Nên xây cầu mới thay vì phá bỏ cầu cũ: Vấn đề là xây ở đâu?

Thứ Năm, 06/03/2014, 10:31

Sau bài báo Không thể vô tư xóa bỏ di tích lịch sử đăng trên CSTC số thứ 3 ngày 18/2/2014, chúng tôi nhận được phản hồi của nhiều bạn đọc và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc đô thị.

Các ý kiến đều phản đối các phương án mà Bộ Giao thông vận tải đưa ra nhằm bảo tồn và xây mới cầu Long Biên. Bởi chạm đến cầu Long Biên là chúng ta đang chạm đến một phần ký ức của Hà Nội. Một cây cầu trong quần thể kiến trúc đô thị hài hòa như GS, KTS Hoàng Đạo Kính nói: "Cầu Long Biên là một hình ảnh kiến trúc đô thị của thủ đô. Nó gắn liền với khi phố cổ, khu phố cũ với những hình ảnh về Hà Nội mà ai cũng nhớ Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám rồi đến cầu Long Biên".

Nhưng ở một góc nhìn khác, từ nhu cầu phát triển của đô thị, chúng ta cũng cần một cây cầu để đáp ứng cho sự mở rộng và phát triển của Hà Nội trong tương lai. Việc cần phải có một cây cầu phục vụ dân sinh đi lại là vấn đề tối quan trọng nhưng để làm sao tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí và không làm tổn hại đến các di tích lịch sử? Nếu không phá bỏ cầu Long Biên, thì sẽ xây cầu mới ở đâu và xây thế nào để hài hòa với cảnh quan và kiến trúc của cầu Long Biên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các KTS xung quanh vấn đề này.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm- Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội- Nguyên KTS trưởng thành phố Hà Nội:

Nên chọn phương án xây cầu mới cách cầu cũ 186m

- Việc xây dựng một cây cầu mới phải dựa trên cơ sở bảo tồn hài hòa nhiều yếu tố văn hóa, lịch sử. Cầu Long Biên chứng nhân cho nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc.  Cầu Long Biên chứng kiến bọn Pháp rút khỏi Việt Nam. Rồi trong chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ đã phá cây cầu này và người dân đã góp công, góp sức làm lại. Điều đó minh chứng cho ý chí và sức mạnh của nhân dân ta. Đây là một cây cầu thép được xây dựng cuối thế kỷ 19, có giải pháp thiết kế kiểu giàn treo độc đáo mà hiện nay trên thế giới chỉ còn 4 công trình như vậy, trong đó có tháp Eiffel. Cây cầu này được người Pháp thiết kế uốn lượn, biểu tượng như hình con rồng đang bay phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Nó nối liền hai bờ sông Hồng giúp phát triển và mở rộng thủ đô. Như vậy, để xét giá trị của một sự vật phải xét cả giá trị vật thể, phi vật thể và địa điểm mà sự vật ấy tồn tại. Vì thế, chúng ta không thể bứng cây cầu lịch sử này khỏi nơi nó đang tồn tại mà cho rằng là bảo tồn.

- Nhưng với nhu cầu phát triển đô thị và tuyến đường sắt Yên Viên- Ngọc Hồi, việc có một cây cầu mới là vô cùng cần thiết, theo ông, chúng ta có nên xây dựng cầu mới và xây ở đâu?

- Từ năm 2000 chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp đã có những thỏa thuận về việc tôn tạo, bảo tồn cây cầu Long Biên. Việc xây dựng cây cầu mới theo quy hoạch được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định 1259QĐ-TTD ngày 26/7/2011 quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã xác định có tuyến đường sắt đô thị Yên Viên- Ngọc Hồi trong đó xác định rõ việc bảo tồn cầu Long Biên. Trong Luật Thủ đô có hiệu lực ngày 1/7/2013, cũng nói rõ: thành phố và các cơ quan trung ương tập trung mọi nguồn lực phát triển - bảo tồn giá trị các di sản đô thị trong đó có hệ thống di tích phố cổ, phố cũ, cầu Long Biên và những công trình xây dựng trước năm 1954. Và năm 2011, chúng ta đã bàn đến việc xây cây cầu mới. Các chuyên gia tư vấn Nhật Bản đã khảo sát và đưa ra phương án xây dựng cây cầu mới cách vùng thượng lưu cầu Long Biên 186m (ở phía bến xe Long Biên hiện nay) để đảm bảo cho việc giao thương. Thậm chí ngày đó cũng đã thống nhất về hình thức cây cầu mới đó là chọn một giải pháp hiện đại mang dấu ấn của thế kỷ 21. Như vậy một cây cầu hiện đại tồn tại song song với cây cầu Long Biên sẽ tôn vinh những giá trị lịch sử của cây cầu Long Biên lên rất nhiều.

- Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng việc xây cầu mới sẽ động chạm đến vấn đề giải phóng mặt bằng, rất khó khăn và tốn kém, nên họ chọn giải pháp xây cầu mới lên cầu cũ để tiết kiệm chăng?

- Hiện nay người ta đổ cho vấn đề không có kinh phí giải phóng mặt bằng, nhưng tôi thiết nghĩ, chúng ta phải chọn một giải pháp hài hòa chứ không thể thích là phá, là xây. Có những giá trị mà tiền bạc không mua được, nhất là những giá trị thuộc về văn hóa, chứa đựng cả một thời kỳ lịch sử. Còn với cây cầu Long Biên, nên chuyển hóa chức năng của cây cầu cũ để phát triển du lịch, góp phần nâng cấp đời sống của người dân, tạo thành một hệ thống di tích lịch sử rất hài hòa. Như vậy vừa bảo tồn được cây cầu vừa góp phần nâng cấp đời sống của người dân ở đây.  Nếu tính đến vấn đề phương án nào tốn kém hơn, làm cầu mới ở một chỗ khác hay xây cầu mới trên cầu cũ thì không nên. Bởi một dự án như thế này không chỉ đo đếm  bằng tiền mà còn bằng các giá trị lịch sử, văn hóa. Chính UNESCO đã từng nói: Không có một biểu trưng nào thể hiện một đô thị có bản sắc bằng chính những giá trị di sản mà đô thị đó có.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của ông.

KTS quy hoạch đô thị Nguyễn Nga.
KTS Quy hoạch đô thị Nguyễn Nga- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Bảo tồn cầu Long Biên:

Đã có nguồn vốn ODA của Nhật để xây dựng cầu mới

Tôi biết Chính phủ Pháp đã đề xuất tài trợ 60 triệu Euro để cải tạo cầu Long Biên thành di tích lịch sử, văn hóa hơn 10 năm nay. Và chúng ta cũng đã có nguồn vốn ODA của Nhật để xây dựng cây cầu đường sắt mới cách cầu Long Biên 186m về phía thượng lưu sông Hồng. Có lẽ Bộ GTVT muốn phá vỡ cầu Long Biên để dùng chính trục cầu cũ cho việc xây cầu mới tránh phải chi khoản kinh phi giải phóng mặt bằng để chi vào việc khác?

Ngày 28/11/2012- chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo từng tuyên bố với Đại sứ Pháp Jean Noel Poirielr rằng: Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ không để tuyến đường sắt chạy qua cầu Long Biên trong nay mai mà sẽ di dời cách cầu Long Biên chừng 200m, bắt đầu từ phố Hàng Than rồi bắc qua sông Hồng.

Vậy theo tôi, phương án bảo tồn, tôn tạo và phát triển cây cầu huyền thoại này là: các di tích lịch sử cần được bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát triển. Giữ nguyên vẹn các yếu tố kiến trúc còn lại nhằm giữ lại ký ức lịch sử đã qua. Dựng lại những nhịp cầu đã mất hẳn nhằm thiết lập lại hình dáng cây cầu. Khai thác yếu tố du lịch, cải tạo môi trường dân sinh, phát triển cây cầu trở thành một trục văn hóa lịch sử, một điểm nhấn trong kiến trúc đô thị. Để thực hiện dự án này kinh phí không quá 2500 tỷ và chúng ta đang có từ nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp hoặc từ Tổ hợp đầu tư Pháp Việt, hoàn toàn không sử dựng ngân sách nhà nước. Còn việc xây cầu mới, chúng ta cứ tiến hành khi đủ điều kiện và nhờ sự giúp đỡ của các bạn Nhật.

Quy hoạch cầu mới cách cầu Long Biên 186m về phía thượng nguồn.

KTS Trần Huy Ánh Cần xây cầu mới nhưng phải bảo tồn cầu Long Biên

Cây cầu gắn bó với lịch sử Hà Nội là thế, nếu chỉ là một công trình giao thông bình thường thì việc xây dựng lại cũng cần xem xét trong tổng thể phát triển đường sắt, đường thủy không chỉ nội đô mà phải xét cả yêu cầu liên kết với các tỉnh. Còn cầu Long Biên, khi đã là một là di tích lịch sử văn hóa cần được bảo vệ thì cả 3 phương án Bộ GTVT đưa ra mới đây xem chừng đều chưa thỏa đáng.

Phương án 1- phục chế cầu và đặt ra vị trí khác. Phương án này không ổn vì không thể bứng cây cầu ra khỏi địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học để "làm đồ giả cổ".

Phương án 2 - làm cầu mới theo mẫu cũ, đặt tại vị trí cũ để đáp ứng chức năng mới cũng không ổn vì sẽ làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử - văn hóa.

Phương án 3 - cấy ghép cầu mới vào cầu cũ, đặt  tại vị trí cũ càng không ổn vì phần làm mới không  giống như bản gốc về hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc, trang trí và những đặc điểm khác.

Có lẽ cần kết hợp phương án 1 và 2 - cầu cũ làm lại như cũ và giảm tải trọng, chỉ để chạy tuyến tàu du lịch, đường sắt đô thị tuyến số 1, phục vụ người đi bộ, xe thô sơ kết hợp các lối đi ra bãi giữa sông Hồng phục vụ du lịch. Cầu mới xây cách tim cầu cũ 186m về phía thượng lưu, có đường sắt đôi chạy ở giữa, làn đường cho ôtô xe máy hai bên. Cầu mới đáp ứng các nhu cầu giao thông cho hàng trăm năm tới, kết cấu hiện đại, đáp ứng các kịch bản phát triển giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy.

Cầu Long Biên là một hiện vật khổng lồ trong bộ sưu tập lịch sử - văn hóa đô thị Hà Nội, có thể và cần thiết trở thành cây cầu kết nối quá khứ và tương lai

Nhóm PV
.
.
.