Nhức nhối bí ẩn những bé gái mất tích hay theo trai

Thứ Sáu, 04/05/2012, 10:05
Những bé gái còn chưa đến tuổi vị thành niên, đang sống với mẹ cha, đang cắp sách đến trường, bỗng đùng một cái mất tích như thể mất hút trong ổ nhóm vô tăm tích của xã hội đen trong các phim hành động kinh khủng nhất. Cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè, họ hàng tá hỏa đi tìm… Mọi người còn dùng sào quấy xuống ao chuôm, rồi kênh rạch, sợ rằng bé còn nhỏ dại ham vui bị ngã xuống chăng? Nhưng chẳng thấy tăm tích gì.

Cha mẹ cồn cào ruột nóng như thiêu bằng nham thạch, trái tim đập thình thịch trong thứ im lặng tan chảy như sáp ong đưa vào lửa, mọi người ngồi đón đợi kịch bản “bắt cóc tống tiền” như ở trong phim rằng “đúng ngày này, giờ này, ông hay bà mang số tiền nửa tỉ đến chỗ này chỗ kia mà đón con còn sống về, nếu không đem tiền thì cũng cứ đến mà đem xác nó về”… Trời ơi, thời gian đợi khác gì hấp hối cứ kéo lê thê.

Cơn hấp hối này không phải của một người mà là của tất cả cha mẹ và anh em, nhà còn hơn có đám tang. Bởi vì đám tang chỉ dành cho một người đã từ trần cụ thể, đằng này, là nỗi lo của cả nhà về một bé gái trong trắng đang trôi dạt vong thân ngoài đời, không biết sống chết thế nào?

Rồi vợ hối thúc chồng mau mau đi báo công an. Sau đó họ lại trở về nhà, không làm sao thoát khỏi nỗi lo dầm mình trong cơn hấp hối tập thể. Chuông điện thoại reo, cái gì đến rồi cũng phải đến, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc sao? Không, đó là giọng anh công an. Họ báo đã tìm thấy bé gái, và đang dẫn cháu về. Cả nhà bùng lên niềm vui. Bé gái bước về, người nhem nhuốc, bê tha, đói rách, bẩn thỉu… Đau hơn tất cả những thứ đó là ai cũng nhận ra bé gái chỉ bước về bằng một cái xác không hồn.

Không hồn nghĩa đen ư? Không! Tâm hồn bé vẫn còn nhưng nhem nhuốc ô uế đến mức giống như một tấm vải bị lấp láp đến mức không thể nào gột nổi. Đôi mắt bé cúi gằm nhưng không che giấu nổi những cuộc thác loạn của thuốc lắc, rượu chè, những đêm không ngủ, và các cuộc từng trải như một phụ nữ nhiều tuổi mang nhiều thâm niên đo giường chiếu và chăn gối của ái tình. Bé gái bước về như một sự tìm lại ư? Hay chính lúc này mọi người đều thấy bé đã đánh mất cuộc đời nhiều hơn bao giờ hết.

Một chiếc ví được tìm thấy, đúng vậy không? Nếu trong đó mất hết tiền thì việc tìm thấy còn có ích gì ngoài cái vỏ. Một con người trở về nhưng chẳng còn tâm hồn trong sáng nữa thì khác gì chiếc ví rỗng kia? Đây không phải là hình ảnh ví von văn học mà chính là hiện thực của cuộc sống. Có nhiều em trở về, nhưng làm sao còn đủ trong sáng và can đảm cắp sách đến trường? Các em sống chui lủi so rụi ở nhà, không công ăn việc làm, bị hắt hủi vì còn chàng trai nào dám cưới hỏi một cô gái đã đánh bạc cả cuộc đời vào mấy đêm vong thân vô tăm tích đó, rồi sự quẫn bách xuất hiện, rồi liều thân làm việc này việc kia, có rất nhiều em lại bỏ nhà đi bụi tiếp, rồi trở thành tội phạm vị thành niên…

Các em trở về còn lại gì? Người Trung Hoa có câu “Mất một cái móng ngựa làm ngã một con ngựa, ngã một con ngựa làm ngã một viên tướng, ngã viên tướng làm hỏng một trận đánh, hỏng trận đánh có thể mất cả quốc gia”. Có thể nói, chỉ có mấy ngày đi lang thang, nhưng với nhiều em đó là thời gian bẻ ghi dẫn lái đánh mất cả cuộc đời rơi vào tăm tối, thậm chí là địa ngục. Suy lý đó có phải thứ suy diễn quá xa xôi không nếu sự cân bằng tâm lý của em gái không còn nữa, ngày mai em không còn dám cắp sách đến trường, và cuộc sống của em cũng như gia đình không còn chạy trên đường ray bình thường nữa? Không, bi kịch đánh mất và vong thân của em mới chỉ bắt đầu.

Để so sánh chúng ta hãy nhìn một câu chuyện kinh điển rất nổi tiếng trong Kinh Thánh. Cậu út kia được chia tiền để đi xa làm ăn. Nhưng cậu đã ăn chơi trác táng hết số tiền đó cho rượu chè, cờ bạc và đĩ điếm. Cậu cháy túi, không có gì ăn, cậu đói quá còn xin cả cám lợn nhà người ta để ăn. Chủ nhà bảo cậu “vì lẽ nào bạn lại thê thảm thế này, sao không trở về nhà cha mình, ông ấy giàu có lắm, vẫn phát nguyện bố thí cho người nghèo, cớ gì anh lại chịu lang thang xin đồ ăn của lợn?”. Cậu út bèn can đảm trở về, nhưng xấu hổ không dám vào nhà. Cha cậu chạy ra tận cổng đón cậu vào, lại còn bảo giai nhân hãy lấy quần áo đẹp cho cậu mặc, hãy đeo nhẫn cho cậu, và hãy mổ chiên béo thiết đãi cậu, cậu đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại…

Nhìn vào đó để chúng ta thấy bi kịch của những bé gái bỏ nhà đi. Chàng trai kia sa đọa nhưng anh đã trở về trong cơn sám hối khi nhận ra sự hư hỏng của mình chỉ là thứ đói rách, còn về với cha, anh sẽ được ăn sung mặc sướng. Nhưng còn bé gái trở về nhà thì sao? Cô bị cảnh sát phát hiện và bắt về một cách cực chẳng đã, cô đâu có thấm thía gì về lỗi bỏ nhà đi của mình, thậm chí ngựa quen đường cũ, chưa đầy vài tiếng sau, cô đã bấm máy di động gọi cho bạn trai, “màn đêm vừa sập xuống anh đến đón em ngay nhé, em sắp chết đây, không có thuốc chích em không chịu được, anh nhớ chưa?”. Vậy đó khi bé gái trở về nhà, đó không phải được tìm thấy hay trở về mà chỉ bắt đầu một bi kịch đánh mất tiếp tục dành cho cả nhà.

Đó là nội dung bên trong của nhiều vụ mất tích bé gái mới đây. Bé mất tích , cả nhà và công an được trình báo lao đi tìm, nhưng rút cục chỉ vì lý do cháu bỏ nhà theo bạn trai. Bạn trai trẻ hay già thì đều đánh mất như nhau. Với trai trẻ ư, đó là người không có kinh nghiệm, công ăn việc làm không có, rủ rê bé gái đi, rồi lao vào rượu chè, nhảy nhót, hút chích, rồi hết tiền rủ nhau làm liều như trộm cướp hay lừa đảo, chẳng mấy chốc bị công an bắt như vụ Mi Sói. Còn với các tay già, đó là những tay săn chuyên nghiệp. Rượu ư, thuốc chích ư, có hết, có cả thuốc kích dục liều cao cháu vừa uống vào đã say như cỏ may phải bão, ngã tràn xuống giường, và lần hai cháu lại quen mui đòi xả láng ư, đừng hòng, cháu hãy ngã xuống giường với đại gia khác, có nghĩa là cháu bị ép phải bán dâm…

Tại sao lại xảy ra các vụ bé gái bỏ nhà đi với bạn trai như vậy? Như chúng ta biết, tuổi dậy thì là tuổi gặp khủng hoảng cao nhất về tâm sinh lý. Khi lượng hóc-môn tăng cao, cơ thể tăng tốc, làm cho nhiều bé gái không còn chịu nổi tốc độ của trẻ con bình bình ở trong nhà nữa, mà các bé muốn nổi loạn. Tuổi trẻ là tuổi nổi loạn trong sinh lý và tâm lý. Cuộc nổi loạn này chỉ vượt qua nhờ có giáo dục của gia đình và nhà trường. Bởi vì bản chất của giáo dục là giáo dưỡng, người ta kìm nén bản năng đi theo tiếng gọi của lý trí, ý thức và đạo đức. Và khi hóc-môn giới tính tăng cao cũng là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất. Tại sao?

Nhìn vào một thiền viện có rất đông ni cô nhưng sao người ta vẫn cảm thấy cô đơn trống vắng, bởi vì ở đó người ta dù đông nhưng không được sống thỏa mãn theo giới tính của mình. Nhìn vào các dòng tu cũng vậy, có rất nhiều tu sinh nam nhưng tất cả vẫn chỉ là một khối cô đơn khổng lồ khi không được sống hết chức năng giới tính của mình. Cô đơn giới tính là cô đơn đúng nghĩa nhất vì người ta không thể thỏa mãn nó trong bản chất giới đến thâm sơn cùng cốc.

Tuổi dậy thì, đặc biệt các em gái, trưởng thành sớm hơn nam, “gái thập tam, nam thập lục” mà, ngày nay các em còn có xu hướng dậy thì sớm hơn, cộng thêm rất nhiều băng ảnh, rồi mạng, rồi ảnh qua điện thoại, các em còn bị lôi kéo cám dỗ vào thú hưởng thụ sớm, vì thế sẵn cuộc khủng hoảng giới từ bên trong cơ thể đang bùng nổ, cộng với sự mất lái của khao khát thoát khỏi giàng buộc giày vò của cô đơn, sẵn tiếng gọi ở ngoài kia, các em liền tặc lưỡi liều mình đi theo bạn trai hay đi bụi, mặc kệ cho cuộc đời muốn trôi đi đâu thì đi.

Có ai trong cuộc đời hạnh phúc nhờ mặc kệ không? Người xưa ví, kẻ không có chí giống như thuyền mất lái trôi dạt lung tung chẳng đi đến đâu cả. Một con tàu có hiện đại cỡ nào mà mất bánh lái thì cũng chỉ đáng xếp xó vì tiếp tục dùng nó sẽ gây tai nạn. Đời mất lái thì có bị xếp xó không? Còn hạnh phúc, đổi cả cuộc đời tuổi trẻ, rồi trung niên lẫn lão niên ở phía trước chỉ lấy vài đêm vạ vật thỏa chí tang bồng là khôn ngoan ư? Trời ơi làm sao có một phép tính chênh lệch dại dột đến vậy.

Mong rằng các em gái hãy ý thức được điều này, chớ sống theo bản năng chỉ có vài ngày mà đánh mất đời mình. Và mong các bậc mẹ cha hãy lưu tâm chăm sóc con mình trong giai đoạn khủng hoảng giới này để các em vượt qua tới tuổi trưởng thành trở nên trai thanh gái lịch mang theo hành trang hạnh phúc chắc chắn cho cả đời mình trong đó có mẹ cha. Người xưa nói “nhất thất túc thành thiên cổ hận” có nghĩa là một bước lỡ ngàn năm mang hận. Hãy nghĩ đến chỉ một móng ngựa có thể làm mất sơn hà, thì mấy ngày mất lái trong tuổi bản lề rất quan trọng của cuộc đời có thể làm cuộc đời chúng ta trở nên một cái gì không thể nào cứu vãn

Nguyễn Hoàng Đức
.
.
.