Lớp học dạy xấu hổ giữa đại ngàn

Thứ Hai, 06/08/2012, 14:41
Đã gần 40 năm nay ở nơi "thâm sơn cùng cốc" đó vẫn còn tồn tại một lớp học đặc biệt- lớp học dạy xấu hổ. Với lý lẽ "học làm người trước rồi mới học chữ", ông Triệu Văn Triển bản Đằng Long (Kim Bôi, Hòa Bình) hằng ngày vẫn dạy cả chục học sinh với những độ tuổi khác nhau. Học phí chỉ là con gà, cân khoai hay bó củi vậy mà người thầy đặc biệt đó bỏ ra bao tâm huyết để đem lại.

Dạy phải biết xấu hổ

Người ta thường nói "dạy con từ thuở con thơ, hay bé không vin lớn cả gãy cành", câu nói đó dường như chỉ đúng một phần ở bản Đằng Long (Kim Bôi, Hòa Bình). Với người dân tộc Dao ở đây, việc học làm người như một lẽ tự nhiên và không bao giờ là đủ. Họ cho rằng không học sẽ dần mất đi giá trị, và con người không biết xấu hổ thì mọi sự trở nên lẫn lộn, trái phải như nhau. Chính vì lẽ đó, bao năm nay ở đây vẫn tồn tại một lớp học dạy xấu hổ, dạy cho con người biết xấu hổ với những việc làm xấu xa của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến chúng tôi tò mò, muốn một lần được mục sở thị lớp học đặc biệt, người thầy đặc biệt và cả những học sinh ở đây.

Bản Đằng Long nằm gọn lỏn giữa những dãy núi hùng vĩ. Con người, cảnh vật nơi đây mộc mạc đến mức khiến người ta cảm giác cả trăm năm nay không có người lạ ghé thăm. Buổi chiều ở bản Đằng Long thật đẹp! Khói bếp của những bữa cơm chiều lởn vởn trên những mái nhà sàn lưa thưa. Tiếng mõ trâu lạch cạch, tiếng trẻ con gọi nhau í ới bằng tiếng của đồng bào Dao. Thỉnh thoảng lại có vài ba cô gái Dao gùi củi mặt đỏ lững, chỉ trỏ rồi xì xào khi thấy người lạ. Người ta bảo, muốn tìm hiểu về văn hóa, tập tục ở đây thì đến nhà thầy Triển. Đây là người có kiến thức uyên thâm nhất về người Dao.

Thấy người lạ, tiếng một cụ ông nói vọng ra: "Đến bốc thuốc à? Cứ để xe ngoài đường lớn đó. Mấy chục năm nay ở bản Dao này chẳng ai bị mất cắp cả". Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, đúng mực của một người có học. Ông Triệu Văn Triển vẫn vậy, bao năm nay ông vẫn có thói quen ngồi hút thuốc lào, đọc sách chữ Hán và nhìn qua những song cửa sổ.

Bức tường của ông Triển cũng được viết chữ để học sinh học tập.

Với ông cụ hiểu biết thâm sâu này, những lúc nhìn qua song cửa là lúc ông ngẫm lại sự đời. Hoặc trăn trở tìm ra những phương pháp dạy những học sinh đặc biệt của mình. Biết chúng tôi tìm hiểu về lớp học đặc biệt, ông Triển cười sảng khoái: "Lớp của tôi nó tự nhiên như trái núi vậy. Người Dao chúng tôi coi trọng lẽ phải, sợ điều tiếng hơn là sợ nghèo đói".

Cách đây hơn 40 năm, trong một lần vô tình ông Triệu Văn Triển được một người thầy dạy cho tiếng Dao nôm cổ và cho ông một vài cuốn sách quý về văn hóa cũng như tập tục của người Dao. Từ đó ông quyết tâm tìm kiếm, sưu tầm những cuốn sách cổ của người Dao rồi ghi chép lại. Trong đầu ông nảy ra ý tưởng mở một lớp dạy văn hóa, tập tục của người dân tộc Dao. Để truyền bá những nét đặc sắc trong phong tục, lối sống tốt đẹp của người Dao mà cả đời ông đã dày công nghiên cứu. Thế rồi một lớp học đã ra đời ngay chính tại ngôi nhà ông. Mới đầu chỉ có 1 vài người đến đọc sách, rồi nghe ông nói về những nét đẹp của dân tộc mình. Sau  người ta đến mượn ông sách, những cuốn sách được ông ghi chép, dịch ra tiếng phổ thông. Nhưng rồi có những chỗ không hiểu, chưa hiểu người ta lại đến hỏi ông. Như một thói quen, dần dà người dân kéo nhau đến nhà ông để học, để nghe ông giáo huấn những điều tốt đẹp.

Đã bao năm nay người dân bản Đằng Long vẫn còn sống trong bóng tối. Điều kiện còn rất khó khăn. Người dân chủ yếu vẫn sử dụng đèn dầu để thắp sáng. Những gia đình khá khẩm thì sử dụng máy phát điện tự chế từ con suối sau nhà. Thế nhưng phong trào học của họ khiến nhiều bản làng khác phải học tập. Cứ đêm đến, khi bà con trong bản xong xuôi hết công việc, họ lại kéo nhau đến nhà ông Triển học. Hành trang đến lớp chỉ là một cuốn sổ ghi chép và một chiếc đèn dầu. Lớp học của ông không kể già trẻ, lớn bé. Trẻ nhỏ thì học chữ viết, người lớn hơn thì bồi đắp nhân cách, lẽ phải, còn người già thì dạy lòng tự trọng...

Ông Triển vừa lật giở những cuốn sách cổ cha ông để lại vừa nói: "Lúc còn nhỏ thì dạy các cháu "Tam tự kinh",... lớn hơn thì dạy các cháu biết nguồn cội tổ tông. Tôi dạy các cháu phải biết xấu hổ khi không biết bảo vệ làng bản, loạn luân, ăn trộm...". Với người dân ở đây, ông Triển như một kho tri thức cũng như một nhà tâm lý. Điều đặc biệt của người thầy đặc biệt này là chưa khi nào ông đòi học phí. Tùy tâm từng người, tùy vào sự yêu quý mà họ đưa. Có thể chỉ là một con gà, một cân khoai, sắn hay chỉ là một bó củi.

Đối với những trai gái đang tuổi lớn trong bản ông luôn dạy họ cách giữ gìn, yêu đương phải đúng mực. Đặc biệt không được vượt quá giới hạn cho phép. Phong tục của người Dao nếu đôi trai gái yêu nhau vượt quá giới hạn dẫn đến mang bầu họ sẽ bị phạt vạ và mang tiếng xấu cho cả gia đình dòng họ. Người con trai phải góp thịt, mắm muối, còn người con gái kia phải góp rượu đủ cho cả bản ăn uống trong một ngày.

Ông Triển nói: "Tôi sẽ dạy cho bọn trẻ biết những tập tục đó và nói cho chúng nó hiểu nếu đi quá giới hạn là một điều nhục nhã, mang  tiếng xấu cho cả dòng họ và gia đình". Dứt lời ông kể tiếp: "Cách đây 15 năm về trước, ở bản này cũng có 1 đôi yêu nhau rồi đi quá giới hạn cho phép. Lúc đó dân làng bắt phạt vạ, quả là điều đáng xấu hổ. Chính câu chuyện của đôi trai gái nọ tôi cũng nhiều lần đưa vào bài giảng của mình. Chính vì thế ở đây gần như không có chuyện "ăn cơm trước kẻng".

Còn đối với người đàn ông trưởng thành, ông Triển dạy cho họ biết cách đối nhân xử thế. Là bậc làm cha phải hết lòng lo cho con cái cơm ăn áo mặc. Đối với con cái phải luôn là tấm gương sáng cho con. Với vợ phải hết mực thương yêu, không rượu chè, thuốc phiện làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đặc biết học sinh là những người vợ được ông chú trọng khi đến lớp học này.

Ông Triển tâm sự: "Người đàn bà quan trọng nhất là tiết hạnh. Tôi luôn dạy học sinh đã có chồng của tôi là phải luôn thờ chồng. Không được tơ hào với người khác. Và đó là nguồn gốc của sự đổ vỡ gia đình. Khi đó cũng chỉ khổ con khổ cái mà thôi".

Một điều đặc biệt nữa ông Triển dạy cho bà con là phải yêu nước, nhớ ơn Bác Hồ. Ông dạy cho người dân rằng, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay là ơn của Bác Hồ. Từ nhận thức này, bao năm nay người dân luôn có thói quen treo ảnh Bác Hồ. Nhà nào cũng vậy, họ đều treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất. Họ mừng nhà mới cũng tặng nhau ảnh Bác, Tết đến, xuân về cũng mua ảnh Bác về treo như một món quà quý mừng xuân.

Trăn trở của người thầy đặc biệt

Ông Triển là một người hiếm hoi trong bản được học hành đến nơi đến chốn. Những năm đất nước còn chiến tranh, ông được vào Trường Quân y học ở. Sau một thời gian học tập và phục vụ cho quân đội ông trở lại quê hương. Sẵn có trong mình nghề y kết hợp với những bài thuốc từ các cuốn sách cổ của người Dao. Ông Triển đã hành nghề bốc thuốc chữa bệnh. Và cho đến nay chưa khi nào ông đòi tiền hay ra giá đối với người bệnh. Chính vì điều này mà ông Triển luôn được dân bản yêu quý và tôn trọng hết mực. 

Thoáng trong ánh mắt chúng tôi hiểu được những tâm sự của ông Triệu Văn Triển. Ông lo nay mai không đủ sức sẽ còn ai tiếp nối sự nghiệp của mình. Và rồi liệu những thế hệ thanh niên còn ai hiểu được những văn hóa của người Dao. Vì mọi người thừa hiểu làm cái nghiệp "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" này vất vả như thế nào.

Ông tâm sự: "Ở đây hoàn cảnh khó khăn lắm. Điện thì chưa có, bà con đi học vẫn dùng đèn dầu tối mù. Nhiều đêm mưa to gió lớn, đèn dầu không chống được, lớp học chỉ có 1 người. Có 1 người tôi vẫn dạy vì với tôi thêm một người học là thêm một người biết chữ dao nôm đang mất dần. Thêm một người là thêm một hy vọng có người lưu giữ những nét văn hóa tốt đẹp của người Dao truyền lại. Bộ sách cổ này đâu chỉ có những nét văn hóa, phong tục của người Dao mà nó còn biết bao kiến thức về y học, về phong thủy khác nữa".

Rời khỏi bản Đằng Long mà lòng chúng tôi cứ mang một niềm hy vọng. Hy vọng ánh mắt lo âu của ông Triển sẽ không còn. Hy vọng họ sẽ có được những người tâm huyết như người thầy giáo đặc biệt đó. Và càng hy vọng hơn sẽ có nhiều nơi con người sống đẹp như ở bản Đằng Long

Trao đổi với ông Triệu Văn Long, Trưởng bản Đằng Long (xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình), ông cho biết:

Hàng chục năm nay, từ khi lớp học dạy dân bản biết cách xấu hổ, xấu hổ khi không biết cội nguồn, xấu hổ khi vi phạm đạo đức, làm điều xấu... Thì ngần ấy thời gian bản Đằng Long sống với nhau chan hòa. Chưa bao giờ xảy ra hiện tượng người dân trong bản cãi vã, đánh nhau hay mất trộm thứ gì.

Chúng tôi đang tìm kiếm những người kế tục cụ Triệu Văn Triển để dạy cho những thế hệ sau. Khi đất nước ngày một phát triển, rồi bản Đằng Long chúng tôi sẽ có điện, sẽ được giao lưu với văn hóa khác. Chỉ sợ một ngày nào đó, người Dao chúng tôi sẽ quên đi mất nguồn cội cũng như văn hóa của mình. Có thể chúng tôi sẽ mở một thư viện nhỏ của bản để lưu giữ những cuốn sách cổ và quý.

Ông Triệu Văn Triển trăn trở khi nói về lớp học của mình: "Người già rồi cũng lần lượt về với Bàn Cổ (ông tổ của người Dao) nên những điều hay, lẽ phải của người Dao mình phải lưu giữ lại để con cháu chúng nó học tập và biết nguồn cội. Để chúng nó biết xấu hổ với những điều sai trái mình làm. Từ đó chúng sẽ sống đẹp hơn..."

Tiêu Phong - Phạm Dũng
.
.
.