Như Bình: Mười lăm năm với những ẩn khuất và thương

Thứ Tư, 25/04/2012, 14:38
Nhà văn Như Bình nói rằng, chị yêu vô cùng những nhân vật của mình. Hẳn không ai nghi ngờ điều đó. Sẽ không như ý muốn, nếu người đọc định tìm ở chân dung những nhân vật nổi tiếng của Như Bình từ phía những thành công, hào quang và danh vọng. Hay nghiêm túc hơn, để hình dung một cách đầy đủ hơn tài năng và những đóng góp của họ đối với xã hội. Nhưng, sẽ rất thú vị và đôi khi cảm phục khi đọc những bài viết về chân dung nhân vật của Như Bình, bởi cái cách chị viết về họ.

Lặng lẽ, miệt mài, nhẫn nại, chính sự yêu thương đôi khi đến mức áp đặt  quá nhiều của người viết đối với nhân vật, Như Bình đã vẽ nên những bức chân dung trong một thứ ánh sáng khác thường. Những lát cắt nhỏ nhoi, những ẩn khuất đâu đó trong cuộc đời những con người mà cứ tưởng, báo chí, truyền thông, dư luận đã “biết tỏng tòng tong” về họ. Như Bình tìm ra những góc khuất, soi rọi dưới ánh sáng của lòng yêu quý, đôi khi cực đoan và đầy cảm giác. Trong hành trình 10 năm viết báo, những cuộc kiếm tìm cảm xúc cho những ẩn khuất của số phận người nổi tiếng ấy, thấy Như Bình cũng lăn lóc và nhọc nhằn không kém gì những tay chuyên viết phóng sự điều tra.

Khép lại 10 năm làm phóng viên để bước sang đảm đương công việc làm báo ở một cương vị mới, Như Bình đã tập hợp những bài viết ký chân dung lần lượt đăng trên tờ báo An ninh thế giới thành hai tập sách “Người mang lại ái tình” và  “Sự ẩn khuất của số phận”. “Người mang lại ái tình” là tập hợp 42 bài viết về chân dung của 24 nhân vật nổi tiếng trên các lĩnh vực hội họa, âm nhạc, thi ca, văn học, được in vào giữa năm 2011. Còn “Sự ẩn khuất của số phận” – ra mắt vào đầu năm 2012, là phần còn lại, gần 50 bài viết về 45 nhân vật nổi tiếng hoặc liên quan đến người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực.

Đối với truyền thông và báo chí nói chung, người nổi tiếng luôn luôn là một đề tài để khai thác không bao giờ cạn. “Ăn theo” sự thành công và toả sáng trong lòng công chúng, thì nhất cử nhất động của họ cũng đồng thời là “miếng mồi ngon” cho báo chí. Điều đó, cũng dễ hiểu thôi, nổi tiếng đồng thời với việc là người của công chúng. Công chúng sẽ tự cho mình cái quyền soi mói đời tư, nhiều khi vượt ngưỡng, nhưng đã là người của công chúng thì có lẽ phẩm chất đầu tiên là phải biết chấp nhận và vượt qua. Những cái tin giật gân, những bài báo, những tấm ảnh - nhiều khi là bất nhẫn. Thế nên, với nhiều người nổi tiếng, truyền thông là con dao hai lưỡi. Họ vừa sợ vừa phải cần đến truyền thông, mà có lẽ sợ nhiều hơn là cần. Báo chí và người nổi tiếng - dường như mối quan hệ luôn luôn là tương hỗ. Tuy nhiên, rất khó để nói rằng đó là mối quan hệ dựa trên tình yêu và sự cảm thông, chia sẻ.

Thì thật tự nhiên, Như Bình, trong những bài viết của mình, chị đã làm được điều đó. Đọc những chân dung của Như Bình, có thể sẽ không thấy nhiều lắm về nhân vật, nhưng lại thấy ở đó rất nhiều yêu thương và chia sẻ. Đôi khi, tôi không hiểu vì sao, có những nhân vật cứ trở đi trở lại trong các bài viết của Như Bình rất nhiều lần. Như nhà văn Lê Lựu, chị viết ba bài, nhà thơ Phạm Tiến Duật, có tới sáu bài viết, lần lượt trở đi trở lại. Như Bình không trở đi trở lại với nhân vật của mình như thế để ngợi ca hay tôn vinh, hay ngưỡng mộ. Dường như bởi mọi chuyện khởi đầu là tình yêu, nên hầu như chị không dứt ra được. Có những nhân vật, chị theo đuổi, viết về họ khi còn là người sung sức, nổi tiếng, cho đến khi họ già đi, yếu đi, bệnh tật, ốm đau, thất bại, rồi chết, mà chẳng hiểu hết nổi là  chị viết vì cái gì. Có người đã mất rồi, chị vẫn còn nhấc máy gọi đến nhà họ, trong cảm giác đầy lo âu thấp thỏm.

Cảm giác trở đi trở lại như thế, không chỉ là số lượng bài viết. Nhiều khi, chỉ trong một bài viết của mình, tôi vẫn cảm thấy Như Bình vẫn quanh quẩn trở đi trở lại trong một cảm giác mơ hồ. Không hồ nghi gì về tình yêu của chị. Chị không rõ ràng, rành mạch như người viết báo, mà chỉ như một người bạn, một người kể chuyện, câu chuyện của nhân vật mà như của chính chị.

Tôi thực sự xúc động khi đọc bài viết về nhân vật vợ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, mặc dù đọc xong, tôi cũng chẳng biết thêm được gì nhiều về người đàn bà không tên ấy. Sự tinh tế của Như Bình, như bản năng đàn bà vốn có của chị, như là một thứ ánh sáng bền bỉ để khám phá ra những góc khuất của những đời người, nhưng hơn thế, sự tinh tế bản năng của người đàn bà viết có ở Như Bình, là tố chất để làm nên những trang viết đầy tình yêu và sự trân trọng, đôi khi, khiến những người đọc hiểu chuyện nhất cũng phải giật mình.

Đôi khi giật mình còn bởi lẽ, Như Bình đã nhìn thấy rất sâu một nơi nào đó ở nhân vật nổi tiếng – là những người vốn thừa bề nổi. Chị nhìn thấy, dẫn dắt cho người đọc khám phá những ẩn khuất trong tâm hồn, trong tính cách, có khi là trong cả tư tưởng của những tài năng lớn, hoặc những con người vốn đã mặc định ở một chiều này mà không hề là chiều khác. Trong một lúc loé lên tia sáng nào đó của những chuyến thăm viếng, tiếp xúc đầy nhẫn nại, Như Bình đã chạm tới được - không phải bằng thông minh hay sắc sảo, mà chính bằng cảm giác, bằng bản năng và sự tinh tế, nhạy cảm của một người phụ nữ, một nhà văn nữ. Nói đúng hơn, không phải người phụ nữ nào cũng có được một cái tâm thế viết báo và sự say mê bản năng như chị. Đó chính là nét khác biệt của Như Bình.

Có cảm giác Như Bình dụng công trong việc dùng chữ. Nhưng thực ra, chị viết rất thật thà. Những bài viết về những nhân vật đằng sau người nổi tiếng, như về bà Nguyễn Thị Cúc - vợ nhà văn Tô Hoài, hay về diễn viên - nghệ sĩ Tố Uyên- chim vành khuyên ướt cánh – là những bài giản dị mà xúc động. Hay như bài viết về nhà báo Xuân Ba, bài về dịch giả Đoàn Tử Huyến chị có được một góc nhìn thú vị mà sâu sắc.

Có những chân dung, chị viết như thể vẽ nguyên từ đời thực con người thực ấy. Vậy nhưng, qua ngôn ngữ của chị, vẫn thấy ở đó một giọng kể rất riêng, đôi khi có duyên và hài hước rất nữ tính. Như câu chuyện hôm nay ngồi ở quán cà phê, chị kể cho bạn bè nghe, bằng chất giọng Hà Tĩnh rất đặc biệt và duyên dáng.

Những người nổi tiếng, nhưng không phải là người để ngưỡng mộ, để tôn vinh, để đặt họ lên một vị trí nào đó cao hơn mình, để rồi cho mình tự quyền phán xét. Mà những người nổi tiếng, dưới ngòi bút của Như Bình, ai cũng có những ẩn khuất cần được chia sẻ và yêu thương.

Chính vì sự yêu thương đầy bản năng và áp đặt ấy, mà không ít lần chị phải đối mặt với những hệ lụy rắc rối. Nhưng tình yêu thì thường không thể nào giấu giếm, và rồi cứ nhẫn nại sẽ được đền đáp, phần nhiều Như Bình đã nhận lại được yêu thương và chia sẻ của chính những nhân vật mà chị viết. Nhiều người tin cậy chị, không ngại ngần chia sẻ, bộc bạch với chị những điều gan ruột. Họ tin cậy ở ngòi bút của chị, có lẽ cũng bởi vì chị rất biết cách đi giữa ranh giới mong manh của những chuyện riêng tư cá nhân và câu chuyện của thế sự, của truyền thông. Không phải không có lần vấp ngã, nhưng tin ở chính mình, kiên nhẫn và miệt mài như thế, 10 năm Như Bình đã làm nên một dấu ấn riêng biệt. Viết về người nổi tiếng ở những góc khuất của số phận ấy, nếu không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không đủ thấu hiểu, hẳn sẽ chỉ là chuyện tầm phào của báo chí lá cải.

Hai tập sách của Như Bình sau 10 năm làm báo, thực sự là một dấu ấn riêng biệt. Như Bình đã lao động miệt mài, bằng tình yêu và sự trân trọng của chị đối với nghề, với mỗi nhân vật mà chị viết. Hai tập sách tập hợp gần trăm bài viết trong 10 năm của mảng chân dung nhân vật của một tờ báo lớn, đọc lại, vẫn thấy đầy ắp những buồn vui thế sự, nhiều câu chuyện để ngẫm cho hôm nay. Nếu ai đó nói rằng, mỗi phận người trong đời sống dù đang còn hay đã mất, đều ẩn chứa một phần lịch sử, thì với những người nổi tiếng, có thể sẽ nhìn họ đa chiều, nhìn gần hơn để thấy được xa hơn.

Đầu năm Nhâm Thìn 2012, nhà văn Như Bình vừa tiếp tục cho ra đời tập sách thứ hai thuộc thể loại ký chân dung văn học: Sự ẩn khuất của số phận. Đây chính là tiếp nối trong dòng chảy chân dung nhân vật khá thành công của chị sau khi tập Người mang lại ái tình đã phát hành thành công vào cuối năm 2011. Hai tập ký chân dung đầy đặn ra liên tiếp trong một thời gian ngắn do nhà sách Liên Việt phát hành với mỗi tập dày hơn 300 trang sách cho thấy bạn đọc trong thời buổi đa truyền thông đã không hề lãng quên, hay thờ ơ với thể loại.

Ký chân dung văn học. Trong năm 2012 này, nhà sách Liên Việt tiếp tục ký hợp đồng với chị và sẽ phát hành trọn bộ 6 tập: Những chuyện khó tin nhưng có thật. Đây cũng là một mảng đề tài đặc biệt mà Như Bình gặt hái được những thành công nhất định.

Minh Nhật
.
.
.