NSND Lê Hùng sinh con ở tuổi 62

Lại muốn sinh thêm đứa nữa

Chủ Nhật, 26/05/2013, 15:30

Lê Hùng tất bật chạy xe từ Hải Phòng về. Vợ mới sinh quý tử nên ngày nào ông cũng chạy sô như thế. Thế mà chả có gì là mỏi mệt. Chưa bao giờ Lê Hùng thấy mình già cả, nhất là khi có cậu quý tử ra đời ở tuổi 62. Cả nhà đang rộn ràng chuẩn bị mâm lễ cúng đầy tuần cho bé. Với Lê Hùng, đó là niềm hạnh phúc đặc biệt, bởi ông đã có người để nối nghiệp tổ của mình.

- Tin Lê Hùng có con ở tuổi 62 lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng. Ông đón nhận điều đó thế nào.

- (Cười khà khà). Đây là ''tác phẩm'' để đời của tôi này. Con trai tôi mới được một tuần tuổi. Hạnh phúc không thể diễn tả được. Tất cả những đứa con của tôi ra đời đều là niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi yêu con lắm, càng nhiều con tôi càng vui.

- Nhưng đây là một niềm hạnh phúc đặc biệt vì Lê Hùng đã 62 tuổi và lại có một cậu quý tử. Chắc ông chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi?

- Không, tôi không có cảm giác mình đã 62 tuổi đâu. Ngày vẫn ngày 3 buổi đi hết nơi này nơi khác, từ Thái Bình, Hải Phòng, rồi về đưa vợ đi đẻ, tự lái ôtô sáng đi, tối về với mẹ con nó. Tôi thấy mình vẫn bình thường, không già cả gì cả. Còn nhăm nhăm đẻ thêm một đứa nữa cơ.

Mọi người cứ mong ngóng tôi có một cậu con trai để nối dõi, ngay cả vợ tôi giờ cũng thế. Còn tôi thì khác, con nào tôi cũng yêu. Đấy là phúc, con cái đến với gia đình là một niềm hạnh phúc lớn.

- Mọi người, nhất là các con ông chia sẻ niềm vui này như thế nào?

- Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cú điện thoại chúc mừng. Tất cả các chị nó đều mừng lắm. Nhà tôi là thế, khi nào có một sinh linh ra đời, tất cả đều vui mừng. Đứa lớn nhất của tôi đang ở Đức, con của bà khác, đã 27 tuổi, vài năm mới về một lần. Đứa thứ 2 đang học đại học. Một đứa nữa đang học lớp 10 và 3 đứa bé này là con của Thu.

 Tôi có 5 bà vợ, mẹ của hai đứa lớn mất từ năm 1998, tôi ở vậy nuôi các con đến 2006 mới lấy Thu. Còn một bà bỏ đi nước ngoài. Một bà không sinh được con. 

- Ông đặt tên cho con trai chưa?

- Thằng nhóc này là số phận đấy. Trong tử vi của tôi nói rõ, đường hoạn lộ quan chức, tài năng của tôi phát ghê như thế, chỉ khi nào tôi thôi làm quan thì mới có con trai.

Khi mà tôi nhận quyết định về hưu, làm xong lễ hội ở sông Thạch Hãn, 27/7/2012, thì vợ tôi có bầu. Bạn bè xem tử vi còn chỉ ra cho tôi, tháng 3 tháng 4 năm ngoái sẽ có nạn thị phi rơi vào cung nô. Đó là số phận. Cho nên tôi im lặng. Con người không thoát khỏi số.

Các con làm động lực cho tôi mạnh lên. Tôi đặt tên con là Lê Trần Lê Hùng, thêm họ của tôi và họ mẹ nó. Tôi muốn nó nối nghiệp tôi, giống như Chekhov con và Chekhov bố, Alexandre Dumas con và Alexandre Dumas bố. Trong số tử vi của nó cũng thế, sẽ nối được nghiệp tổ. Tôi sẽ chờ nó lớn lên. Vợ tôi mổ đẻ, nên bạn tôi lấy cho mấy lá số và chọn một lá đẹp nhất.

- Có vẻ như Lê Hùng rất tin số phận. Ông biết tin mình có con trai từ khi nào.

- Trong lá số tử vi của tôi có hai đứa con trai cơ đấy. Vợ tôi đi bắt mạch 2 tháng đã biết con trai rồi. Có một tâm lý thế này, mình rất thích con trai, nhưng mình mong ngóng quá thành áp lực cho vợ. Chứ tôi, con nào tôi cũng yêu. Vợ tôi còn mừng hơn đấy chứ.

Năm ngoái tôi có con trai rồi đấy chứ, nhưng có sự cố. Thế mà hồi đó, cũng có kẻ độc miệng nói rằng, vì con gái nên tôi bỏ đi. Nhưng họ quên mất rằng, vùi dập kiểu gì thì tác phẩm của tôi vẫn lừng lững thế.

- Nói lại những chuyện thi phi đã qua, ông đã vượt qua nó như thế nào?

- Chuyện đó cũng bình thường thôi, người ta biết đến Lê Hùng là tác phẩm. Có thể người ta phê bình tôi về mặt quản lý, nhưng họ quên mất rằng, Lê Hùng đã dựng vở như thế nào, nhà hát tồn tại bằng tác phẩm. Vì thế hãy nhìn vào các tác phẩm mà tôi đã dựng và khán giả đến với nhà hát như thế nào.

Khi tôi làm thì có vé phe. Nhưng giờ thì thế nào. Nhưng tôi không thanh minh. Tôi không định nổi tiếng bằng giám đốc, nhưng những tác phẩm mình cố gắng làm và nó đọng lại, thì đó là hạnh phúc. Khi tôi rũ được hai chức giám đốc nhà hát, tôi có được thằng con trai và có thời gian để dựng tác phẩm. Đó là điều hạnh phúc nhất. Còn những thị phi, nó chẳng là gì cả.

- Ông có buồn hay thất vọng vì những chuyện đã qua?

- Dư luận thị phi ấy mình hơi chán thôi, chán cho nhân tình thế thái, chứ không buồn. Bởi tôi có gia đình và các con. Đó là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời. Vợ tôi thương tôi lắm. Tôi bảo không sao cả, số mệnh của mình thế rồi. Người ta chê về mặt nghệ thuật cơ, chê ông ấy diễn chán lắm, và không có ai mời thì thật là buồn vì đối với tôi, đó là cả sự nghiệp.

Nhưng đây, tôi làm không hết việc, tác phẩm được mọi người nhớ đến, ca ngợi, được nước ngoài mời. Khi bạn tôi xem rằng thôi làm quan thì mới có con trai, tôi đã viết đơn thôi chức phó chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu đấy chứ.

- Với một người vợ kém mình tận 30 tuổi, ông có cảm thấy khoảng cách quá xa, và liệu ông có tin, đó là bến đỗ bình yên cuối cùng của cuộc đời mình.

- Tôi không hề có cảm giác khoảng cách về tuổi tác, vì tôi trẻ mà. Rất gần gũi. Chỉ lần đầu tiên tôi về nhà Thu, tôi rất lo, nếu ông bố Thu trẻ, không biết xưng hô thế nào. Nhưng khi gặp bố Thu, ông ấy bảo tôi làm con ông ấy được, vì Thu là con thứ 7 trong nhà thì chả có gì phải lo nữa.

Còn cuộc sống, cũng chẳng nói trước được điều gì. Hãy sống bằng trái tim, bằng tấm lòng của mình, mình làm việc, nuôi con, vun vén tổ ấm của mình. Tôi mang ơn vợ mình, người đã đẻ cho tôi những đứa con. Điều quan trọng nhất là các con tôi yêu quý Thu và ủng hộ cuộc hôn nhân của tôi thì Thu mới vào được cái nhà này.

- Mọi người đều biết, Lê Hùng rất lụy gia đình. Ông đặt tên cho các con cũng rất đặc biệt. Ông muốn gửi gắm điều gì trong tên gọi của con chăng?

-  Đêm qua tôi vừa phóng từ Hải Phòng về. Sáng xuống làm việc đến 9h đêm lại phóng về Hà Nội với mẹ con nó. Trước đây, khi vợ tôi chưa sinh, thì cả nhà thường đi theo tôi. Tôi đi Nghệ An cũng thế.

Mình làm nghệ thuật cũng như thầy thuốc, muốn bớt đi những thói hư tật xấu và kêu gọi mọi người hãy yêu thương lẫn nhau, yêu thương thật mặc dù trong thâm tâm mình biết đấy là không tưởng. Nhưng đó là khát vọng của người nghệ sĩ. Tôi muốn mình làm những tác phẩm cho đời bớt đau khổ và tốt đẹp hơn. Nên tên các con của tôi đều là các loại thuốc quý của trời, Linh Đan, Hạ Đan, Cẩm Đan...

- Với cậu quý tử nhà họ Lê, chắc ông đặt rất nhiều kỳ vọng?

- Cứ dạy cho nó thành nhân đã. Tôi cũng không quá kỳ vọng. Tôi sẽ để cho nó phát triển tự nhiên, như các cô con gái. Không tạo áp lực cho nó. Chuyện ngày giờ sinh cũng do bạn bè và vợ tôi đấy chứ. Nó nối được nghiệp tổ và bố đã giỏi như thế nhưng chưa là gì so với nó. Còn tôi mong nó có cuộc sống bình yên trong hôn nhân hơn tôi.

- Nghe nói, Lê Hùng vừa chạy sô sang nước ngoài. Ông đang làm gì vậy?

- Tôi vừa tham gia dựng lại vở nhạc kịch ''Sự trả ơn của con hạc'' của Nhật Bản. Lần đầu tiên có sự hợp tác quốc tế với một đất nước có truyền thống về sân khấu như Nhật Bản. Vở kịch này nguyên bản chỉ có opera, nhưng khán giả Việt không quen xem opera, thế nên tôi đưa bale vào, và buộc các diễn viên không chỉ hát mà còn phải diễn.

Đây là một vở kinh điển của Nhật Bản, đã có hàng trăm nhà hát của Nhật dựng và diễn hàng trăm buổi rồi. Nhưng khán giả mình chưa quen, vẫn quan niệm, đi vừa nhìn vừa nghe chứ không chỉ nghe không. Tôi phải đích thân sang Nhật để thuyết trình ý tưởng vì sao đưa ba lê vào. Tôi rất hãnh diện cho cả một nền sân khấu Việt Nam. Mình làm để cho thế giới biết, người Việt mình không kém cỏi gì trong lĩnh vực sân khấu.

- Lê Hùng ở tuổi 62, sau những câu chuyện thị phi vẫn không chán nghề và rất đắt sô. Ông mải mê kiếm tiền thế sao?

- Tôi làm việc chả có thời gian mà nghỉ. Tôi vừa ở Hải Phòng về, đang dựng vở ''Bỉ vỏ'' để chuẩn bị cho năm du lịch sông Hồng của Hải Phòng đây. Tôi hào hứng với tác phẩm này lắm.

Trước đây, tôi vừa làm ''Đêm Nguyễn Công Hoan'' cho Nhà hát Chèo Quân đội, cực kỳ ăn khách. Những vấn đề của dòng hiện thực phê phán đến bây giờ vẫn giống hệt, như chạy chức, chạy quyền, đồng tiền lấn át mọi chuẩn mực của xã hội. Tôi tin vở ''Bỉ vỏ'' cũng sẽ thành công. Tôi có nói với diễn viên, đây là một tác phẩm kinh điển của nền văn học Việt Nam, nên tôi cũng dựng theo phong cách kinh điển, dàn nhạc ở dưới là dàn nhạc giao hưởng.

- Ông có ôm đồm quá chăng, bởi ở tuổi này, chắc phải lựa chọn nên làm những gì còn lại chứ ạ?

- Nếu cứ nhăm nhăm làm một tác phẩm để đời thì không bao giờ có. Các nhà văn, các họa sĩ, các đạo diễn mà cứ nhăm nhăm dựng một tác phẩm để đời, thì họ sẽ thất bại. Ngày xưa khi Van Gogh vẽ tranh, ông ấy có nghĩ, tranh của mình bán được nhiều tiền thế đâu. Hay Shakespeare cũng thế, viết để cho nhà hát của mình diễn thôi. Và tôi cũng thế, cứ làm hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, mà tác phẩm nào đọng lại trong lòng công chúng và sống mãi thì đó là số phận của nó.

Mình cứ nhăm nhăm thì hãm lắm. Như ''Sự trả ơn của con hạc'', tôi không nghĩ lại thành công thế này, hôm diễn đầu tiên, tôi lo lắm, sợ bị gãy, nhưng khi màn đóng lại, tất cả đứng lên vỗ tay, hơn 20 phút, màn phải đóng đi đóng lại ba bốn lần. Còn kia mới là ''tác phẩm'' để đời của tôi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của ông!

Vừa chớm qua tuổi 20, cô đào lẳng thuộc hàng solit của chèo Thái Bình đã phải lòng lập tức ông đạo diễn râu ria xồm xoàm, nói năng chỉ một giọng điệu nhát gừng, cộc lốc, lại cũng đã ở vào cái tuổi "tri thiên mệnh".

"Yêu là cưới", Hoài Thu dời đoàn, dời quê hương, theo "thầy" Hùng về Hà Nội để bắt đầu sắm sanh một vai diễn mới toanh, đầy nghi hoặc: làm vợ ông đạo diễn tài hoa và đào hoa nức tiếng của sân khấu Việt Nam.

Và rồi, bất chấp những dòm ngó săm soi của dư luận, bỏ ngoài tai những thị phi điều tiếng không kém phần hờn ghen ác ý, Thu đã đảm trách tròn vẹn vai diễn của mình, đầy tự tin và kiêu hãnh.

Trong những ngày tháng NSND Lê Hùng trở thành tấm bia để dư luận vạch vòi ném đá, Thu chính là chỗ dựa của ông chồng đang vướng vận hạn năm tuổi và 4 cô con gái đầy cá tính.

"Sông có khúc, người có lúc", đàn bà tốt thì sẽ có quà, cậu con trai (mà ông bố Lê Hùng còn bật mí chưa phải là út ít) chào đời sau vô cùng nhiều khát khao mong đợi đã thực sự đem lại cái kết có hậu cho cả đại gia đình ấm êm và đông đúc…

V. Hà - H. Sen

.
.
.