Rùng rợn vụ thiêu sống hàng loạt, bởi tình thân không mặc giáp bào
Nhưng quái ác và kinh hãi thay, một vụ án tày trời như vậy lại xảy ra ngay tại Việt
Cụ thể, ngày 9/9/2012, tại tổ 29, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nhà cụ Duyên, đang khi bàn về chuyện thực hiện việc đám tang cho cụ Duyên đã qua, thì đứa cháu nội đích tôn của cụ Duyên là Phạm Việt Cường do bất bình đã đi mua xăng về hất thẳng can xăng vào mười một người trong họ hàng, rồi vào ngọn nến, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến cho chín người bị bỏng nặng. Sau vụ việc Cường bỏ trốn, rồi lên cơ quan Công an tự thú.
Người Trung Hoa có câu “giết vua và giết cha không phải việc của một ngày”, hoặc như người ta còn nói “oan có đầu, nợ có chủ”, một sự việc tày đình như vậy, nó không phải chỉ là sự bục vỡ tức thời, mà nó đã cháy từ lâu thành ngọn lửa bất bình, để đến lúc trào tuôn thành một biến cố đau lòng. Thật quá đau lòng! Như người Việt nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, có đứa cháu đích tôn, tưởng ngày hiếu quan trọng khi ông mất, nó trưởng thành lập gia đình rồi, sẽ là trụ cột nương tựa cho cô bác già cả, hay con cháu nhỏ bé, nào ngờ lại trở thành nguyên nhân cốt lõi gây bất hạnh ngay từ trong ổ, một bất hạnh như súng điểm hỏa cự ly gần, cận cảnh gia đình, khiến cho người thân phải nhận hậu quả lớn khôn lường.
Sự kiện chóng vánh, hậu quả khủng khiếp, 9/10 người dính bỏng nặng là một tỉ lệ trọn gói gần như tuyệt đối, nói lên: chính cự ly gần của người thân đã trở thành một bi kịch đau lòng nhất. Một lần nữa lại là một bằng chứng tỏ rõ một sự thật đắng cay mà nhân loại vẫn tổng kết “thường người thân ta nhất lại làm ta đau nhất”. Đây là một bi kịch đã được nhân loại đúc rút từ con tim tan nát gần gũi đau đớn nhất.
Văn hào Shakespeare, với hàng loạt các vở bi kịch, “Vua Lia” – thì con cái đẩy vua cha ra đường thành kẻ ăn xin, “Rô-mê-ô và Ju-li-ét” thì mắc phải thuốc mê thành thuốc độc, “Ô-ten-lô” thì lên cơn ghen tuông bóp cổ Đes-đê-mô-na… văn hào đã nói: hầu hết những bi kịch của nhân loại thường xảy ra trên giường ngủ. Tại sao bi kịch tình cảm đau lòng nhất lại xảy ra giữa những con người yêu thương nhau và là thành viên ruột thịt của gia đình? Bởi vì tình cảm thân thiết đưa người ta vào hoàn cảnh “không mặc chiến bào”.
Chiến trường là nơi ác liệt nhất khi người ta cầm gươm cầm súng lao thẳng vào bắn giết lẫn nhau. Nhưng dẫu vậy, chiến trường vẫn có khoảng cách như bên này hay bên kia chiến tuyến, người lính mặc giáp bào ra trận và còn cảnh giác phòng ngừa lẫn nhau. Một đôi tình nhân thì không vậy, họ ở gần nhau đến mức chăn gối lẫn lộn, đầu ấp tay gối, thâm sơn cùng cốc, vậy thì khi một người cố tình bách hại người kia như ruồng bỏ, gian dối, hay bán đứng thì cách gì để phòng bị cũng như “tránh đạn” khi mà nòng sóng điểm hỏa đã dí sẵn bên tim? Còn người thân như con cháu, anh em ruột thịt, cái quan hệ gần gũi mặc định đó, như người xưa ví “phá gia chi tử”, con cái trong nhà phá ra, lấy cắp hay âm mưu ngay giữa tổ ấm thì làm sao tránh được? Chẳng hạn cô gái kia sa đọa ăn chơi, hút chích, xin tiền bố không cho, cô ta liền bảo “nếu bố không chịu cho con khoản tống tiền đó, con sẽ tố bố đã lạm dụng tình dục con”, trời ơi ông bố tránh cách nào đây? Lần này phải chịu con gái tống tiền, lần sau nó tống tiền nữa thì sao? Nếu không cho nó, nó công bố như thế thì còn gì danh dự cũng như công ăn việc làm thiết yếu của mình? Nỗi đau với người ngoài, một lần chịu thì lần sau tránh xa, nhưng còn nỗi đau mặc định của tình thân ruột thịt ta làm sao tránh xa được? Vì thế khi gặp cảnh người thân hư hỏng, người Việt chỉ còn cách than “thật vô phúc!”
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo lời tự thú của Cường, đúng là sự việc không ngẫu nhiên xảy ra, mà đó là một chuỗi tích tụ những ẩn ức của Cường. Cụ Duyên sinh được 7 người con nhưng chỉ có bố Cường là con trai. Bố Cường mất sớm, để lại người vợ và 3 con trai. Phạm Việt Cường được tạo điều kiện ăn học tử tế, và sau khi hoàn thành khóa học về ngành Y, anh ta lập gia đình rồi chuyển về sinh sống ở quê vợ, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi bố Cường mất, mảnh đất hương hỏa của cụ Duyên được chia làm 2 phần cho các thành viên trong gia đình.
Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mẹ Cường đã phải bán phần nhà được thừa kế rồi chuyển đi nơi khác sống. Sau thời điểm đó, mâu thuẫn giữa Cường với các thành viên trong họ hình thành và trở nên căng thẳng. Trong đám tang của cụ Duyên, khi tiến hành chôn cất tại nghĩa trang thị xã Phú Thọ, với vai trò cháu đích tôn, Cường khăng khăng đòi chôn cụ Duyên theo giờ mà anh ta đã đi xem bói. Nhưng ý kiến của Cường bị các thành viên trong gia đình không đồng tình. Vì thế ngay tại nghĩa trang, Cường đã cởi bỏ khăn, áo xô, đồng thời có những lời nói xúc phạm đến các thành viên trong gia đình… (theo An ninh Thủ đô).
Như vậy, Cường đã mang ẩn ức kể từ khi mẹ Cường bán đất hương hỏa để lấy tiền tiêu dùng, hẳn Cường nghĩ mình là con trai, là cháu đích tôn, lẽ ra phải được hưởng mảnh đất đó, nhưng tại sao lại chẳng có xu nào? Người Việt vẫn nói “có phúc thì có phận”, chắc Cường cũng nghĩ thế, đất hương hỏa không được thừa hưởng, giờ đến tang lễ, cháu đích tôn lại phải lo gánh vác trách nhiệm chính. Phúc lộc chẳng thấy đâu, chỉ thấy bổn phận nặng nề. Vì thế mà Cường vùng vằng, lấy cớ việc chôn cất không theo giờ Cường chọn, rồi làm mình làm mẩy, cởi bỏ khăn tang, áo xô, nói xúc phạm mọi người.
Việc ruột thịt, việc hiếu với mỗi gia đình vô cùng huyền nhiệm và hệ trọng. Chẳng hạn, mỗi khi người thân mất, người ta thường mơ thấy mình bị gẫy răng, hoặc thực sự bị gẫy răng, điều đó nói lên khi cơ thể của người thân lung lay, suy yếu và hấp hối thì liên quan đến sự suy yếu của con cái. Người Việt có câu “49 chưa qua, 53 đã tới”, là độ tuổi liên quan đến một chặng xuống dốc rất tồi tệ của mỗi kiếp người, bởi người ta đến tuổi này thường phải lo cha mẹ ốm đau hay ra đi.
Về mặt khoa học người ta còn chứng minh thế này, khi nhân bản con cừu Dolly, để có cơ số thành công cao, người ta đã lấy một tế bào ở vú để cấy ghép. Nhưng các nhà khoa học nói, đó là khi khoa sinh học còn chưa tới, khi trình độ cao, người ta có thể lấy bất kỳ tế bào ở chỗ nào như một vẩy da chẳng hạn để nhân bản thành một con người. Thật là huyền nhiệm khi một tế bào da của mỗi chúng ta có thể mang trọn vẹn cả con người chúng ta. Vậy thì khi một cái gốc tức ông cha của một dòng họ mất đi, chẳng lẽ lại không ảnh hưởng gì đến con cháu? Không, thậm chí một ông vua mất vẫn thường ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả vương gia lẫn quốc gia.
Người Việt từ lâu đã xác định, khi người thân mất có một tương quan định mệnh sẽ diễn ra, người ta còn gọi là nạn khăn trắng, tức là nạn trong nhà có tang. Khi đó mọi việc sẽ diễn ra như một nghị trình tổng kết hay xốc lại công việc của gia đình cũng như dòng họ. Nào bố mẹ mất, trật tự gia đình sẽ được phân chia lại, của cải được phân bổ. Và vấn đề của thừa kế thường vẫn là trung tâm gây mâu thuẫn khủng hoảng trong gia đình, đặc biệt ở ta với các điều luật về thừa kế còn chưa kiện toàn.
Việc hiếu với mỗi người cũng như mỗi gia đình là vô cùng hệ trọng, bởi lẽ sinh – tử cũng là vấn đề tiên quyết của mỗi người. Bên cạnh và bao quanh chữ hiếu cũng là vô vàn các sự vụ, rủi ro hay rắc rối khác ở trạng thái đang xuống dốc, nên có thể gây ra rất nhiều biến cố thê thảm, thậm chí, cái chết kéo theo cái chết. Như việc của gia đình Cường chẳng hạn, nếu vô phúc hơn thì có phải cả họ nhà Cường với hơn chục con người đã phải đi theo cụ Duyên? Nhưng cơ may cùng như định mệnh vẫn kịp nở nụ cười với nhà cụ Duyên khi mà họ hàng không bị thiêu rụi ra tro, vẫn còn kịp cấp cứu cho vết bỏng. Tuy thế đó vẫn là bài học thật đắt giá cho chúng ta, ai ai cũng có sinh thì có tử, gia đình nào cũng có đám hỉ lẫn đám hiếu. Mong rằng khi phải thực thi bổn phận của chữ hiếu, mọi người từ trên xuống dưới, từ cha ông đến con cháu nên biết bảo ban và tự giác thực hiện, để không có những đau khổ bi thương kéo dài theo cái việc tang vốn đã quá đau thương và nhiều lệ chảy

