Nghề lạ ở Sài Gòn!

Thứ Sáu, 07/03/2014, 16:10

Có lẽ rất ít người biết rằng ở Sài Gòn hoa lệ lại tồn tại một nghề rất lạ lùng, đó là nghề lượm mót củi giữa một bãi rác khô cằn chỉ chuyên để đổ rác của Công ty Công viên cây xanh Tp HCM. Những người làm nghề đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và do nhiều duyên cớ, họ đã gắn bó với công việc đặc biệt này cả chục năm nay, dù hằâng ngày họ luôn phải đối mặt với không ít hiểm nguy…

"Cũng kiếm được tiền… mua gạo"

Giữa trưa nắng chang chang của những ngày đầu năm, len lỏi vào con đường đất mòn gập ghềnh, hai bên đường là những ngôi mộ đã có từ lâu, gợi cảm giác rợn rợn, chúng tôi tìm vào bãi rác của Công ty Công viên cây xanh Tp HCM. Là một khu đất rộng, nằm ngay kế bên bãi rác Đông Thạnh (ấp 3, xã Đông Thạnh, Tp HCM), bãi rác này chỉ chuyên dành để đổ rác là những thân, cành, nhánh cây xanh sâu mục, gãy đổ hay cắt tỉa… trên địa bàn cả thành phố.

Chúng tôi đến đúng lúc bốn người (gồm ba phụ nữ và một trẻ nhỏ) làm nghề lượm mót củi đang ngồi nghỉ trong một lán trại chờ xe rác đến. Gọi là lán trại nhưng thực ra đó chỉ là một khoảnh đất bằng phẳng, xung quanh có một số cây xanh lớn nằm ngay bên bãi rác, bên trên là một tấm bạt cũ kỹ được cột treo trên một vài cành cây để che nắng, tạo bóng mát... Xung quanh đó là những đống củi được xếp khá ngay ngắn theo kích cỡ to nhỏ của các khúc cây, củi, và theo khu vực đã định sẵn của từng người lượm củi.

"Chắc không nhiều người ở thành phố này biết về nghề của chúng tôi, bởi họ cho rằng bây giờ còn ai đun nấu bằng củi nữa đâu. Vậy mà đến nay, nhiều người, nhiều nghề vẫn có nhu cầu cần củi khô để đun nấu như mấy lò nướng bánh mì, hay nấu cháo cho heo, rồi nấu đồ ăn để bán… Do đó chúng tôi vẫn gắn bó với nghề này bao nhiêu năm nay để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Lâu nay mỗi khi cần mua củi, người có nhu cầu sẽ đánh xe đến tận bãi rác để lựa chọn củi trước khi mua (thường thì một xe ba gác củi bán với giá 200 ngàn đồng, còn xe máy cày 500-600 ngàn đồng). Khách chọn đống củi của ai thì coi như bữa đó chủ đống củi sẽ rất vui vì có tiền", bà Hồ Thị Tho (54 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) hóm hỉnh chia sẻ về nghề đặc biệt của mình.

Công việc hàng ngày của những người lượm mót củi.

Theo bà Tho thì nhà bà cùng với nhiều gia đình khác sinh sống ở rìa đất ruộng gần mé sông thuộc khu vực quy hoạch treo của bãi rác Đông Thạnh bao nhiêu năm nay. Quay lại chuyện nghề đặc biệt của mình, bà Tho cho biết, bà đã gắn bó với công việc lượm mót củi 10 năm nay và thu nhập cũng chỉ đủ tiền… mua gạo. "Tôi cũng như nhiều chị em khác tính đến nay cũng phải có cả chục người cùng làm việc này. Hôm nay chỉ có 4-5 người vì những người còn lại chắc bận công việc nhà nên mới không đi làm. Nếu không có nghề này, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì vì đã lớn tuổi lại không có chuyên môn nghề nghiệp. Nhưng làm nghề này chỉ đủ mua gạo ăn thôi vì thu nhập cũng vô chừng lắm, có bữa mấy chục ngàn, có bữa chỉ mấy ngàn… Đó là tính bình quân một tháng vì có lúc không bán được xe củi nào nên đương nhiên những ngày đó chẳng có đồng nào cả"…

Vừa nghe bà Tho kể chuyện, chúng tôi vừa chú ý đặc biệt tới chú bé tên Lê Hoàng Anh (12 tuổi, quê xã Tân Quới huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) - đây là thành viên mới nhất và cũng là nhỏ tuổi nhất của "đội quân" mót củi tại bãi rác này. Hoàng Anh có gương mặt rất tươi và tỏ ra rất nhanh nhẹn, vui vẻ khi trò chuyện với chúng tôi.

"Con sinh ra mà không biết ba của mình là ai cả. Từ khi theo mẹ lên Sài Gòn mấy tháng nay (mẹ của em đi làm phụ may cho một tiệm may), con làm đủ nghề luôn (Hoàng Anh phải bỏ học khi đang học lớp 6). Ngoài nghề chính là theo dì vào bãi rác mót lượm củi, những lúc không có xe rác tới con lại đi lượm ve chai để bán kiếm thêm tiền phụ mẹ. Ở đây, mấy chú tài xế chạy xe chở rác thương con lắm, ngoài việc ưu tiên cho con nhiều củi, có chú tài xế còn mua cho con một chiếc xe đạp cũ để con đi lại cho đỡ mệt vì trước khi có xe đạp con thường đi bộ từ phòng trọ tới bãi rác một quãng đường khá xa", Hoàng Anh cười tít mắt kể lại.

Dù là thành viên mới nhưng Hoàng Anh tỏ ra khá rành rẽ khi cho biết, khách mua củi thường chỉ mua củi cây bàng, sọ khỉ, sao, me, viết… mà không mua củi cây dừa, bã đậu, hay điệp phèo heo… Vì thế khi lượm mót củi cũng phải biết để lấy củi nào và bỏ củi nào…

Nghề không ít hiểm nguy

Đang ngồi trò chuyện với chúng tôi, nhác thấy bóng chiếc xe tải chở rác chạy tới, cả bốn người đã ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị tư thế để lao vào lượm củi và khiêng về bỏ vào đống củi của mình. Chiếc xe vừa tới, khi người tài xế còn chưa kịp cho cần cẩu đưa rác cây xuống bãi thì những người mót củi mỗi người một góc, người leo lên thành xe, người đứng dưới đất nhanh chóng rút ra những thân củi, cành cây đưa về đống củi của mình…

"Tránh xa ra không cây đổ đè nát mấy bà bây giờ", tiếng người tài xế la thất thanh khi ông này cho cần cẩu đưa rác xuống bãi mà vẫn thấy những người lượm củi không tránh ra một bên. Quả thật, trong khi quan sát công việc của những người lượm củi, chúng tôi không ít lần phải thốt lên "nguy hiểm quá" vì thấy cảnh các bà, các cô cứ lao vào kéo các cành cây, khúc gỗ khá lớn trên thùng xe xuống đất, trong khi nguyên cả xe rác vẫn chưa được tài xế cẩu hẳn xuống bãi. Việc này rất dễ khiến nguyên đống cành cây, củi gỗ đổ vào người gây nguy hiểm cho họ... Tuy vậy, có lẽ do quá quen với công việc hàng ngày của mình nên những người lượm củi vẫn cần mẫn, hăng say làm việc lượm từng khúc cây, củi giữa trời nắng khá gay gắt mà gần như chẳng nề hà chuyện hiểm nguy với mình.

Thường thì giữa trưa là thời điểm mà các xe chở rác về bãi nhiều nhất vì công việc của công nhân cây xanh thành phố bắt đầu vào buổi sáng, sau khi cưa cắt tỉa cây, nhánh, họ sẽ thu gom lại rồi đưa lên các xe tải chở về bãi rác đổ. Mỗi ngày thường có trung bình 4-5 chuyến xe tải chở rác đến bãi này. Theo chị Hồng (47 tuổi, quê Đồng Tháp, là dì của bé Hoàng Anh), ngoài việc bán củi, các chị còn đốt củi khô lấy than tro bán cho những người trồng rau (25 ngàn đồng/bao lớn).

Người đến bãi rác trễ nhất hôm ấy và cũng là người nhiều tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Ra (thường gọi là bà Hai, 72 tuổi). Bà cũng là dân gốc ở xã Đông Thạnh này. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát của bà không ai nghĩ bà đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Bà Hai cho biết, vợ chồng bà có tới 8 người con và họ đa số đều đã có gia đình riêng nhưng vợ chồng bà không muốn phụ thuộc vào các con nên vẫn bươn chải làm việc để tự nuôi sống mình. Hằng ngày bà đi lượm củi, còn chồng bà thì cắt cỏ nuôi bò…

"Một mình mần ăn cho khỏe chú ơi, chứ đám con tui, đứa nào cũng phải lo cho gia đình, vợ con của tụi nó… Vậy nhưng chúng cũng nhiều lần ngăn cản không cho tui đi làm, nhưng tui cũng bảo tụi nó là cứ để cho má đi làm, chứ để má ở nhà là má bệnh. Chừng nào má nằm một chỗ thì các con lo cho má, chứ giờ má còn khỏe cứ để má đi làm, ở nhà má chịu không nổi đâu… Lên bãi rác này vui lắm vì có mấy chị em ở đây nói câu chuyện câu trò, trong khi đó lại vừa có củi để bán có đồng ra đồng vào…", bà Hai vừa cầm dao chặt lấy những nhánh củi nhỏ, vừa luôn miệng nói "Củi ngon quá, phải làm nhanh mới được"!

Dù vậy, công việc đặc biệt này cũng có những góc khuất, những hiểm nguy mà không phải ai cũng biết rõ được. "Nói có đồng ra đồng vào chứ nhiều khi cũng phải một thời gian dài mới bán được một xe củi chứ không phải tháng nào cũng bán được đâu, vì thế công việc này cũng chỉ là lấy công làm lời thôi…", bà Hai thở dài.

Góp chuyện, bà Tho, chị Hồng cũng cho biết: "Nghèo khó và không có nghề nghiệp mới phải làm cái nghề này chứ giàu có chả ai làm vì nó rất cực khổ và vất vả. Hơn nữa nó cũng không kém phần nguy hiểm như việc có thể bị những khúc cây lớn đổ, đè vào chân tay, vào người bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng cũng không chừng; hay nhiều khi không để ý trên khúc cây nào đó có cả đinh sắt nhọn hay kẽm gai… là có thể bị đứt tay hay cào rách một đường dài rất nguy hiểm, rồi cả chuyện bị kiến đốt hay sâu búng nữa, rất đau đớn và khổ sở". Vừa nói chuyện, bà Tho, chị Hồng vừa đưa cho chúng tôi xem những bàn tay bị bầm dập, thâm tím, tứa máu của mình…

Đang nói chuyện khó khăn, cực khổ của nghề, mọi người bỗng "chuyển hướng" rộn niềm vui khi nhắc đến một thành viên nam "nổi tiếng" nhất bãi rác này tên là Bé, dù hôm nay cậu ta không có mặt vì bận đi học. "Thằng Bé dễ thương, ngoan ngoãn lắm, nó làm công việc lượm rác ở đây từ lúc còn nhỏ cho đến giờ luôn. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng nó vẫn tu chí làm nghề và chăm chỉ học tập để thi đậu vào đại học và hiện đang học năm thứ nhất. Ngoài giờ học, nó lại vào bãi rác làm việc với chúng tôi để kiếm thêm tiền học tập. Có thể nói Bé là tấm gương tốt cho những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn", bà Tho tấm tắc khen…

Một nhân viên bảo vệ bãi rác này của Công ty Công viên cây xanh Tp HCM cho biết: "Bãi rác này trước giờ chỉ dành riêng để đổ những loại rác cây xanh của cả thành phố. Đúng ra chúng tôi không cho những người này vào đây lượm mót củi như lâu nay, nhưng vì biết hoàn cảnh của họ quá khó khăn, hơn nữa họ vào đây cũng góp phần giúp chúng tôi phân loại rác, thu dọn gọn gàng lại, nên chúng tôi vẫn tạo điều kiện để họ làm việc này. Tính ra, những người lượm mót củi bán lấy tiền mưu sinh ở đây đã trên dưới 10 năm nay rồi, nhưng họ cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến cây cối hay công việc của chúng tôi cả".

Phú Lữ
.
.
.