Nga: Trước lựa chọn vành đai và con đường

Thứ Sáu, 13/09/2019, 15:29
Vào đầu tháng 7, Nga đã bật đèn xanh cho một dự án xây dựng đường cao tốc dài 2.000 km nối biên giới của đất nước với Kazakhstan đến Belarus.


Đường cao tốc 4 làn sẽ chạy về phía tây từ tỉnh Orenburg đến Cộng hòa Liên Xô cũ Belarus thông qua một số tỉnh khác của Nga.

Cửa ngõ Á - Âu

Vị trí của đường cao tốc nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án: Belarus là cửa ngõ vào châu Âu, trong khi Kazakhstan - một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ - có chung đường biên giới phía đông với Trung Quốc, nơi khởi nguồn đường cao tốc đi qua Kazakhstan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường đặc trưng của mình với mục tiêu tạo ra một khu kinh tế lớn nối Trung Quốc với châu Âu bằng đường bộ và đường biển. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, dự án mới đánh dấu việc Nga tham gia xây dựng đường bộ quan trọng đối với tuyến đường trên bộ, sẽ kéo dài khoảng 8.500 km và là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất từ Trung Quốc đến Tây Âu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường đặc trưng của mình với mục tiêu tạo ra một khu kinh tế lớn sẽ nối Trung Quốc với châu Âu bằng đường bộ và đường biển.

Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Nga trong việc phát triển các tuyến đường bộ nối liền châu Á và châu Âu. Trong nửa đầu thập niên 2000, Moskva vận động các công ty Nhật vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường sắt xuyên Siberia dài 9.300 km. 

Các công ty đã thử nghiệm tuyến đường này, một phần là kết quả của quyết định xây dựng nhà máy của Toyota Motor tại Saint Petersburg. Nhưng nó không bao giờ thực sự đi vào thực tiễn. 

Một trong những lý do là do rung động mạnh làm rung chuyển các đoàn tàu, cả khi chạy và khi kết nối với các chuyến tàu chở hàng khác. Các rung động mạnh đến nỗi hàng hóa thường sẽ bị hư hỏng. Hơn nữa, lịch trình kết nối xe lửa ở Nga khá thất thường.

Ngay cả vào đầu những năm 2000, Trung Quốc vẫn không vận chuyển thường xuyên đến châu Âu. Mãi đến năm 2011, các dịch vụ "tàu hỏa khối" mới được giới thiệu lần đầu tiên theo một sáng kiến được thúc đẩy bởi Bạc Hy Lai, người hiện giờ đang ngồi tù ở Trung Quốc, kết nối thành phố Trùng Khánh với Đức qua Kazakhstan, Nga, Belarus và Ba Lan. Các đoàn “tàu khối” chạy thường xuyên và di chuyển giữa các điểm đến mà không kết nối với các đoàn tàu khác hoặc tách toa trên đường đi.

Sau này được đổi tên thành China Railway Express, các đoàn tàu hiện đang di chuyển giữa các điểm của các nhà ga ở Trung Quốc - bao gồm Tứ Xuyên và Đại Liên - và châu Âu. Và không giống như đường sắt xuyên Siberia, các đoàn tàu Trung Quốc hoạt động trơn tru và kiểm soát nhiệt độ, cho phép chúng vận chuyển nhiều loại hàng hóa, từ PC và ô tô đến hàng hóa thông dụng. 

Công ty giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế hàng đầu của Nhật Bản, Nippon Express, cũng đã được chào mời cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu. Công ty cho biết khối lượng hàng hóa của nó trên tuyến đã tăng nhanh.

Tuyến đường sắt xuyên Siberia đã cố gắng gánh vác công việc kinh doanh đang phát triển nhưng bị tàn tật bởi các tuyến đường sắt chấm dứt ở Moskva và các thành phố khác. Điều này có nghĩa là các đoàn tàu khối ở châu Âu phải kết nối với các đoàn tàu khác để hoàn thành chặng cuối của hành trình. China Railway Express đã thay thế đối tác Nga trở thành mạng lưới đường sắt chính kết nối châu Á và châu Âu.

Trong chuyến thăm của ông Tập, hai nước đã ký khoảng 30 thỏa thuận, trong đó có một thỏa thuận cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei xây dựng mạng 5G của đất nước. Ông Tập cũng tung hô mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga, nói rằng nó ở "mức cao nhất trong lịch sử".

Lo ngại "dưới cơ"

Ông Tập Cận Bình (phải) tung hô mối quan hệ mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Nga, nói rằng nó đang ở "mức cao nhất trong lịch sử".

Trung Quốc và Nga đã khởi động mối quan hệ đối tác chiến lược của họ vào năm 1996, và các mối quan hệ đã trở nên chặt chẽ hơn khi họ cùng đối trọng với một nước Mỹ ngày càng quyết đoán. Nhưng không phải tất cả mọi người ở Nga đều ăn mừng những mối quan hệ nồng ấm hơn. Trong thực tế, Nga đã bắt đầu cảm thấy như đối tác “dưới cơ” do sự bất cân xứng với nước láng giềng châu Á khổng lồ.

Khoảng cách giữa hai nước ngày càng lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nền kinh tế, dân số, quân sự và chính trị. Ví dụ, tổng sản phẩm quốc nội của Nga chỉ bằng 12% của Trung Quốc vào năm 2018, và theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự của họ chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc đang thiếu tài nguyên và thèm muốn dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm lâm nghiệp của Nga. Bắc Kinh cũng đang gửi một số lượng lớn người lao động đến Nga.

Nga bị phương Tây trừng phạt nên tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Nhưng Moskva vẫn coi Trung Á là dưới phạm vi ảnh hưởng của mình và đã trở nên báo động bởi sự hiện diện ngày càng tăng của đối tác trong khu vực, cả về kinh tế và trên mặt trận an ninh. Trong nỗ lực đạt được sự cân bằng, Nga đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với Mỹ và châu Âu, nhưng vẫn chưa có kết quả. Nếu tình trạng này vẫn còn, việc tạo ra một trật tự mới ở Á - Âu có thể thấy một Trung Quốc hùng mạnh thậm chí còn gắn bó chặt chẽ hơn với Nga.

Trước điều này, các nhà phân tích tin rằng sẽ không khôn ngoan khi tiếp tục cô lập Nga trên trường quốc tế.

Vinh Trang
.
.
.