Lớp học xuyên kim qua tay: Rèn kỹ năng sống hay hành xác?
Đi chân trần trên mảnh chai vỡ, xuyên kim qua phần thịt giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái, hay chụm năm đầu ngón tay nhúng vào cồn rồi đốt cháy là những gì chúng tôi được chứng kiến ở lớp học đặc biệt này. Với triết lý, khả năng con người là vô hạn khi bạn vượt được qua chính nỗi sợ hãi của bản thân. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về kiểu học hành xác này. Liệu đây có phải là lớp học nhằm khám phá khả năng tiềm ẩn của con người hay là một thói đua đòi thời thượng?
Vượt qua rồi mới thấy mình thật hạnh phúc
Không hiểu vì tò mò, căng thẳng hay chỉ là đua đòi mà lớp học kiểu "hành xác", gây đau đớn xác thịt này lại thu hút nhiều người tham gia đến vậy. Có mục sở thị mới thấy được sự rùng rợn, ám ảnh nhưng cũng thật nhiều cảm xúc. Căn phòng chừng 50m2 với tiếng nhạc dồn dập, chốc chốc lại xuất hiện tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng. Tiếng cười, tiếng khóc cứ thế đan lẫn nhau khiến không khí ở đây thật khác thường. Ngổn ngang là chai lọ, bát đĩa, bàn chông, và rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Theo người chỉ dẫn ở đây thì đó là đạo cụ cho học viên "học mà chơi".
Người chứng kiến nhiều phen phải dựng tóc gáy trước những pha "học mà chơi" của các học viên tại đây. Các bài học độ khó và nguy hiểm ngày càng tăng lên. Ban đầu là đi chân trần qua các mảnh thủy tinh vỡ vụn. Sau đó, mỗi người phải đội trên đầu 1 chiếc chai đựng cà phê hoặc ba chiếc bát con úp vào nhau rồi đi qua những mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập, tiếng hô hào của người hướng dẫn, rồi cả tiếng hú, hét sợ hãi của học viên càng làm cho buổi học thêm hấp dẫn. Đỉnh điểm của phần "học mà chơi" đi qua mảnh chai vỡ là hai học viên phải cõng nhau, cả hai đều được đặt 2 chai cà phê hoặc bát lên đầu.
Rất nhiều bạn trẻ thấy lo lắng, sợ hãi không biết mình có vượt qua được không? Liệu mảnh chai vỡ kia có làm đứt chân hay không? Rồi bạn mình trên lưng thì sao? Chai cà phê đổ ra sẽ làm bẩn áo thì sao? Nhưng sau tiếng hô vang của thầy: "Khả năng của con người là vô hạn nếu chúng qua biết vượt qua sự sợ hãi của bản thân". Vậy là các học viên lại tiếp tục liều mình với màn biểu diễn tưởng chừng chỉ có trong những chương trình biểu diễn xiếc.
Giữ vẻ mặt hạnh phúc bạn Dương Thùy Anh, sinh viên Đại học Ngoại Thương nói: "Ban đầu em sợ lắm! Em nghĩ mình không thể vượt qua được thử thách. Không chỉ một thử thách mà những thử thách khác còn khó hơn, nguy hiểm hơn. Cuối cùng em cũng làm được. Thật hạnh phúc!". Tuy nhiên cũng có một số bạn lại có quan điểm hoàn toàn khác về cách học, cách tiếp cận thực tế như thế này. Kết thúc những màn "chơi mà học" đi qua mảnh chai vỡ là đến phần rùng rợn nhất, kinh hoàng nhất mà ít người tưởng tượng ra. Học viên sẽ dùng một mũi kim tiêm xuyên qua phần thịt giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Sau phần làm mẫu của thầy hướng dẫn và những lời động viên học viên sẽ bước vào phần học "hành xác" này. Có vẻ phần thực hành này không phù hợp với những người nhút nhát. Rất nhiều bạn học viên hoảng sợ, thậm chí bật khóc khi cầm trên tay chiếc kim tiêm nhọn sắc. Ai sẽ là người đầu tiên vượt qua thử thách kinh hoàng này?

Chưa tìm được người đi đầu thì một học viên nam to khỏe đã ngã quỵ xuống, tối tăm mặt mày và cứ thế lả đi. Rồi những học viên nữ sợ hãi chạy về phía góc phòng ôm mặt khóc nức nở. Thầy Phan Quốc Việt cho học viên tạo thành một vòng tròn rồi nói: "Nếu an toàn chúng ta sẽ trở thành lũ gà công nghiệp. Ngoài cuộc sống kia còn biết bao điều nguy hiểm hơn đang rình rập. Bão lũ, thiên tai, thảm họa rồi cả những âm mưu không tránh ai cả. Chỉ có thắng bản thân mình mới vượt được qua tất cả".
![]() |
| Kim xuyên qua phần thịt không quá nguy hiểm cho học viên. |
Như một lời hịch, các học viên tỏ rõ quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Đã có người đầu tiên bước ra đương đầu với thử thách. Nguyễn Văn Dũng dùng kim tiêm rồi tự tay mình xuyên qua da thịt trước sự chứng kiến của bao ánh mắt hồi hộp, lo âu. Thế rồi tiếng hoan hô, những tiếng cười vang lên như lời chúc mừng với nhân vật dũng cảm nhất. Như thể động lực dây chuyền, tất cả học viên ai nấy đều muốn thể hiện mình.
Bạn Hoài Thu, nhân viên ngân hàng Đông Á chia sẻ: "Thực sự là em rất sợ kim tiêm, từ nhỏ tới giờ mỗi lần phải tiêm là em khóc. Đấy là được bác sĩ tiêm cho mà còn sợ như vậy. Ở đây em phải tự đâm kim vào da thịt mình, mới nghĩ thôi em đã hoảng. Được sự hướng dẫn của các thầy, quyết tâm của mình khi vượt qua thử thách này em thấy thật hạnh phúc".
Giải mã cho những màn học hành xác
Qua tìm hiểu của chúng tôi, những đạo cụ của môn học thực tế này đã được đảm bảo an toàn cho các học viên. Những mảnh chai vỡ không còn quá sắc nhọn, kim tiêm y tế được đảm bảo vô trùng và được đâm vào phần da không có mạch máu. Đặc biệt ở lớp học này có những người hướng dẫn khá chuyên nghiệp. Sẵn sàng động viên và ứng phó kịp thời với những tình huống xấu nhất xảy ra với người tham gia. Thực tế đây không phải là lớp học dạy kỹ năng xuyên kim qua tay hay đi chân trần trên những mảnh chai vỡ. Mà mục đích của nó là tạo ra sự tự tin, dám vượt qua được sự sợ hãi để có thể ứng phó trước những tình huống thực tế. Theo thầy Phan Quốc Việt thì đây là một môn thực hành nhằm khám phá bản thân, năng lực con người. Vì năng lực của con người là không có giới hạn, nếu chúng ta làm được, ta cảm thấy tự tin vượt qua mọi khó khăn phải đối mặt.
![]() |
| Mấy ai dám đi chân trần qua những mảnh chai như thế này? |
Cuộc sống ngày càng nhiều hiểm họa, như sóng thần, bão lũ, động đất… và cả khủng hoảng kinh tế, mỗi người phải trang bị cho mình nhiều hơn những kỹ năng sống, tự tin dũng cảm vượt qua. Ví dụ như bài tập đi trên vỏ chai vỡ ở đây. Trên đầu bạn là một chai cà phê đen thể hiện cho sự đen ố, dưới chân bạn những mảnh chai là sự đổ vỡ, đau đớn còn trên lưng là người đồng đội của mình. Trong khi chúng ta phải bám vào mục tiêu, đặt trọng tâm vào mục tiêu. Nhiều người quá lo lắng về sự đổ vỡ, quá lo lắng về sự đen tối, cãi cọ, kiện cáo thì chắc chắn không vượt qua được màn cõng bạn đi trên mảnh chai vỡ. Chỉ vài phút thử thách đó chúng ta có thể tạo được những điều phi thường, vượt qua được chính những áp lực của bản thân. Và khi chúng ta bước ra cuộc sống bình thường, gặp những điều bất ngờ xảy ra như hỏa hoạn, thiên tai thì đều phải bình tĩnh xử lý nó.
Bạn Thu Hằng, sinh viên Đại học Sư phạm chia sẻ: "Em là sinh viên sư phạm nên rất cần những kỹ năng như thế này. Phải bình tĩnh trước bất kỳ tình huống nào. Có lần em đã đánh rơi chai cà phê xuống đất và bị vỡ. Mảnh vỡ, nước cà phê tung tóe khắp nơi. Lúc đó em rất hoảng loạn. Nhưng khi hoàn thành được thì điều đó thật tuyệt vời".
![]() |
| Phần biểu diễn của thầy Việt. |
Đặc biệt bài học đâm kim qua tay, ý đồ của người dạy nhằm cho học viên cảm nhận được một điều rằng, khả năng của mình là vô tận. Điều vô tận đó thực tế chỉ là vượt qua được chính mình. Tự nhiên liệu có ai trong chúng ta dám cầm kim và tự chọc vào tay mình để rồi máu sẽ bắn ra? Chắc chắn không ai dám vì sợ đau, sợ máu. Trên thực tế có nhiều người không chết vì tai họa, vì nguy hiểm mà chết vì hoảng sợ vì không vượt qua được chính mình. Nếu chúng ta giữ được bình tĩnh, biết cách ứng xử thì sẽ không có gì xảy ra cả. Điều cốt lõi trong bài tập này là sự bình tĩnh tìm giải pháp trong mọi khó khăn. Thầy Phan Quốc Việt chia sẻ: "Cuộc sống không phải lúc nào cũng an toàn, cũng bình yên. Ngoài đời sẽ chẳng ai cho chúng ta an toàn cả. Và cả thiên tai cũng sẽ chẳng bao giờ chờ bạn. Không có lẽ trận bão khủng khiếp sẽ nói với bạn rằng, bạn ơi hãy vào nhà đi, an toàn đi mình là bão đây, mình sắp ập đến đây. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra".
Có thể đó thực sự là ý tưởng tốt đẹp mà người sáng lập ra lớp học "hành xác" này muốn đem đến cho các học viên của mình. Thế nhưng không phải ai đến học cũng đều muốn khám phá khả năng tiềm ẩn của mình, muốn trang bị cho mình những kỹ năng sống. đa phần đến vì tò mò, vì muốn thể hiện cái tôi không giống ai của bản thân. Đôi khi họ chịu hành xác, nhận vào mình những đớn đau chỉ để đổi lấy ánh mắt nhìn "ngưỡng mộ" của những người xung quanh. Đã có biết bao bạn trẻ chỉ vì muốn mình được nổi tiếng mà không từ bất kể một "khổ nhục kế" nào. Có người tung clip phòng the của mình lên mạng để câu like, có người lại theo đuổi gu thời trang "càng hở hang, gây sốc càng bản sắc", có người lại dựng những clip nhảm nhí thô tục để mong nhận được sự chú ý của nhiều người, bất luận là bị ném đá. Mục đích cuối cùng và duy nhất của họ chỉ là miễn sao được nổi tiếng. Bản lĩnh và kỹ năng sống quả thực phải được trau dồi, đúc rút từ thực tế, từ cọ xát, từ những trải nghiệm có thể phải cả đời mới có được, chứ không đơn giản chỉ một ngày, vài ngày thậm chí vài tháng… Thế nên, thiết nghĩ lớp học khám phá khả năng tiềm ẩn của con người mà Trung tâm Tâm Việt đang tổ chức cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu thỏa mãn của một bộ phận muốn chứng tỏ cái tôi của mình là chính.
|
Tiến sĩ Xã hội học, Trịnh Hòa Bình chia sẻ quan điểm về lớp học kiểu hành xác này: Việc ra đời những lớp học như thế đã thể hiện một xu hướng trong xã hội hiện đại khi mà con người coi trọng cái tôi cá nhân, muốn được thỏa mãn cái tôi của mình. Tôi tin một số người theo lớp học đó là thực sự muốn khám phá khả năng tiềm ẩn của mình. Nhưng số đông còn lại chỉ là đua đòi những thói thời thượng. Họ muốn mình trở nên độc đáo, ly kỳ và quái chiêu trong mắt những người khác. Đặc biệt là giới trẻ nhiều khi rỗi hơi không biết đốt năng lượng vào việc gì nên họ nghĩ ra những trò tiêu khiển, kể cả là tiêu khiển hành xác. Bênh cạnh đó cũng phải thừa nhận lợi ích mà những lớp học đó đem lại là rèn luyện cho họ có thêm nhiều kỹ năng: kỹ năng thích nghi, kỹ năng sống sót, kỹ năng đối mặt với những thảm họa có thể xảy ra như biến đổi khí hậu, động đất, sóng thần… |



