"Mối tình cọ - si" và những câu chuyện huyền bí quanh ngôi đình thiêng
Ở đình thôn Giang, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có "mối tình cọ - si" chung thủy, quấn quýt bên nhau mấy trăm năm bên ngôi đình thiêng thờ vua Lý Nam Đế. Đã từ lâu, mối tình cọ - si còn là biểu tượng, nét văn hóa cho sự thủy chung, son sắt và mến khách.
Thực hư "mối tình" 5 thế kỷ
Nằm phía tả đê sông Đáy, thôn Giang cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 30km, nơi đây vẫn giữ được những nét độc đáo riêng của một làng quê Việt. Người dân kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khó tin về cây cọ mọc trên đỉnh cây si suốt mấy trăm năm qua (không ai biết chính xác từ bao giờ) và ngôi đình thiêng thờ vua Lý Nam Đế, mùa nước lũ không bao giờ bị ngập lụt
Cây cọ và cây si được trồng từ thuở lập làng, mang theo ký ức và tình yêu, nét văn hóa đặc trưng của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Hơn 500 năm tuổi, chứng kiến thời cuộc thăng trầm trong chiến tranh loạn lạc, cây vẫn xanh tươi như một biểu tượng kiên trung mãnh liệt của người dân vùng chiêm trũng xã Viên Nội.
Để tìm hiểu thực hư về câu chuyện này, người dân giới thiệu chúng tôi gặp ông Kim Bùi Soạn, một người dành nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa của xã Viên Nôi. Ông Soạn cho biết: "Ngày trước, khi tôi còn nhỏ thường ra sân đình chơi, đã thấy cây si và cây cọ quấn quýt bên nhau và không thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu thoạt nhìn, người ta sẽ bảo cây cọ mọc trên đỉnh cây si. Xung quanh việc cọ mọc trước hay si mọc trước có nhiều ý kiến gây tranh cãi. Nhưng thực ra cây si mọc nhờ vào cây cọ rồi dần dần than và rễ cây si quấn quanh cây cọ lên đến gần ngọn. Nhiều cụ cao tuổi trong làng bảo, hồi còn bé đã thấy than cây cọ lộ ra ở dưới mặt đất, điều này cho thấy cây cọ có trước chứ không phải mọc trên đỉnh cây si như nhiều người nói. Hiện, than cây si và rễ đã chiếm hết than cây cọ nên giờ chỉ thấy cây cọ như mọc trên đỉnh cây si. Ước tính cây cọ và cây si đã trên 500 năm tuổi".
Từ bao đời nay, cây si và cọ đã là niềm tự hào của người dân xã Viên Nội nói riêng và người dân huyện Ứng Hòa nói chung. Theo các cụ cao niên trong làng cho biết, khi sinh ra đã thấy hai cây này ngự trị ở trong đình; lớn lên hỏi ông bà, bố mẹ cũng chỉ được câu trả lời "bao đời nay đã thế".
Cụ Lộ Khắc Lập (sinh năm 1936) - thủ từ đình thôn Giang thờ vua Lý Nam Đế cho biết: "Anh trai tôi 97 tuổi từng nói, từ khi sinh ra đã thấy cây si mọc bên cây cọ tự bao giờ. Ước tính phải mấy trăm năm. Hai cây song song cùng phát triển và trải qua biết bao thăng trầm, biến cố cùng lịch sử dân tộc. Bao đời nay, từ thời phong kiến, các cụ đã coi hình ảnh cây si và cây cọ như biểu tượng của sự thủy chung, son sắt, tình yêu con người, thiên nhiên để giáo dục con cháu".
Cụ Lộ Khắc Lập là thủ từ của đình thôn Giang. |
Người thôn Giang bảo cây si và cây cọ mọc được bên nhau và lạ kỳ như vậy là bởi chúng sống cạnh ngôi đình thiêng. Trong suốt hai cuộc kháng chiến ác liệt, quanh khu vực ngôi đình không bao giờ dính bom đạn và là nơi che chở dân làng.
Ngôi đình thôn Giang đã là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng từ đầu thế kỷ XVI. Trong kháng chiến chống Pháp, ngôi đình từng được sử dụng làm cơ sở cách mạng. Giai đoạn 1946 - 1954, ngôi đình được trưng dụng làm nơi tổ chức các lớp bình dân học vụ, bổ túc văn hóa để đánh đuổi "giặc dốt". Sang kháng chiến chống Mỹ, du kích địa phương thường chọn đình thôn Giang làm nơi ẩn náu, chọn cây cọ và cây si làm nơi để treo cờ mặt trận. Hiện nay, dưới gốc cây si và cây cọ trong khuôn viên ngôi đình là khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con thôn Giang. Bên trong đình có đền thờ vua Lý Nam Đế… Hằng năm, dân làng còn tổ chức lễ tế xuân, lễ thanh minh, dâng lễ vật cúng tiến, cầu mong cho dân lành, nước yên. Các nghi lễ được tổ chức rất nghiêm trang với chiêng trống, cờ các loại. Những trò chơi dân gian cổ truyền như đánh cờ tướng, bài chòi, thi nấu cơm, bịt mắt bắt dê… Đều diễn ra dưới gốc cây si như một nếp văn hóa từ ngàn xưa
Theo các cụ cao niên trong thôn Giang kể lại và thần phả có ghi ngôi đình ngày trước được lợp hoàn toàn bằng lá cọ. Sau này được làm lại bằng gỗ, chắc chắn và rộng rãi hơn. Đến năm 1938, trong làng có ông Chánh tổng Bát giàu có nhất vùng đã công đức tiền của xây dựng lại ngôi đình bằng bê tông chắc chắn nhưng vẫn giữ nguyên đường nét tinh xảo trước đó.
Ông Bùi Văn Quý - Trưởng thôn Giang chia sẻ: "Cây cọ và cây si quấn quýt vào nhau như thể hiện tình yêu chung thủy, son sắt. Chính vì vậy, thỉnh thoảng có các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt có những đôi đã thành vợ thành chồng vẫn đến đây cầu nguyện được bên nhau bền chặt như "hai cụ". Chúng tôi cũng có khuyến cáo bà con cũng như khách thập phương không nên quá mê tín mà thêu dệt những câu chuyện không hay về ngôi đình cũng như cây si và cây cọ".
Kỵ những con vật lông trắng?
Theo cụ thủ từ Lộ Khắc Lập, đình thôn Giang được vua ban 10 đạo sắc, nhưng vẫn có một đạo sắc được thờ chung với đình thôn Trung, làng kế bên. Điển tích ngày xưa truyền rằng, vào một ngày trời yên biển lặng, có một đạo sắc trôi theo dòng sông Đáy. Đạo sắc trôi đến đoạn sông giữa thôn Giang và thôn Trung. Hai làng tranh nhau muốn nhận đạo sắc về thờ. Hai làng kiện nhau lên quan trên rồi đến tai nhà vua. Nhà vua mới phân xử "nhị thôn đồng phụng sự" nghĩa là mỗi làng lần lượt thờ đạo sắc một năm. Ngôi đình thôn Giang thờ vua Lý Nam Đế cũng bởi nơi đây ghi dấu bước chân ngựa của đức vua qua làng. Ngày đó Lý Bí đại vương dẫn quân về tập trận ở xã bên. Bởi vậy xuất phát ở đây có câu hát: "Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn".
Đình thôn Giang, nơi có nhiều câu chuyện ly kỳ. |
Ông Lập Khắc Tư có nhà ngay cạnh ngôi đình chia sẻ với chúng tôi: "Ngôi đình thôn Giang chúng tôi linh thiêng lắm anh ạ. Năm tôi 12 tuổi, trong lúc đang hái rau muống gần đình thì máy bay giặc Mỹ thả bom ác liệt ở vùng quanh đó. Thế nhưng, không hiểu sao khi bay qua ngôi đình thì tuyệt nhiên không thấy thả bom. Lần đó giặc làm tôi một phen hú vía và có lẽ các Ngài phù hộ nên làng tôi chưa lần nào bị giặc đánh bom cả. Thế là từ ngày đó, cứ ngày Rằm, ngày Tết là gia đình tôi lại sắm sửa lễ vật ra đình thắp hương khấn các ngài phù hộ".
Ngày trước, khu đất này hoang vắng, cây cối um tùm, nằm ngay chân đê nên ít người qua lại. Người dân cho rằng, nơi đây là chốn rất linh thiêng ứng nghiệm. Ông Kim Bùi Soạn kể: "Ngày còn hợp tác xã, chuyện xảy ra với gia đình ông Thi, có người con trai tên là Đỗ. Trong lúc gia đình ông phơi thóc tại sân đình, cậu con trai nghịch ngợm đưa thóc vào miệng pho tượng ông hộ pháp và bảo "ông cắn chắt đi". Cả ngày hôm đó anh này vẫn bình thường không có điều gì xảy ra, nhưng sau một đêm ngủ dậy thì bị câm. Gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi đều không cứu vãn được tình hình. Ông Thi mới nhớ ra trước ngày con trai bị câm cả nhà phơi thóc ở sân đình, liệu con trai mình có mạo phạm đến Ngài hay không. Anh con trai không nói được nhưng vẫn diễn tả bằng hành động rằng đã nhét thóc vào miệng tượng hộ pháp. Khi đã nghe rõ ngọn ngành, ông Thi làm lễ tạ mong Ngài tha tội cho con trẻ. Quả nhiên lời nguyện cầu của ông được Ngài tha thứ. Sáng hôm sau ngủ dậy, con trai ông nói được như bình thường. Điều đáng buồn là sau này anh Đỗ nhập ngũ rồi hy sinh ở chiến trường miền Nam".
Cũng theo lời ông Lộ Khắc Lập cho hay, cách đây mấy năm, do bờ tường của đình xuống cấp nên dân làng tiến hành tu tạo. Trong lúc đào móng đặt gạch, bất ngờ dưới nền đất xuất hiện con rắn nặng hơn 1 kg lù lù trườn lên. Ai nấy đều lo sợ nhưng con rắn không hề dọa người như thông thường. Ngược lại, nó tỏ ra ngoan ngoãn nhìn xung quanh hồi lâu rồi bò tiếp vào gốc cây si - cọ. Người dân cho rằng bậc thần linh "hóa thần rắn "hiển linh và tạm lánh đi để con cháu xây tường mới. "Chúng tôi phải thắp nhang vái xin các Ngài, đợi con rắn đi khỏi mới dám tiến hành tiếp công việc".
Ông Bùi Văn Nang (83 tuổi) ngụ tại thôn Giang chia sẻ: Một lần, cũng có cháu bé hiếu động nghịch ngợm cầm chiếc ống thổi vào mắt ông hộ pháp và bảo: “Sao ông không nói chuyện gì với cháu thế?". Lập tức hai hôm sau, cháu bé về nhà và tự nhiên bị bệnh thần kinh, đi lang thang khắp làng nói năng huyên thuyên, lảm nhảm một mình. Mấy tháng sau, gia đình đưa cháu bé đi xem bói và thầy bói phán do cháu bé "xúc phạm" làm các Ngài trong đình tức giận nên bị các Ngài "hành", phải mang lễ vật đến đình thôn Giang chuộc tội ngay. Sau lần kêu cầu đó, tự nhiên cháu bé trở lại ổn định bình thường".
Đặc biệt, ở trong thôn Giang tuyệt đối không ai nuôi những con vật, gia súc, gia cầm có lông màu trắng như trâu, ngựa, lợn, gà, chó mèo trắng. Trong thôn có thờ một vị thần rất linh thiêng có tên húy là Bạch Lang. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, ngày trước có một viên quan lớn đi ngựa trắng qua đền Bạch Lang, con ngựa trắng hí lên mấy tiếng rồi tự nhiên lăn đùng ra chết. Bởi vậy, không ai nuôi con vật lông trắng để tránh xúc phạm đến tên húy của Ngài. Một điều lạ là riêng ở nơi đây, người ta không được gọi là khoai lang mà phải gọi là khoai dây. Với tất cả các loại quả bí xanh, bí đỏ, dây hoa thiên lý đều gọi chung là quả bầu vì vua Lý Nam Đế tên húy là Lý Bí nên phải tránh.
"Dù chưa có ai bị trừng phạt vì gọi tên húy của Ngài, nhưng người dân vì tôn kính nên bao đời vẫn tránh gọi những tên "nhạy cảm đó" - ông Kim Bùi Soạn nói.
Chưa có căn cứ khoa học
"Người dân thôn Giang đã từ lâu coi ngôi đình thiêng thờ vua Lý Nam Đế của làng như một báu vật gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng, đời sống và phong tục tập quán ở đây. Đặc biệt, trong khuôn viên của ngôi đình có cây cọ và cây si quấn quýt vào nhau đã hơn 500 năm tuổi. Hình ảnh cây si, cọ như một biểu tương cho sự thủy chung, tình yêu và mến khách của người dân nơi đây. Không những thế, ngôi đình thiêng và hình ảnh cây si, cọ là trung tâm văn hóa của thôn Giang, hội họp trong những dịp lễ Tết quan trọng. Thực hư những câu chuyện tâm linh rất khó giải thích, cũng chưa có căn cứ khoa học, nhưng người dân nơi đây rất tin vào sự linh thiêng của ngôi đình" - ông Kim Văn Vân, Trưởng ban Văn hóa xã Viên Nội nói