Rừng rực lửa ghen hóa địa ngục
“Ghen” chữ đó vang lên như một ám ảnh kinh hoàng, bởi vì nó đang chạy nước rút và luôn sắp cán đích ranh giới cái chết. Lẽ thường ở đời, chết là hết chuyện, nhưng cơn ghen tức tưởi xuyên qua sự “bất đắc kỳ tử” luôn giáng cho tâm hồn người ta một vết đau giằng xé.
Chẳng hạn, đã có một vụ án ở nước ngoài, kẻ điên tình kia lên cơn ghen giết chết người yêu, rồi chặt từng khúc cho vào tủ lạnh, mỗi ngày hắn trân trọng cắt ra một khúc cho vào nồi nấu để ăn dần. Hắn cho rằng, chỉ có bằng cách ăn thịt người yêu từng tí một, hắn mới thụ hưởng hết vị ngọt của tình yêu riêng có của nàng, và mới chiếm lĩnh toàn thể thân xác của nàng cho riêng hắn.
Tại Mê-xi-cô, chú rể kia ủ men ghen tuông trong lòng, vào đúng ngày đám cưới, khi đã hoàn tất việc sở hữu chính thức người yêu thành vợ của mình, trái tim của anh ta thấy mình đã cán đích, và chẳng thiết gì trên đời nữa. Vừa khi trao nhẫn cưới xong, anh ta liền chĩa thẳng vào thái dương người vợ còn chưa cưới xong. Chắc anh ta nghĩ, “anh vừa cưới em xong, anh giết em để em vĩnh viễn thuộc về anh mà không phải lo lắng về nguy cơ mất mát nào”. Rồi anh ta bóp cò vào dăm người khác trong đó có một phù rể là đối tượng của ghen tuông…
Những cơn ghen thật kinh hoàng và không thể nào lường được! Đấy là những cái chết trả giá cho cơn ghen, còn vô vàn những tai ách khác như tạt a xít, bạo hành, rạch mặt, bỏ thuốc sâu vào bể nước, khủng bố tinh thần đám cưới… thật không cách nào đếm xuể!
Không giống những hành vi trọng tội khác, kẻ phạm tội thường thấy ăn năn, nhưng trong cơn ghen dường như kẻ phạm tội còn thấy cả hương vị ngọt ngào của sự cay cú trọng tội. Giống kẻ cờ bạc bỏ tiền ra để mua sự cay cú như thuốc phiện liều cao. Kẻ ghen có lẽ cũng vậy, cơn ghen như giông tố cuốn người ta đi như thể kẻ tắm máu còn đang say đòn.
Ở đời đã có biết bao giấy mực viết về yêu. Và người ta có viết hay đến mấy, cho dù cả triệu bài thơ, cả muôn nghìn bản nhạc, hay vô vàn bức họa… vẫn chưa thấy đủ. Đấy chỉ là mặt phải của tấm huân chương. Còn mặt trái của nó là gì? Đó chính là những cơn ghen. Hơn thế ghen không có cơn mà chúng thường trực như một con đường chạy song song với tình yêu. Nhưng tại sao, bút mực lại không dành cho sự ghen tuông nhiều như tình yêu? Bởi lẽ ghen tuông thật xấu xa và kinh hoàng.
Thử nhìn xem, có một cô gái nào muốn trở thành đối tượng của tình yêu nhiều đến mức bị cái gọi là kẻ si tình cắt khúc ăn thịt mỗi ngày? Và cô dâu kia trong ngày cưới hạnh phúc nhất của cuộc đời lại bị chính người yêu của mình tiến hành một âm mưu chôn cô xuống mồ một lần vĩnh viễn. Cái xấu nhất trong các cơn ghen này là gì? Là cách người ta tìm cách kết thúc người khác. Một cách võ đoán! Một cách chỉ chiều theo ý mình và thỏa ý mình! Đó chính là sự ích kỷ cao độ! Ích kỷ đến độ kết thúc cả cuộc đời của người khác để thỏa ý riêng trong tưởng tượng của mình! Than ôi tình yêu bao giờ có nếu người ta chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình. Người Việt có câu “Được lòng ta xót xa lòng người”. Trong khi chia phần, nếu ta chia cho ta phần nhiều hơn, người khác phần ít hơn, thì đã gây xót xa. Trong tình yêu nếu ta đòi chiếm trọn vẹn thể xác, tâm hồn và cả cuộc đời của người kia, thử hỏi ta dành cho người kia bao nhiêu phần trăm?
![]() |
| Ảnh mang tính chất minh họa. |
Người đời thường nghĩ “yêu lắm ghen nhiều”. Đó là một hiện thực, nhưng không đúng hết. Người ta ví tình yêu như ngọn lửa. Ghen như khói. Có lửa phải có khói! Có yêu thì có ghen! Nhưng ghen nhiều quá như cái bếp toàn khói sẽ vùi tắt ngọn lửa. Ngược lại muốn ngọn lửa cháy to, người ta phải khơi thông bếp, lửa càng cháy to, thì khói càng ít. Và nhiều khi tình yêu càng lớn thì ghen càng ít. Thậm chí tình yêu lớn đến mức người ta có thể tha thứ lỗi cho người yêu. Bởi người ta thà có người yêu phạm lỗi hơn là đánh mất người yêu vĩnh viễn.
Có một phương ngôn khá giật mình và nổi tiếng “Người ta không yêu mà vẫn ghen”. Đúng vậy, có kẻ đã ruồng bỏ vợ, thậm chí có người đã bỏ chồng, nhưng người ta vẫn rình rập theo dõi, ra đòn, dằn mặt, thị uy người kia sao dám đi với người này người khác. Tại sao? Vì người ta muốn coi người khác như tài sản mà mình có quyền sở hữu. Họ có thể tự nhủ, “này tôi không cần anh (cô) nữa, nhưng tôi có vứt đi, đứa nào dám nhặt thì chết với tôi”.
Ghen không chỉ tàn khốc mà thủ đoạn hay cách thức của nó như ghen bóng, ghen gió, ghen ảo đánh thật… trăm phương nghìn cách của ghen quả là bất khả lường. Ở ngoại ô Hà Nội đã từng xảy ra một vụ án ghen không chỉ giết oan người mà còn đẩy vợ con vào chỗ tủi nhục vô vàn. Nguyễn Văn Trận có vợ là Nguyễn Thị Suốt. Trận suốt ngày tưởng tượng ra vợ đang có người theo đuổi, rồi vợ hẹn hò dan díu tằng tịu với người khác. Vợ đi vào hố xí, Trận cũng theo sau rình mò muốn bắt quả tang tình địch. Ông bác ruột mời vợ chồng Trận đến ăn cơm ở nhà thờ dòng họ. Ăn xong, vợ Trận đem mâm bát đi rửa, Trận chạy theo nói: “Này người ta không mời xuông đâu, ăn rồi phải trả đấy!”. Ý Trận muốn nói, ông bác muốn tằng tịu với vợ mình để đòi nợ. Chị Suốt cả kinh đánh rơi mâm bát. Trận liền phủ đầu: “À mày có tật giật mình, chắc mày có gì với nó rồi mới đánh rơi bát đĩa?”…
Những ảo ảnh ghen tuông liên hồi của Trận cuối cùng cũng tìm ra một địa chỉ là anh Sơn bên hàng xóm. Một lần ngồi quán nước đầu làng có anh Sơn, Trận bèn bảo: “Dạo này có mấy con chó hay nhìn vợ tao lắm!” tưởng câu nói bâng quơ, anh Sơn mặc kệ. Cơn ghen khiến Trận tạo ra những kịch bản rất trinh thám. Một lần thấy ngoài ngõ có năm viên gạch, Trận liền vào nhà tra hỏi vợ: tại sao cô để năm viên gạch ngoài kia, chắc để hẹn tình nhân năm giờ chiều phải không? Lần khác thấy ba que nan ở hiên bị gãy, Trận cũng căn vặn vợ: tại sao ba que nan gẫy chắc cô bẻ để hẹn ba giờ sáng với tình nhân?
Hàng xóm bảo: Trận ghen như dấu hiệu của người tâm thần, khuyên chị Suốt đưa chồng đi khám. Trái lại Trận tìm cách muốn chứng tỏ cơn ghen của mình chẳng bóng gió tí nào. Đêm đêm, Trận thức dậy, ra sân ném vài viên gạch lên mái nhà mình. Rồi cũng chọc tức ném vài viên gạch lên mái nhà anh Sơn. Mỗi lần ném gạch lên mái nhà mình, Trận lại chứng tỏ, y ghen có sở cứ và bằng chứng, vì đêm đêm kẻ tình địch vẫn tìm cách ném gạch lên mái nhà để hẹn hò với vợ mình. Cơn ghen của Trận khiến vợ rồi con cả ngày suốt đêm phải sống trong sự căng thẳng đến tột độ. Cuộc sống gia đình nào có khác gì địa ngục, và con quỉ ám là một mình Trận tạo ra hết cuộc trận giả này đến cuộc trận giả khác.
Rồi cơn ghen đó cũng tự tăng tốc để leo đến cao trào. Trận phóng thẳng xe sang nhà bố vợ, tố cáo vợ mình ngoại tình. Bố vợ xua tay không thèm tiếp vì những thứ ghen tuông vớ vẩn của Trận. Bực tức lên vì thấy cơn ghen ảo của mình không thành hiện thực, Trận quay về nhà đem dao sang nhà anh Sơn, “tuyên cáo”: mày ngoại tình với vợ tao. Rồi lao vào đâm liên tiếp khiến anh Sơn chết ngay tại chỗ. Trận bị xử rồi vào trại giam. Một lần chị Suốt chuẩn bị hành trang và hối thúc con đi cùng chị vào thăm cha. Nhưng con chị từ chối, vì chúng không muốn nhìn thấy một người cha ích kỷ đến bệnh hoạn như vậy!
Tại sao cơn ghen của Trận lại ích kỷ bệnh hoạn? Vì tình dục là lạc thú của con người. Sau khi có nó, Trận suốt ngày chỉ muốn bảo vệ tuyệt đối nguồn lạc thú cũng là sự ưu tiên duy nhất của mình. Chính vì lẽ đó, Trận cũng không cần biết đến đời sống của vợ con cũng như hàng xóm. Y chỉ chạy theo muốn róng riết bảo toàn nguồn lạc thú của mình. Từ cái lỗi tình dục, khi chạy ra sân ném gạch lên mái nhà mình, là cách y chuyển từ lỗi lên tội, chuyển từ ghen lên gắp lửa bỏ tay người. Và sau khi ghen tuông ảo quá lâu, cái ảo đã trở thành cái thật lúc nào Trận không biết. Trận đánh giả lâu ngày thành đánh thật. Và cái kết cục giết người vì ghen vô lối của Trận là một kết cục quá bi thương dành cho kẻ không thể làm chủ bản thân mình, cũng như dục vọng của mình.
Đó hẳn là bài học dành cho những ai chỉ tối mắt chạy theo dục vọng bản năng mà không chịu sự kiềm tỏa của lý trí giáo dục mang tính tập thành của con người muốn sống văn minh và tiến bộ. Ưu tiên dục vọng của mình một cách quá độ cho dù sắc dục, địa vị hay tiền tài thì đều sa vào ích kỷ. Đó là cách đi ngược chiều con đường đến với tình yêu nhân loại!

