Theo dấu gà rừng
Trong nhịp điệu cuộc sống phát triển, khi những biệt thự vườn ngày càng nhiều hơn thì nhu cầu thú nuôi cũng cao hơn. Bên cạnh những con chó kiểng và những con chim ríu rít, nhiều gia chủ sành điệu có thêm sở thích chơi gà rừng. Có cung ắt có cầu, thị trường gà rừng nhanh chóng được hình thành và bắt đầu có tính chuyên nghiệp!
Nếu có dịp ghé chân đến những khu phố các đại gia cư ngụ như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền hay Biệt thự vườn Thủ Đức, ai cũng dễ dàng nghe tiếng gà gáy khá lạ tai. Dõi theo tiếng gáy rất thanh và rất vang ấy, sẽ trông thấy những con gà có hình dáng khác hẳn giống gà chúng ta thường nuôi. Gà rừng đấy, rất đặc trưng, đuôi dài và cong, màu sắc sặc sỡ. Đừng nghĩ đơn giản người nào cũng có thể ra chợ để mua về một con gà như vậy nhé. Gà rừng không hề rẻ, loại thường cũng tiền triệu!
Nếu thịt gà ở siêu thị chỉ có giá hơn 100 ngàn mỗi ký, thì gà rừng cân ký sẽ có giá gấp 5 gấp 7, thầm chí gấp 10. Chẳng ai dại gì mua gà rừng để… ăn. Chủ yếu đại gia mua gà rừng để chơi. Thuở nhỏ tôi cũng từng nuôi gà, theo thói quen của người nông thôn, nên cũng có chút ít kiến thức từ chuyện ấp trứng thành gà con đến chuyện mang gà đi đá. Từ ngày định cư ở Sài Gòn, chẳng có thời gian để quan tâm nữa. Đột nhiên, một hôm đẹp trời, anh bạn doanh nhân thành đạt rủ rê: “Cuối tuần xuống tệ xá của mình nghe gà gáy chơi!”. Có thể thoáng qua là một ý nghĩ hơi buồn cười, nhưng giữa lô nhô cao ốc mà nghe một tiếng gà ò ó o thì cũng thú vị chứ! Tôi nhận lời vì nửa thấy hứng thú nửa thấy tò mò!
Anh bạn doanh nhân dùng hai chữ “tệ xá” là khách khí thôi, chứ biệt thự nằm ngay quận Gò Vấp –TPHCM rộng hơn 500 mét vuông. Sáng thứ bảy đẹp trời, chủ khách uống xong mấy chén trà, anh bạn doanh nhân vẫy tay làm hiệu cho tôi bước theo ra vườn. Nắm thóc mới ném giữa sân, đã nghe tiếng vỗ cánh sàn sạt. Từ trên ngọn cây, hai cặp cánh bay sà xuống. Chim ư? Chim gì mà to thế? Không phải, hai con gà rừng, một trống một mái. Quá đẹp! Tôi buột miệng thốt lên khi nhìn thấy hai con vật nuôi ngỡ chừng rất quen thuộc kia. Anh bạn doanh nhân tỏ vẻ đắc ý: “Hai triệu rưỡi con trống, một triệu con mái. Mình nuôi cả năm rồi, bây giờ chúng chỉ sống quanh quẩn mấy cành cây quanh nhà thôi!”. May mà kiềm chế kịp, bằng không tôi đã phải cảm thán “quá đắt”. Nếu có đắt là so với gà thịt, chứ còn gà kiểng thì cái giá ấy cũng tạm chấp nhận!
![]() |
Tiếng gà rừng ở nhà anh bạn doanh nhân cứ ám ảnh tôi nhiều ngày. Quen phận làm công ăn lương, thứ gì cũng quy ra thực phẩm bỏ được vào miệng, nên tôi làm sao chia sẻ được thú chơi hiện đại trong xã hội thượng lưu. Tuy nhiên, bỏ mấy ngày tìm hiểu, tôi phát hiện có không ít gà rừng đang được nuôi làm kiểng ở các biệt thự vườn. Trường hợp thuần dưỡng để có thể thả rong gà rừng như anh bạn doanh nhân của tôi không nhiều, hầu hết người chơi đều làm cái lồng bằng lưới ở một góc sân để nuôi gà rừng. Muốn làm một cái lồng nuôi gà rừng có diện tích trên dưới 4 mét vuông cũng tốn khoảng 1 triệu đồng! Ở khu vực Phú Mỹ Hưng, phía sau vị trí Hồ Bán Nguyệt biểu tượng giàu sang, tôi cũng gặp không ít đại gia có nuôi gà rừng trong khuôn viên biệt thự. Nơi đây yên tĩnh, nhiều cây xanh, bất chợt nghe một tiếng gà mà thấy xốn xang và thư thái!
Gà rừng ở đâu mà các đại gia nuôi? Dĩ nhiên, chả có ông giám đốc hay bà doanh nhân nào tự vào rừng mai phục ngày đêm mà bắt cho bằng được con gà đem về nuôi. Muốn mua nhanh thì lên mạng, các trang web đầy đủ mọi giao dịch. Gà rừng không nặng cân như gà nhà, con to nhất cũng chỉ khoảng 1kg. Chỉ cần gọi điện, vài hôm sẽ có người giao gà tận gà. Nguồn gà rừng rất đa dạng. Gà rừng Tân Hồng – Đồng Tháp cũng có, gà rừng Bác Ái – Ninh Thuận cũng có, gà rừng Bù Gia Mập – Bình Phước cũng có, mà gà rừng Bảo Lộc – Lâm Đồng cũng có. Giống gà rừng được ưa chuộng nhất là loại gà trống có tai trắng. Bởi lẽ, nhiều người vẫn tin rằng tai trắng là nét riêng độc đáo nhất của giống gà rừng. Còn theo các nhà sinh vật học, thì loại gà rừng thường thấy ở các tỉnh cao nguyên Việt Nam thuộc giống gà rừng lông đỏ!
Gà rừng lông đỏ được cho là tổ tiên của các loại gà nhà. Theo ý kiến của một số chuyên gia thì hiện nay gà rừng thuần chủng đang nằm trong tình trạng báo động vì môi trường sống bị con người xâm lấn và lai tạp với gà nhà đi hoang . Gà bắt ở rừng ra không có gì bảo đảm đó là một con gà rừng rặt giống. Các con gà bắt được ở bìa rừng hoặc gần các buôn làng thường bị lai tạp với gà nhà... Một đặc điểm độc đáo của gà rừng là sau mùa sinh sản, chúng thay bộ lông sặc sỡ bằng bộ lông ngắn và xấu xí. Đây là đặc tính bắt buộc phải có của gà rừng. Đặc tính này được các nhà khoa học sử dụng để đánh giá mức độ thuần chủng của một quần thể gà rừng.
Một tay chuyên cung cấp gà rừng tại Bến xe Tân Bình sau khi bị tôi chê cặp gà rừng giá 5 triệu, đã không ngần ngại thổ lộ: “Bây giờ ngoài Bắc người ta cũng thích gà rừng tai trắng của miền Nam lắm. Mỗi cặp gà rừng tui chuyển ra Hà Nội bán, đều trên dưới 10 triệu cả!”. Đấy là nói gà rừng đã trưởng thành, gà trống đã biết gáy còn gà mái đã kêu ổ sắp đẻ trứng. Chứ những ai ít tiền mà muốn chơi gà rừng thì có thể mua gà con lớn chừng hơn nắm tay, giá khoảng 300 ngàn/ cặp về nhà mà nuôi.
Hiện nay, vùng ngoại ô quận 12 và Củ Chi cũng đã có nhiều người nuôi gà rừng lấy giống. Thế hệ F1, F2 vẫn còn nguyên dáng vẻ của gà rừng, từ màu lông rất bắt mắt cho đến màu chân đen chì. Tuy nhiên, cái máu nghề nghiệp khiến tôi thèm khát được dòm ngó những con gà rừng nguyên sơ. Qua vài lần hẹn, Điền – một tay chuyên bẫy gà rừng ở Bảo Lộc đồng ý cho tôi mục sở thị nghề nghiệp của anh ta. Gà rừng ở Bảo Lộc chủ yếu được bẫy ở các rẫy cà phê và các đồi trà. Gà rừng ở Bảo Lộc về nhiều vào đầu mùa xuân đến đầu mùa hè. Mùa gà rừng vừa rồi, Điền bẫy được gần 100 con, cũng cải thiện thu nhập kha khá cho gia đình.
Tay săn Điền cho biết, bẫy gà rừng về nhà để ăn thịt thì dễ, nhưng để nuôi thì cũng vất vả lắm. Gà rừng khi sa bẫy thì hoảng loạn, phải nhốt trong lồng che kín từ 10 ngày đến nửa tháng mới hết sợ bóng người. Nhiều con gà rừng hễ nghe tiếng động cứ nhảy vọt lên theo thói quen, trầy xước hay rụng lông là chuyện thường. Thậm chí có con gà rừng lao đầu vào chuồng liên tục đến khi phải bán rẻ giá 200 ngàn hoặc 300 ngàn cho người ta ăn thịt, chứ không thể nuôi được! Điều đúc kết: “Tỉ lệ gà rừng có thể thuần hóa để nuôi lấy giống hoặc nuôi làm kiểng, chỉ chiếm 2/3 số lượng gà rừng bẫy được!”.
3 giờ sáng, trời tờ mờ sương lạnh, Điền dẫn tôi đến một rẫy cà phê để săn gà rừng. Rẫy cà phê thuộc địa phận vùng ven thị xã Bảo Lộc tiếp giáp với cánh rừng thưa thớt của huyện Di Linh. Muốn bẫy gà rừng phải có dụng cụ đàng hoàng. Cái bẫy được làm bằng dây cước và những cây sắt nhọn như đinh. Bẫy giăng trên khoảnh đất chu vi khoảng 10 mét vuông, phủ lá khô lên trên. Thế nhưng, cái bẫy chưa quan trọng bằng con trống làm gà mồi. Đừng hòng lấy gà ta mà bẫy gà rừng. Điền cho biết: “Gà rừng hiếm khi đến gần gà ta. Chắc vì tướng mạo tụi nó khác nhau!”. Gà mồi cũng là con gà rừng được thuần dưỡng lâu ngày đã trở nên dạn dĩ. Và tiêu chí quan trọng của gà mồi là phải gáy thật nhiều và thật to, mới chiêu dụ được gà rừng!
Bẫy đã giăng. Tay săn Điền kéo tôi nằm sấp xuống một gốc cây cà phê thật xa chỗ giăng bẫy để chờ đợi. Gà mồi gáy liên tục. Điền thảnh thơi chăm chút hút, tỏ ra hài lòng với những tiếng gáy ngân dài của gà mồi! Tôi vừa căng mắt nhìn vừa nghĩ vẩn vơ, không biết con gà rừng nào đã gáy để khơi cảm xúc cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn những năm tháng còn dạy học ở đây viết nên ca khúc “Lời thiên thu gọi” có câu “về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà trưa gáy khan bên đồi”.
Bình minh ló rạng, bỗng nghe tiếng đập cánh ràn rạt, Điền bấm tay tôi đề nghị yên lặng. Từ xa, trên những ngọn cây cà phê, một bầy gà rừng bay đến chấp chới như những con chim dũng mãnh. Bầy gà rừng đáp xuống, một con trống và ba con mái. Thế nhưng, khi gà mồi gáy dữ dội thì chỉ có gà trống tiến đến gần. Sau một hồi dòm ngó với cặp mắt long lanh, gà rừng xông vào đá gà mồi. Hai con quần nhau chưa được một phút, gà rừng dính bẫy, giãy đành đạch. Thấy gà trống gặp nạn, ba con gà mái bay vút lên cây rồi chuyền đi mất hút vào rẫy cà phê bạt ngàn. Điền cười sảng khoái, bật khỏi chỗ nằm, tiến về cái bẫy.
Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một con gà rừng đang tự do trong môi trường cố hữu bị rơi vào tay con người. Gà rừng phản ứng bằng cách quẫy đạp rất mạnh, nhưng nó làm sao thoát khỏi cái bẫy được chăm chút kỹ lưỡng và khéo léo. Tiếng kêu của gà rừng rất hoang dại. Còn cặp mắt gà rừng, không giống chút nào so với cặp mắt gà nhà, có chút gì đó vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Điền gỡ gà rừng ra khỏi bẫy, trầm trồ: “Con này lớn đây. Em đem về nuôi khoảng vài tháng cho dạn dĩ, chắc bán cũng được hai triệu!”. Tôi hỏi đùa: “Con gà mồi bán bao nhiêu?”. Điền nhìn tôi dò xét, nhưng vẫn hồn nhiên kiểu người quê: “Anh muốn bẫy thì em cho mượn. Chứ con gà mồi này có người đã trả 15 triệu mà em không bán đó!”

