Tản mạn về thời gian

Thứ Tư, 22/01/2020, 12:54
Thời khắc cuối năm, khi xé tờ lịch cuối cùng, hẳn không ai không cảm thấy hoài niệm về thời gian đã qua. Thời gian là một trong những khía cạnh hấp dẫn và tác động nhất trong trải nghiệm của con người chúng ta.


Lý thuyết tương đối đặc biệt của Einstein cho thấy thời gian là một khái niệm đàn hồi, tương đối chứ không phải là cấu trúc tuyệt đối. Mỗi người trong chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian kéo dài chậm chạp trong khi những khoảng thời gian khác trôi qua quá nhanh. Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng trong nghiên cứu kinh tế và xã hội học.

Những chân trời thời gian

Về kinh tế, những giao dịch "ưu tiên thời gian" với các giá trị cao hơn và thấp hơn, các khoản phí bảo hiểm và giảm giá mà mọi người đặt vào hiện tại so với tương lai. Những ưu tiên về thời gian này định hình cấu trúc của lãi suất, hoặc từng như thế.

Các nhà xã hội học đã nghiên cứu về các "chân trời thời gian". Các nền văn hóa mà mọi người có chân trời thời gian tương đối ngắn, được đặc trưng bởi những người dành ít thời gian để suy nghĩ, lo lắng và lập kế hoạch cho một tương lai lâu dài, mà thay vào đó tập trung vào tối đa hóa hạnh phúc trong hiện tại hoặc trong tương lai gần. Chân trời thời gian ngắn tương quan đáng kể với nghèo đói. Ngược lại, trong các nền văn hóa giàu có, mọi người trì hoãn tiêu dùng và tích lũy tiền tiết kiệm nhằm đảm bảo đủ tiền để tự lo cho bản thân ngay cả sau khi họ nghỉ việc.

Bên cạnh những người nghèo, có (ít nhất) một nhóm xã hội khác cũng có xu hướng chân trời thời gian ngắn: các chính trị gia. Họ tập trung hầu hết vào cuộc bầu cử tiếp theo. Vì vậy, họ không sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh phòng ngừa hữu ích nhưng bất tiện ngày hôm nay để tránh các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong tương lai. Các chính trị gia khao khát lá phiếu chỉ đơn giản là "đá lon" trên đường, mặc dù những cái lon (vấn đề) đó sẽ ngày càng lớn hơn nhiều, tốn kém hơn và khó khắc phục hơn. Đó là một đường song song đáng ngại khi cả người nghèo và chính trị gia đều có chân trời thời gian ngắn.

Việc áp dụng khái niệm về chân trời thời gian vào quá khứ cũng tương tự. Chân trời thời gian quá khứ cũng có ý nghĩa quan trọng như chân trời thời gian về tương lai. Chân trời thời gian quá khứ ngắn có thể làm tê liệt sự thịnh vượng trong tương lai cũng như chân trời thời gian tương lai ngắn. Các nhà sử học từ lâu đã thúc giục con người học hỏi từ các bài học lịch sử. Tương tự, nhà triết học George Santayana đóng khung một sự thật vĩ đại với chuyên gia nổi tiếng của ông về những người không học hỏi từ quá khứ thường bị lặp lại những lỗi lầm trong lịch sử.

Mất một viễn cảnh lịch sử về cách xã hội của chúng ta đến nơi chúng ta ngày nay là nguy hiểm. Chân trời thời gian quá khứ ngắn có thể dẫn đến mù quáng không tưởng về cách thế giới hoạt động và thay thế các giải pháp thực tế, khả thi (mặc dù không hoàn hảo) bằng các lý thuyết và ý thức hệ không tưởng không thể thực hiện được.

Thành thị so với nông thôn

Trong nhiều năm, các thành phố lớn đã trở nên tiến bộ hơn về mặt chính trị, tức là sự giác ngộ  về luật pháp, kiểm soát và kế hoạch của chính phủ nhiều hơn so với các khu vực nông thôn. Như gần đây tờ Washington Times có bài viết nhan đề "Phe Bảo thủ đang thất thủ tại các thành phố khắp toàn cầu". Tại sao cư dân thành thị có xu hướng cấp tiến hơn?

Đó là vì người thành thị có chân trời thời gian quá khứ ngắn hơn. Họ đã quá quen với sự sung túc hiện đại đến nỗi quên mất cách đây vài thập kỷ gia đình họ vẫn là những người nghèo. Hơn nữa, người dân thành thị đã thích nghi hoàn toàn với một loạt các tiện ích đáng kinh ngạc. Một thế giới gần như kỳ diệu, nơi tất cả những gì họ phải làm là bật công tắc, nhấn nút, gửi tin nhắn… để có được hầu hết mọi thứ họ muốn.

Và họ thường hành động như tất cả những gì họ phải làm để thay đổi thế giới là bỏ phiếu cho một chương trình nghị sự chính trị nhất định nào đó. Họ đã trở thành con mồi cho các đề xuất chính trị cầu toàn quyến rũ. Họ thiếu sự khôn ngoan thể hiện trong câu ngạn ngữ đáng kính: "Về lý thuyết, không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Trong thực tế thì có".

Về cơ bản, nhiều người dân thành phố đã trở nên cách ly với cuộc sống thực tế và quên đi cuộc sống thực tế có thể khó khăn đến mức nào. Dân nông thôn sống gần hơn với thế giới tự nhiên, thực tế hơn. Người dân thành thị phụ thuộc nhiều vào người ở nông thôn hơn họ tưởng. Có lẽ, nếu họ nhận ra sự thật này, họ có thể không có khuynh hướng coi thường những người ở nông thôn để tiếp tục phải đối mặt với những nghịch cảnh khắc nghiệt khi đạo đức xuống cấp.

Yêu cầu không thể

Là một xã hội, chúng ta rất cần có một chân trời thời gian mở rộng hơn về quá khứ. Chúng ta không thể để cho những tiện nghi trước mắt của cuộc sống hiện đại làm cho mình mù quáng về cuộc sống đầy thách thức và phức tạp không thể tránh khỏi. Dù muốn hay không, để tiến tới thế giới mà chúng ta muốn có, chúng ta không thể tránh giao tiếp với thế giới như nó vốn có. Chúng ta phải xem xét các chi phí kinh tế to lớn cũng như các giới hạn vật lý của những gì có thể được thực hiện nhanh chóng.

Nếu không có nhận thức lành mạnh và chuẩn xác cao về cách chúng ta hiện diện và sống, về cách thế giới hoạt động, chúng ta có thể từ bỏ các thực tiễn và chính sách khả thi, và từ đó tạo ra một tương lai nghiệt ngã cho con cái chúng ta. Rõ ràng, với những chân trời thời gian quá khứ xa hơn, chúng ta có thể bám sát thực tế, có thể thận trọng xây dựng một tương lai thịnh vượng trên một nền tảng vững chắc. Chúng ta có một sự lựa chọn giữa việc tiếp tục xây dựng ngôi nhà của nền kinh tế trên tảng đá kinh nghiệm vững chắc hoặc trên bãi cát không ổn định của chủ nghĩa duy tâm không tưởng. Hãy có những chân trời thời gian lành mạnh và lựa chọn khôn ngoan.

Quí Hải

.
.
.