Nỗi ân hận của phạm nhân 6 năm không nhận tội giết người

Chủ Nhật, 23/07/2017, 10:15
Phút bốc đồng, Còn đã tước đi mạng sống của người khác để "đổi lại" 19 năm tù đằng đẵng trong trại giam. Đớn đau hơn, cho rằng mình bị oan, Còn đã khiến người cha của mình phải rệu rã đâm đơn cầu cứu khắp nơi và sau hơn 2 năm kể từ khi con đi thụ án, người cha cũng đã kiệt sức, từ giã phận người mỏi mệt.

Ở Trại giam số 3 (Tổng cục VIII-Bộ Công an), nhắc đến cái tên Lê Hữu Còn (29 tuổi), quê quán tại thôn Vĩnh Liêm, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhiều cán bộ quản giáo đang làm nhiệm vụ tại Phân trại số 1 đều biết rất rõ.

Biết, là bởi thời kỳ đầu mới chuyển đến trại giam thụ án, Còn nhất mực chống đối, không nhận tội vì cho rằng bản thân bị khép vào tội danh giết người và cố ý gây thương tích, để rồi phải nhận bản án 19 năm tù là bị oan sai, ép cung nên không thành tâm để cải tạo tốt.

Phạm nhân lao động sản xuất tại Trại giam số 3.

Thực tế những năm đầu Còn mới bị bắt và kết án, người nhà mà trực tiếp là bố của Còn cũng đã lập bập gõ cửa nhiều nơi để kêu oan cho con trai, song án tại hồ sơ, sự việc chẳng thể khác được.

Sau một thời gian được chuyển đến Trại giam số 3, chính sự quan tâm của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ và quản giáo trực tiếp giáo dục, cải tạo, phạm nhân Lê Hữu Còn đã nhận ra vấn đề, từ chống đối, thách thức đã trở nên điềm tĩnh, tu tâm cải tạo tốt và được giảm án.

Thế nhưng, sự nỗ lực ấy của Còn cũng chỉ cứu vãn được một phần mất mát, bởi trong thời gian anh này phạm tội, đã có những mất mát tình thân mà suốt cả cuộc đời này, kể cả sau khi được trở về sống tốt cho xã hội, cũng không bao giờ tìm lại được.

Phút bốc đồng "đổi" 19 năm tù

Lê Hữu Còn xuất thân trong gia đình có 6 anh chị em, làm ruộng nhưng bố mẹ đều là những người tham gia cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên dù sống ở nông thôn, gia đình vẫn giữ được cốt cách "nhà binh".

Là con út, Còn được cưng chiều hơn các anh chị nên sớm nghỉ học, ở nhà quanh quẩn ruộng đồng với bố mẹ. Tròn 20 tuổi, Còn cưới cô gái xinh nhất làng Vĩnh Liêm về làm vợ, đến nay con đầu đã gần 10 tuổi và đứa thứ 2 cũng đang chuẩn bị bước vào lớp 2 trường làng.

Vì mải mê gánh vác việc gia đình sớm nên khi rảnh rang chuyện con cái, Còn vẫn ham vui, thường xuyên tụ tập bạn bè. Và thường thì sau các cuộc nhậu là tụ tập để chơi bài, lúc đầu chỉ đơn giản là chơi tổ tôm để giải trí, sau chuyển sang đánh bài ăn tiền.

Không nghiện ngập, sa đọa nhưng cũng dễ bị kích động, lôi kéo, kể cả những khi không có nửa xu dính túi. Và một trong những lần như thế đã xảy ra chuyện tày trời mà cho đến bây giờ, sau hơn 7 năm cơm tù áo số, Lê Hữu Còn vẫn day dứt, ân hận.

Chuyện xảy ra vào ngày 6-3-2011, Còn được đám bạn rủ đánh bài ăn tiền nhưng không có tiền để chơi, bèn mang chiếc điện thoại di động đến nhà anh Lê Văn Lương, là người làm nghề cầm đồ trên địa bàn xã Tĩnh Hải để cầm cố. Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn vì đang bận làm giỗ họ nên anh Lương không đồng ý cho Còn mượn tiền.

Lời qua tiếng lại, Còn bị một số anh em họ hàng nhà anh Lương đuổi đánh. Quá uất ức, Còn gọi thêm người ứng cứu là anh Nguyễn Văn Đắc, sau đó cả hai quay trở lại nhà anh Lương. Tại đây tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, bố của anh Lương đuổi đánh liền bị Còn túm cổ áo, dùng gạch đánh vào đầu gây tổn hại sức khỏe 3%.

Anh Lê Văn Lương cầm tuýp sắt đuổi theo liền bị Đắc giằng lấy, Còn thấy vậy giật hung khí từ tay Đắc, đánh mạnh vào đầu làm anh Lương ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Với hai tội danh giết người và cố ý gây thương tích, Lê Hữu Còn bị kết án 19 năm tù.

Nỗi ân hận muộn màng sau song sắt

Cho rằng người gây ra cái chết cho nạn nhân là Đắc chứ không phải mình, Lê Hữu Còn đã không nhận tội, kể cả lúc bị tòa tuyên án, Còn vẫn không tâm phục khẩu phục.

Từ sau song sắt, phạm nhân này đã nhất mực kêu oan, khiến bố mẹ anh ta ở ngoài xã hội đã tốn không biết bao nhiêu công sức, giấy mực để đi kêu oan cho con. Để rồi, khi ngồi đối diện với tôi trong trại giam, sau hơn 7 năm có thời gian nhìn nhận lại mọi vấn đề, Lê Hữu Còn bây giờ đã là một con người rất khác.

Sau những mất mát do mình gây ra, phạm nhân này thực sự hối lỗi. Nói về quãng thời gian bản thân luôn có tư tưởng mình bị kết án oan sai, Còn cho biết, vụ việc diễn ra quá nhanh, lúc đầu bản thân cứ nghĩ rằng người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Lương là Đắc chứ không phải mình, nên thấy bản án không đúng người, đúng tội. Qua thời gian thụ án, được sự phân tích, động viên của cán bộ quản giáo, Còn mới nhận ra sự sai lầm khi không nhận tội từ ban đầu.

Điều mà Còn ân hận, day dứt nhất trong thời gian bản thân chưa tâm phục, khẩu phục với bản án dành cho mình, ấy là anh đã kéo theo người cha già, một đời lam lũ vì con cái vướng vào con đường kiện tụng để mong kêu oan được cho con. Và xót xa thay, 2 năm sau kể từ khi con mình gây tội tày đình, tội danh chẳng thể thay đổi nhưng người cha của Còn đã vĩnh viễn ra đi.

Phải chi, Còn đừng gây nên tội, hoặc gây chuyện rồi biết thành khẩn nhận lỗi, có lẽ sẽ không có những tấn bi kịch đớn đau như hiện tại. "Bố mất, nhưng gia đình giấu không cho biết trong nhiều năm sau đó, vì sợ em sốc mà có những hành động dại dột, ảnh hưởng đến quá trình thụ án.

Gần đây, trong lần vào thăm đúng vào ngày giỗ của bố, vợ em không giấu được nữa mới kể lại. Em thực sự rất ân hận, giờ chỉ muốn cải tạo thật tốt để sớm về nhà với gia đình, vợ con", phạm nhân Còn tâm sự.

Lê Hữu Còn cho biết, từ sau khi xảy ra sự việc, vợ ôm hai con về tá túc với ông bà nội, hằng tháng vẫn đều đặn vào thăm nuôi, động viên và đó là động lực lớn nhất để Còn tu tâm cải tạo thật tốt, những mong được giảm án, sớm trở về với vợ con và người mẹ già đang ngày đêm trông đợi.

Còn bảo, hơn 7 năm thụ án, bản thân đã lãng phí phần lớn thời gian này để đi đòi hỏi những điều viển vông. Khi được hỏi về tương lai, Còn cho biết, công việc làm râu giả tại Đội 37 mà mình đang thụ án không quá đỗi vất vả, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, khi bản thân đã không còn chống đối nữa, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám thị và cán bộ quản giáo, Còn đã nhiều lần được tuyên dương trước tập thể phạm nhân vì lao động, cải tạo tốt.

"Cuối năm nay em sẽ được giảm án, ngày về đang ngắn lại. Em thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết sau bao nhiêu lầm lỗi đã qua, những người thân yêu nhất vẫn sát cánh, động viên em để đón đợi ngày về", Còn chia sẻ.

Nhắc đến vợ con, phạm nhân Lê Hữu Còn vui mừng kể, hai đứa con của mình ngoan và học rất giỏi, mỗi lần vợ vào thăm, đều kể lại việc hai đứa nhắc đến bố thường xuyên, khiến anh không cầm được nước mắt. Còn bảo, nhất định sẽ về nhà sớm để bù đắp lại những thiệt thòi mà mình đã gây ra cho gia đình và vợ con.

Phạm nhân Lê Hữu Còn tại Trại giam số 3.

Bản thân từ trước đến nay chưa từng có tiền án, tiền sự, chỉ vì phút giây nông nổi mà gây tội tày đình, đó là vấp ngã, là sai lầm lớn nhất của đời người, nhất định sau này trở về làm lại cuộc đời, sẽ kiếm một công việc tử tế để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Đó là ước mơ, cũng là ý chí mà Còn nung nấu, ấp ủ từ sau khi tu tâm cải tạo.

Trung tá Hoàng Công Thành, Trưởng phân trại số 1, Trại giam số 3 cho biết, phạm nhân vào thụ án tại trại giam, chống đối, thách thức vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, trường hợp của Lê Hữu Còn là khá đặc biệt, vì cho rằng mình không có tội, dù sự việc đã quá rõ ràng.

Phải mất một thời gian rất dài, cán bộ quản giáo cũng như lãnh đạo Trại giam đã giáo dục, tác động bằng các hình thức như giáo dục chung, giáo dục riêng, thông qua gia đình để giúp phạm nhân Còn tự giác nhận tội và cố gắng trong lao động, cải tạo.

Đến nay, Lê Hữu Còn là một trong số các phạm nhân luôn có thành tích cải tạo tốt, được tuyên dương hằng tháng. Cuối năm nay, Lê Hữu Còn có danh sách trong số các phạm nhân được đưa vào diện đề nghị giảm án và đây là bước đệm quan trọng trong quá trình thụ án, giúp ngày về của phạm nhân này gần hơn so với bản án.

Thiên Thảo
.
.
.