Thế giới năm 2012 - Vòng xoáy của khủng hoảng và bất ổn
Năm 2012 đã khép lại với hàng loạt sự kiện gây bất ổn trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến an ninh và biên giới biển đảo. Vòng xoáy của khủng hoảng và bất ổn đã kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại cho thế giới. Tuy nhiên, người ta vẫn không ngừng hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn trong năm 2013, nhất là khi những đồn đại về ngày tận thế (21/12/2012) đã qua đi một cách bình yên.
Theo các nhà phân tích, mọi nguồn cơn của những căng thẳng trên thế giới hiện nay đều bắt nguồn từ suy thoái kinh tế. Trong vòng 50 năm qua, chưa bao giờ nền kinh tế thế giới lại rơi vào tình trạng nguy hiểm như hiện nay. Nợ công đeo bám châu Âu một cách dai dẳng, khởi đầu từ Hy Lạp năm 2009, đến nay, hầu hết các quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đều kiệt quệ vì nợ, kể cả những nền kinh tế vốn được coi là có "sức khỏe tốt" như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...
Đáng lưu ý , căn bệnh này còn đe dọa kéo thêm nhiều nền kinh tế khác vào "vòng nguy hiểm" bất chấp những nỗ lực giải cứu đầy thiện chí của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF). Ngay cả hai đầu tàu kinh tế Pháp, Đức cũng đang trong "hỏa tuyến", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Eurozone có thể bị tan rã sau 12 năm hoạt động.
Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới là Nhật Bản cũng bắt đầu tuột dốc mạnh, đặc biệt là trong quý 3 năm 2012. Và cũng giống như EU, tình trạng nợ công của chính phủ nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục 983.300 tỷ yên (tương đương 12.400 tỷ USD). Nhưng cái mà người ta lo ngại nhất lại chính là tác động của suy thoái nền kinh tế Nhật Bản có thể đẩy hàng loạt quốc gia châu Á vào cảnh khó khăn và kéo lùi khu vực kinh tế được coi là năng động nhất thế giới hiện nay. Chưa hết, cơn "bĩ cực" của nền kinh tế thế giới còn được tái hiện trong thế bế tắc tài chính do bất đồng nghiêm trọng giữa Nhà Trắng - Quốc hội và nguy cơ vỡ nợ của nước Mỹ.
Miếng cơm manh áo thiếu thốn, cuộc sống của người dân trên thế giới khốn đốn vì kinh tế suy thoái. Từ đây các tệ nạn nảy sinh mà cụ thể không chỉ là sự gia tăng các hoạt động tội phạm, mà ngay cả các chính phủ cũng bị lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Pakistan, Ai Cập, Bangladesh... đã cho thấy một bức tranh chính trị ảm đạm. Đó là chưa kể đến các cuộc đảo chính bất thành và thành công xảy ra trong năm 2012 ở Mali, Qatar, Sudan, Honduras.
![]() |
| Tranh chấp biển đảo gia tăng và xuất hiện những cuộc "chạm trán" của tàu thuyền Nhật Bản - Trung Quốc trên biển Hoa Đông. |
Thậm chí, ở một số quốc gia, tuy cụm từ "đảo chính" không được dùng tới, song việc tổ chức bầu cử trước thời hạn cũng là một hình thức cho thấy hệ thống chính trị bị lung lay và người dân nghị ngờ về tài lãnh đạo của chính phủ đương nhiệm. Chẳng hạn ở Hy Lạp, các cuộc bầu cử sớm liên tiếp được tổ chức nhưng rồi vấn đề quan trọng nhất là bài toán nợ công vẫn không được giải quyết. Hay như tại Nhật Bản, trong vòng 5 năm, ít nhất 5 đời Thủ tướng đã được thay sau các cuộc bầu cử sớm ở Hạ viện. Hiện, Italia cũng đang đứng trước nguy cơ bầu cử sớm sau khi Thủ tướng Monti từ chức.
Mặt khác, sự bất ổn còn được thể hiện ở tỷ lệ gia tăng các hoạt động bạo lực trên toàn thế giới, nhất là ở khu vực Trung Đông và châu Phi. Hầu như ngày nào cũng có thông tin về vụ đánh bom ở nơi này, vụ tấn công khủng bố ở nơi kia. Tiếng khóc, tiếng thét, nước mắt cùng sự kêu than hòa quện trong cuộc sống của người dân từng ngày, nhất là những người đang sống trên các quốc gia có sự tranh chấp không dứt về quyền lực giữa các phe phái như Mali, Senegal, Burkino Faso, Eritrea, Nigeria, Yemen, Somalia, Bahrain...
Điển hình trong số này là cuộc khủng hoảng kéo dài 22 tháng qua ở Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người và làm hàng triệu người phải lánh nạn. Trong khi đó, Libya, Tunisia và Ai Cập dù đã có chính phủ mới hậu "Mùa xuân Arab" song vẫn đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như mâu thuẫn phe phái, suy giảm kinh tế và bất ổn an ninh.
![]() |
| Các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ tái diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. |
Ở Iraq và Afghanistan, tuy chiến tranh được cho là đã lùi dần về quá khứ với việc các binh sĩ nước ngoài rút quân về nước, nhưng trên thực tế, bom vẫn nổ khắp nơi. Mâu thuẫn giáo phái giữa hai cộng đồng Shiites và Sunni không những không giảm bớt mà còn gia tăng đến mức liên đới tới cả thượng tầng chính trị.
Đặc biệt, tư tưởng Hồi giáo cực đoan lại bắt đầu được đẩy mạnh lại, nhất là sau khi xuất hiện bộ phim báng bổ đạo Hồi đầu tháng 9. Giọt nước tràn ly, bộ phim này cùng bài thơ không hay về đạo Hồi đã thổi bùng cơn giận dữ trong thế giới Hồi giáo. Hệ quả là một cuộc đánh bom liều chết đã xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya) cướp đi sinh mạng của Đại sứ Mỹ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác. Nước Mỹ một lần nữa lại sống trong nỗi lo bị trả thù bởi những người Hồi giáo quá khích.
Tuy nhiên, bạo lực tôn giáo chỉ là một nội dung nhỏ trong một vấn đề lớn hơn là bạo lực xã hội. Các vụ xả súng bừa bãi ở Mỹ; thanh trừng giữa các băng đảng tội phạm ở Mexico và Colombia... đang nổi lên và ngày càng gia tăng với tần suất nhiều hơn, mức độ tàn bạo hơn. Thống kê cho hay, nước Mỹ trong năm 2012 đã chứng kiến tới hơn 10 vụ xả súng kinh hoàng mà nạn nhân gồm cả phụ nữ, người già, trẻ em. Còn Mexico, đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm luôn kết thúc bằng những cái chết đau đớn với những thi thể không còn nguyên vẹn được cảnh sát tìm thấy trong ôtô, nhà hoang, vệ đường hoặc trong rừng...
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những hậu quả do hàng loạt thiên tai gây ra trên khắp thế giới năm 2012 bởi lẽ, thiên tai gây thiệt hại nặng nề cũng là một nguyên nhân khiến kinh tế thế giới bị suy giảm nghiêm trọng. Theo Cơ quan giảm thiên tai của Liên hợp quốc (UNISDR), thế giới năm 2012 có 231 thảm họa lớn, khiến gần 5.500 người chết, ảnh hưởng tới 87 triệu người và gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Trong số này phải kể đến băng giá kỷ lục ở Đông Âu hồi đầu năm; lũ lớn ở Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên; siêu bão ở Mỹ và Philippines...
![]() |
| Hàng triệu người dân Syria chấp nhận cuộc sống tha hương cầu thực để lánh nạn bạo lực kéo dài suốt 22 tháng qua tại quốc gia này. |
Cuối cùng, vấn đề được nêu nhiều nhất trên các bàn hội nghị quốc tế và khu vực không kém gì vấn đề nợ công của EU, chính là các cuộc tranh chấp biển đảo không dứt ở khu vực châu Á. Cho đến nay, căng thẳng bùng phát cùng lúc tại cả biển Hoa Đông, biển Đông và Nam Đại Tây Dương, liên quan đến các vụ tranh chấp chủ quyền đối với một vài nhóm đảo ở các vùng biển này. Tranh chấp đã có lúc leo thang nguy hiểm khiến nhiều người quan ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột giữa các bên liên quan. Đụng độ đã xảy ra giữa các tàu của Nhật Bản-Trung Quốc; Trung Quốc-Philippines...
Dẫu vậy, nhìn lại tổng thể thì hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo. Như vấn đề biển Đông, dù Trung Quốc, Philippines đã có những căng thẳng, thậm chí dọa đưa nhau lên tòa án công lý nhưng cuối cùng, cả hai vẫn đều tuyên bố bỏ ngỏ khả năng đàm phán vì mục đích hòa bình. Còn tại biển Hoa Đông, lo ngại nhất vẫn là "chiến tranh thương mại Nhật-Trung" xảy ra sau khi hai quốc gia gia tăng căng thẳng tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nếu cuộc chiến thương mại này không chấm dứt mà kéo dài đến năm 2013 thì như Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã khuyến cáo: "nền kinh tế thế giới yếu ớt sẽ không thể trụ được", nhất là trong bối cảnh, Liên hợp quốc vừa đưa ra báo cáo tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2013, cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ ở EU và Mỹ cùng với tình trạng phát triển chậm lại ở Trung Quốc, dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức 2,4% cho năm 2013 và 3,2% cho năm 2014.
Do vậy, dù có lo ngại nhiều cho những gì đã xảy ra trong năm 2012 song người ta vẫn có quyền lạc quan và tin tưởng vào một bức tranh mới trong năm 2013 khi mà sự cố gắng, nỗ lực của mỗi quốc gia, dân tộc được ghi nhận trong sự đẩy lùi bất đồng, hướng tới đoàn kết vì một mục tiêu chung là cuộc sống ấm yên, hạnh phúc, trái đất hòa bình và an ninh



