Những điều chưa biết về “cô gái nghìn tỷ”
Hơn nửa tháng qua, dư luận xôn xao về chuyện bà Thạch Thị Phát (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM) chết bất đắc kì tử để lại khối tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng, khiến cô con gái nuôi và dòng họ Thạch tranh chấp. Trong suốt khoảng thời gian tìm tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi thực sự bất ngờ đối với những câu chuyện về T.H.H.L, người con nuôi của bà Phát, cũng là người thừa kế duy nhất ở hàng thứ nhất.
Bí ẩn giấc mơ và hành trình tìm con nuôi
Tiếp xúc ông Đại, người đang mở quán sửa xe ở trên mảnh đất của bà Phát để lại, ông cho biết: “Tôi là bà con xa của bà Năm (tên gọi thân mật của bà Phát - PV), dù chỉ mới học lớp 10 nhưng được bà Năm tin tưởng, thuê làm kế toán trong khoảng thời gian dài”. Có một hôm, bà Năm nằm mơ thấy mẹ mình bảo đã đầu thai vào một bé gái có cùng ngày tháng sinh.
Vốn là người tin vào tâm linh, nên khi nằm mơ mẹ mình nói vậy, bà Năm luôn lo nghĩ. Vả lại, lúc mẹ còn sống, mọi chuyện bà Năm luôn tâm sự với mẹ nên từ khi mẹ mình qua đời, bà Năm mới cảm thấy lúc nào cũng nhớ nên quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương để tìm “bé gái trong mộng”. Quyết định đến bệnh viện xin con nuôi vì một lý do khác là muốn khi lớn lên, nguồn gốc của đứa trẻ vẫn sẽ là một bí mật.
Theo đúng kế hoạch, ngày 28/6/1987, bà Năm cùng ông Đại vào Bệnh viện Hùng Vương. Sau khi làm mọi thủ tục, bà Năm đi quanh khu vực những em bé bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng bà không tìm được đứa trẻ nào ưng ý. Toan sang bệnh viện khác, tuy nhiên khi mới bước ra cửa, bà quay lại nhìn thì thấy có một đứa trẻ nhìn bà tươi cười. Bà này quay sang ông Đại bảo: “Nó cười với tôi thì tôi đem nó về nuôi”. Bất ngờ hơn nữa, khi đến bên đứa trẻ, bà nhận thấy ngày tháng sinh của nó trùng với mẹ của mình. Nghĩ rằng đây là đứa bé mà mẹ mình đã nhắc đến trong giấc mơ nên bà đưa cô bé về nuôi.
Qua nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định lấy họ Thạch của mình làm họ của con, lấy tên một loài hoa đặt tên cho con. Đứa trẻ đó giờ đây chính là cô T.H.H.L., người được thừa kế số tài sản kếch xù do mẹ mình để lại. Kể từ ngày cô con gái nuôi về, căn nhà ngập tiếng cười. Nếu trước đây khi mẹ mất, mọi chuyện đều không có người để chia sẻ nên nỗi buồn lại càng dồn nén. Thay vào đó, từ ngày nhận nuôi bé gái, mỗi khi làm việc vất vả, bà lại ngồi nựng con và quên đi mệt mỏi.
Bên cạnh đó, những hàng xóm xung quanh cho biết, suốt tuổi thơ, L rất hiếm khi bước chân ra khỏi cổng ngôi biệt thự và không tiếp xúc với ai ngoài gia đình mình. Sống trong ngôi biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông cùng với hai người phụ nữ giúp việc, bà Năm cùng 2 người này đều hết mực yêu thương L. như con ruột. Vì thế, bà Năm yêu cầu con gọi cả ba người đều là mẹ. Đã có lúc, cô con gái ngây ngô hỏi bà Năm tại sao mình lại có đến ba mẹ mà không có cha. Lần ấy, bà Năm trầm ngâm rất lâu rồi bảo “Sau này sẽ biết”.
Cả ba bà đều chăm sóc tỉ mỉ cho L. từng li từng tí, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tình cảm mẹ con bà Năm rất thân thiết. Hằng đêm, hai mẹ con đều ngồi tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Mỗi lần như thế, nụ cười luôn nở trên môi hai người.
L cũng là đứa con ngoan, nghe lời mẹ mình hết mực, vì thế trong suốt thời gian sống bên nhau, chỉ một dần duy nhất, cô cãi lời của mẹ mình. Đó là năm Huệ học lớp chín, cô xin mẹ được đi sinh nhật của một người bạn thân. Song, bà Năm không đồng ý và yêu cầu ở nhà. Sau nhiều lần xin nhưng mẹ không đồng ý, vì quá giận, cô dùng tay đánh mạnh khiến nhiều phím đàn piano bị hỏng. Đêm đó, thấy bà Năm khóc, L. quyết định ở nhà và sáng sớm hôm sau đã tíu tít sang phòng mẹ để nhận lỗi.
Mẹ chết, nhiều sự thật được phơi bày
Bà Năm luôn lo lắng cho tương lai cô con nuôi của mình. Bà đã lên kế hoạch đối với cuộc sống của L. với hy vọng, sau này cô sẽ được cuộc sống sung sướng. Mới học hết lớp 11, bà cho cô bé sang Đức du học để theo chương trình đại học, học tiếp lên thạc sĩ. Trong quá trình con gái đi học, bà sẽ xây một khu dưỡng lão ở Tây Ninh để lúc cô trở về sẽ lên đó tiếp quản.
Như dự định của bà Năm đã vạch sẵn, năm 2008, Huệ lên máy bay sang Đức du học. Sau đó cô học tiếp ngành luật, quản trị kinh doanh. Trong quá trình du học, Huệ cố gắng học rất nhiều và cô có thể nói lưu loát bốn ngoại ngữ: Đức, Anh, Pháp, Trung Quốc. Được biết, trong thời gian sống ở Đức, tính tình của cô đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ được nét trầm tính và giản dị học từ bà Năm.
Vào tháng 3/2011, khi đang ngồi ở giảng đường thì chiếc điện thoại của L. đổ chuông. Một người cậu cho biết “Chị Năm mất rồi”. Không thể tin được điều mình mới nghe, cô gái gặng hỏi sự tình rồi tức tốc đặt vé máy bay trở về quê nhà cùng các cậu của mình để tang mẹ. Lúc trở về, L. khóc rất nhiều, dường như có linh tính sẽ “có chuyện”, L. đến công ty bảo vệ thuê một thanh niên và giả vờ là người yêu của mình. Người thanh niên tên Hải (24 tuổi), cao hơn 1m7 và có dáng vẻ khá thư sinh. Trong suốt thời gian đóng giả làm người yêu L., Hải luôn bên cạnh nhưng giữ khoảng cách với cô gái.
Chuyện lục đục với người dòng họ Thạch đầu tiên sau ngày mẹ mất bắt đầu từ chiếc áo quan. Những người này cho rằng, nên mua áo quan từ Singapore với giá chừng 2 tỉ đồng để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Tuy nhiên, cô con gái lại cho rằng lúc sinh thời, mẹ mình sống giản dị nên lúc làm đám tang cũng chỉ cần làm đủ lễ nghi là được. Bà Năm có tất cả 7 người anh em ruột, tuy nhiên chỉ còn 3 người sinh sống tại Việt Nam, còn lại đều sống ở Đức. Trước sức ép của những người cậu, dì, cuối cùng cô đã phải nghe theo lời và thi thể bà Năm được đưa lên Tây Ninh chôn cất. Tuy nhiên, trong cuộc cãi vã to tiếng này, vì không giữ được bình tĩnh, một người cậu đã tiết lộ sự thật L. chỉ là con nuôi. Cô con gái đã khóc rất nhiều…
Sau đám tang, người nhà bà Năm đã quyết định mở cửa phòng bà nhưng L. không đồng ý. Hai bên lại xảy ra cãi vã. Sáng hôm sau, trong khi các cô cậu của mình đang bận ăn sáng thì L. đã đến Văn phòng thừa phát lại (văn phòng thực hiện các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và một số công việc khác) quận Bình Thạnh để giúp đỡ. Ngay sau đó, văn phòng đã đến lập vi bằng (văn bản do ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong các quan hệ hợp pháp khác). Tuy nhiên, người nhà bà Năm không biết văn phòng này có vai trò gì nên không đồng ý.
Sau khi giằng co một thời gian, và có cả sự can thiệp của Công an phường Hiệp Tân thì việc lập vi bằng mới được diễn ra. Được biết, đến lúc này, mọi người mới ngớ người khi số tài sản được cất giữ trong phòng bà Năm quá lớn: 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, rất nhiều vàng, kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm VIP (nhiều sổ ghi đến hàng chục tỉ đồng), rất nhiều giấy tờ ghi nhận quyền sở hữu đất đai, nhà xưởng ở quận Tân Phú (TP.HCM), tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh…
Sau khi lập vi bằng, L. đưa ra ý kiến thuê két sắt ở ngân hàng để cất giữ toàn bộ số tài sản do mẹ mình để lại, nhưng người nhà họ Thạch không đồng ý. Cuối cùng, vì không muốn có sự tranh chấp tài sản khi “mồ của bà Năm chưa xanh cỏ” nên người nhà họ Thạch cũng đồng ý thuê két sắt ở Ngân hàng Sacombank cất giữ khối tài sản trên trong vòng một năm. Thời gian thuê két sắt đã hết, L. đã đòi rút toàn bộ số tài sản về trong khi các cô cậu của mình lại muốn kí tiếp hợp đồng cho đến khi mãn tang mới nói chuyện về tài sản.
Sự việc càng “nóng” hơn vào đầu tháng 6/2012, L. đã thanh lý hợp đồng khi không được các cô cậu chấp thuận. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi mới đây, cô con gái đã cố gắng thanh minh khi thông qua luật sư bảo vệ quyền lợi của mình gửi đến nhiều tòa soạn và nhờ đăng nguyên văn bức “tâm thư” dành cho các cô cậu của mình. Trong bức thư, L. khôn khéo khi đẩy phần sai trái về phía các cô cậu mình trong việc phân định tài sản và cô rất thông minh khi đặt ra vấn đề “Hiện tại cháu chỉ mong muốn gia đình mình hợp tác trên cơ sở pháp luật nhằm tìm một hướng giải quyết hợp tình, hợp lý cho những bất đồng quan điểm về thừa kế di sản đã tồn tại hơn một năm vừa qua”.
Phải chăng có nhiều mưu tính?
Trong khoảng thời gian vừa qua, khi mọi chuyện được giới truyền thông thông tin, chúng tôi nhiều lần đến khu biệt thự của bà Năm đã từng sống và cánh cửa vẫn luôn im ỉm. Nhiều lúc, phóng viên đã gõ cửa để xin gặp L. nhưng luôn được một người phụ nữ mở một khe hở nhỏ cho biết “Cô L. vắng nhà”. Tuy nhiên, những người hàng xóm cho biết, L. luôn có mặt ở trong khu biệt thự này và không muốn gặp mọi người. Từ ngày xảy ra mọi chuyện, luôn có một số vệ sĩ và 6 con chó béc giê canh giữ ngôi biệt thự. Bên cạnh đó, mỗi lần L. cần đi đâu, chiếc cổng ngôi biệt thự lại mở, một chiếc xe ôtô màu đen chạy ra, và cánh cửa lại đóng nguyên như cũ.
![]() |
| Ngôi biệt thự lúc bà Năm còn sống, nay thường xuyên đóng kín và không tiếp khách. |
Trước đây, tình cảm giữa bà Năm với anh em của mình rất thân thiết, không bao giờ có xích mích xảy ra. Bà Năm cũng là người giản dị, thường xuyên ra ngoài và luôn hòa đồng với mọi người. Thế nhưng, từ khi tranh chấp khối tài sản xảy ra, L. luôn cho đóng cửa ngôi biệt thự, không tiếp xúc với ai kể cả các cô cậu của mình. Ban đầu, anh em bà Năm còn đến, nhưng nhiều lần L. không cho vào nên dần dần họ tức giận nên cũng không ghé tới.
Bên cạnh đó, xung quanh ngôi biệt thự, nhiều người đặt ra vấn đề, với một cô gái chỉ mới bước qua tuổi 23, khi tình cảm gia đình đang êm đẹp, có cần gì phải thuê vệ sĩ khi về để tang mẹ? Không chỉ thế, đối với một cô gái vẫn còn trẻ, liệu có thể nào nghĩ ra được sẽ mời Văn phòng thừa phát lại để lập vi bằng khối tài sản do mẹ mình để lại? Khi thời gian thuê két sắt tại Ngân hàng Sacombank hết hạn, tại sao lại vẫn nằng nặc đòi rút toàn bộ khối tài sản ra?
Nếu là một người con có hiếu, liệu có làm điều này khi hạn mãn tang của mẹ mình vẫn chưa hết? Tại sao khi khối tài sản vẫn còn tranh chấp thì cô lại thanh lý hợp đồng khi không được sự đồng ý của các cô cậu của mình?... Và một vấn đề lớn không mà cả dư luận đang nghi ngờ, đối với một cô gái trẻ như vậy, liệu có đủ bản lĩnh để tự quyết đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp như vậy? Phải chăng đang có một thế lực nào đó đứng sau vụ việc này? Sự việc ngày càng phức tạp và có nhiều vấn đề nảy sinh và vẫn chưa có hồi kết

