Tôn thờ quá khứ hay “làm khó hiện tại”?
Câu chuyện xây dựng cầu vượt tránh ách tắc giao thông đường Xã Đàn (thuộc đường vành đai 1 Hà Nội) đang nóng bỏng trong dư luận.
Nhiều lo ngại, nhiều ý kiến trái ngược xung quanh việc xây hay không xây cầu vượt, bảo tồn, khôi phục khu vực di tích lịch sử đàn Xã Tắc ra sao xem ra chưa đến hồi kết thúc. Dĩ nhiên việc ứng xử với các di tích lịch sử quốc gia phải nghiêm cẩn, đúng luật, phù hợp với tâm linh là không có gì phải bàn, nhưng cũng phải nói ngay rằng, chúng ta đừng vì tôn thờ quá khứ mà làm khó hiện tại.
Bởi xét cho cùng, tất cả những gì phục vụ cho mục đích phát triển xã hội, thuận lợi cho đời sống nhân dân hôm nay, cũng chính là đang góp phần tạo ra những di sản văn hóa cho đời sau…
Trước những ý kiến gay gắt của một số nhà sử học cho rằng cần phải dừng ngay việc xây dựng cầu vượt bên trên khu di tích đàn Xã Tắc được phát lộ, (và vị trí phát lộ đã được thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan khoanh vùng, tránh vị trí này), ý kiến của Giám đốc Hiệp hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên kiến nghị với UBND TP Hà Nội không phải không có lý: "Nếu như dừng công trình cầu vượt qua đàn Xã Tắc thì có thể sẽ dẫn đến "tắc Xã Đàn". Hàng chục vạn người dân sẽ tiếp tục khổ sở vì ách tắc giao thông, vì ô nhiễm khói bụi".
![]() |
Hà Nội có hàng trăm di tích lịch sử, đụng vào đâu cũng gặp di tích lịch sử, chúng ta bên cạnh việc bảo tồn, gìn giữ, khôi phục, phát huy các giá trị lịch sử, thì không thể không cân nhắc yếu tố dân sinh.
Không phải ngẫu nhiên, trên một số diễn đàn, rất nhiều người dân sống trong khu vực nút giao thông Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã bày tỏ mong muốn cầu vượt Xã Đàn theo thiết kế đã công bố được sớm thi công và hoàn thành đúng tiến độ để đời sống người dân được cải thiện.
Nhiều năm nay người dân trong khu vực này phải sống chung với cảnh "cách nhà mình 500m mà cả tiếng chưa về đến cửa nhà" vì tắc đường, đặc biệt giờ cao điểm. Rồi mùi khói, xăng xe, chịu đựng tiếng ồn, di chuyển giờ tan tầm là gần như không thể. Giống như cảnh người dân phố cổ Hà Nội phải sống khổ sở vì không được phép tự ý sửa chữa, tôn tạo nhà ở của mình, vì như vậy là vi phạm nguyên tắc bảo tồn di tích quốc gia.
Các giá trị thuộc về di sản văn hóa quốc gia cần được bảo tồn, không có gì phải bàn cãi. Nhưng khôi phục, bảo tồn ở mức độ nào thì cũng là câu chuyện đáng để nói không kém.
Nếu cái gì chúng ta cũng bảo tồn, khôi phục, tôn thờ, mà quên đi việc xây dựng các giá trị mới của thời đại hôm nay, để 100 năm sau, 1000 năm sau con cháu chúng ta nhớ về thời chúng ta đang sống hôm nay, thì chúng ta có lỗi với lịch sử. Và việc khôi phục những giá trị văn hóa của ngày hôm qua sẽ mất đi nhiều ý nghĩa tốt đẹp của nó, nếu chúng ta không hài hòa lợi ích của người dân.
|
Nhà nghiên cứu sử học Bùi Thiết: Tôn vinh bằng hành động, đừng trên mặt giấy
- Ý kiến ông về việc xây dựng cầu vượt ở nút giao thông Ô Chợ Dừa, nơi phát lộ di tích lịch sử đàn Xã Tắc là như thế nào, nên hay không nên? + Tôi cho rằng, việc ứng xử thận trọng, nghiêm cẩn với một di tích lịch sử quốc gia không bao giờ là thừa. Không thể bỏ qua yếu tố văn hóa trong việc cân nhắc xây hay không xây cầu vượt Xã Đàn, và nếu xây thì cần phải xây như thế nào. Tôi đồng ý là gìn giữ di sản văn hóa phải đặt trong sự hài hòa với nhu cầu dân sinh, không cần thái quá đến mức để dân phải chịu khổ sở. Việc xây cầu vượt, tôi nghĩ là nên làm. Đây là cách nhanh chóng giải quyết nạn tắc đường ở nút giao thông Ô Chợ Dừa. Nhưng tôi nghĩ thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan nên xoay hướng cầu từ Kim Liên đi Hoàng Cầu sang hướng Tôn Đức Thắng đi Nguyễn Lương Bằng. Vì hướng này quan trọng hơn, nó giải quyết được lưu lượng người rất lớn vào giờ cao điểm, do hướng đi về Hà Đông chủ đạo là con đường này. Hướng Kim Liên Hoàng Cầu đơn giản hơn vì có nhiều ngã rẽ, không phải là độc đạo. Cầu xây hướng này cũng tạo ra một độ thông thoáng và khoảng cách nhất định với lõi khu di tích đã phát lộ. Về mặt phong thủy của thành phố, xây cầu theo hướng dọc Bắc - Nam như vậy cũng thuận hơn. Các nhà quản lý muốn tránh hướng này vì lý do giải tỏa mặt bằng khó hơn, nhưng nếu chúng ta tính toán về mặt lợi ích lâu dài của xây cầu hướng này, thì có lẽ cũng cần có giải pháp khắc phục. Một cây cầu có tính vĩnh cửu mà chọn một giải pháp trước mắt, tạm thời là không nên. Bài học cho thấy, ở Hà Nội, cũng vì tính toán không kỹ mà chúng ta đã lãng phí rất nhiều khi đã xây không ít cây cầu đi bộ không phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, như cầu đi bộ trên đường Giảng Võ gần Bộ Y tế, cầu đi bộ ở gần ngã tư Phố Huế - Bạch Mai… - Việc bảo tồn, khôi phục các di tích lịch sử hiện nay, theo ông, có điều gì đáng bàn? + Ta chưa có được một tầm nhìn mang tính chiến lược, tổng thể trong việc trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa. Rất nhiều cái không đáng trùng tu thì lại đổ rất nhiều tiền của vào để trùng tu, và ngược lại. Các di tích văn hóa lịch sử, là tinh hoa của nhân dân trong nhiều đời tích lũy lại, thì khi muốn sửa sang, tu tạo, phải để nhân dân tham gia vào, chứ không chỉ là việc của các nhà quản lý. Nhiều di sản trùng tu xong thì biến thành cái gì đó khác, mất hết các giá trị vốn có của nó. Ngay như chuyện đàn Xã Tắc cũng vậy, đang có nhiều ý kiến dừng việc xây cầu vượt, là để tôn vinh đàn Xã Tắc. Nhưng, gọi là nơi linh thiêng, nơi tế trời đất, mà đến đó thì một tấm bia dựng lên cũng không thấy, rồi cũng không thấy khói hương thờ tự gì cả. Rất nhiều người đi qua mà không biết đó là đàn Xã Tắc. Công tác tôn tạo, bảo vệ, giữ gìn chưa thấy hợp lý. Giả sử như việc xây dựng cầu vượt dừng lại, không làm nữa, thì di tích đàn Xã Tắc có khi vẫn nằm đấy, trong tình trạng không ai biết như hiện nay thôi. Vì chúng ta chỉ quen tôn vinh trên mặt giấy, chứ không phải trên hành động. |
|
GS Phan Huy Lê: Cần tính toán kỹ mọi phương án
Như hiện nay, phương án được chọn chắc chắn sẽ vi phạm Luật Di sản, các bên liên quan nói thế nào cũng chỉ là ngụy biện mà thôi… Muốn xử lý thật hài hòa giữa yêu cầu giao thông với việc bảo tồn di sản ở nút giao thông với lưu lượng dày đặc này cần nghiên cứu lại hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia của đàn Xã Tắc, xác định rõ khu lõi đang bảo tồn trong lòng đất so với bản đồ giao thông hiện nay và tính toán rất kỹ mọi phương án để tìm ra phương án tối ưu, vừa giải quyết yêu cầu giao thông rất bức xúc, vừa bảo tồn di sản văn hóa... |
|
Nhà văn Ngô Thảo: Kiến tạo giá trị văn hóa hôm nay cũng quan trọng không kém
Theo dòng chảy của lịch sử, những giá trị văn hóa trở thành trầm tích sẽ phát lộ cùng với thời gian, kể với tương lai những gì quá khứ cha ông đã đi qua. Chúng ta đang lắng nghe quá khứ, thậm chí là "sửa sang" quá khứ theo cách của mình, với những dự án tốn tiền tốn của của nhân dân mà không đúng với các giá trị gốc, nguyên bản. Câu chuyện sửa sang chùa Trăm Gian (Chương Mỹ - Hà Nội) năm ngoái là 1 ví dụ đau lòng. Có cần thiết không, khi chúng ta chỉ nhăm nhăm trùng tu, sửa chữa, tôn tạo những gì đổ nát, còn lại của nghìn năm trước, mà quên đi trách nhiệm, xây dựng, kiến tạo những giá trị văn hóa của thời đại chúng ta đang sống, để có cái mà kể với con cháu mình trong tương lai. Thử hỏi, thời đại Hồ Chí Minh với rất nhiều kỳ tích, nhiều giá trị đẹp đã được biến thành những giá trị văn hóa vật thể nào, để truyền thông điệp cho tương lai, cho con cháu? Quay lại chuyện đàn Xã Tắc, với địa thế phát lộ đó, nếu phục dựng đầy đủ, thì phải di dời dân nửa quận Đống Đa. Liệu thành phố có làm được như vậy không? Nếu chưa có điều kiện để làm, hoặc chưa làm được, thì cần phải cân nhắc một giải pháp giao thông phù hợp để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, chấm dứt cảnh tắc đường triền miên ở nút giao thông này. |




