyết của mình. Quyền đó quy định rằng mọi người bất kể nam hay nữ chí ít phải có quyền sử dụng thân thể mình theo ý muốn. Và như vậy người ta có toàn quyền tự kết liễu đời mình ư? Điều này đã rộ lên một cuộc tranh luận rất lớn.

Nhưng người ta dường như phải ngã ngũ rằng: Đúng là người ta có quyền sử dụng thân thể mình nhân danh tự do cá nhân, nhưng người ta không có quyền tự sát chính đời mình bởi vì không ai tự đẻ ra mình cả. Mọi người đều do cha mẹ sinh ra, người Việt có câu “trẻ cậy cha già cậy con”, mình tự kết thúc đời mình, đến khi bố mẹ già ốm đau cần người chăm sóc thì ai chăm sóc đây? Nếu mình lá xanh đã tự ra đi trước lá vàng, có phải không hoàn thành chữ hiếu? Mỗi cá nhân còn là một mắt xích của xã hội, nếu ta chết, chỉ cần giống một cái ốc ở phanh long ra, cả cái xe lao xuống vực, thì xã hội chao đảo thế nào?

Chưa cần nói xa, ta tự tử, bỗng nhà trường phải gọi đội ngũ khoa học về giám định rất tốn kém, lại làm tâm lý các bạn xung quanh hoảng loạn thì học hành kiểu gì. Và đám tang ai đó diễu qua chợ, làm cả chợ phải ngừng bán hàng, đường thì ách tắc, có phải ta chưa kịp lớn, chưa kịp làm già nhiều để đóng góp cho xã hội đã gây phiền hà không? Cuộc đời mình là rất hệ trọng, càng hệ trọng hơn khi nó liên quan đến cha mẹ, gia đình và xã hội. Mong rằng tất cả những ai bị run rủi vào hoàn cảnh tự ái “thừa ra” hãy suy nghĩ tỉnh táo hơn. Và cũng mong các bậc mẹ cha và thầy cô, cũng như xã hội hãy biết sống nhân ái sẻ chia để không một thành viên nào trong xã hội phải bị rơi vào mặc cảm “thừa ra” cả

Nguyễn Hoàng Đức
.
.
.