Kì II: Đại náo xứ người
Gần 10 năm xộ khám, với chiến tích lẫy lừng về tài trộm cắp cướp giật, đâm chém, bảo kê khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tướng cướp Lê Lam đã nổi danh như cồn. Ngay sau khi được phóng thích, hắn như con ngựa mù trượt hẳn xuống vực sâu với một đống tội ác. Hắn về quê cưới một cô vợ hờ để lấy cớ vượt biên.
>>Kỳ 1: Giang hồ đất Quảng dậy sóng
Ngày 5/5/1989, buổi trưa tết Đoan Ngọ, khi mọi nhà đang tổ chức cúng kiếng tổ tiên, trời phật thì con thuyền nan đưa Lê Lam bắt đầu nổ máy rời làng chài nghèo chạy thẳng hướng biển Đông. Tướng cướp Lê Lam trở thành một tội phạm mang tầm quốc tế.
Cướp tàu vượt biển
Tàu chạy 12 tiếng thì cặp đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, theo chỉ đạo của Lê Lam, tàu tiếp tục nổ máy chạy ven bờ đúng một tháng tám ngày thì tới Ma Cao. Từ Ma Cao chạy 12 tiếng liên tục nữa tới Hồng Kông. Lê Lam gia nhập trại tị nạn ở Hồng Kông. Tại đây, với máu giang hồ có sẵn, Lê Lam nhanh chóng hòa mình vào những cuộc chơi cùng các băng đảng giang hồ khác. Hắn bắt tay cùng bọn đại ca có máu mặt để ăn chặn đồ ăn thức uống, tiền bạc của cải của những gia đình thăm nuôi.
Mặc dù là "ma mới" nhưng Lê Lam đã sống như một ông hoàng bằng trò cướp giật, ăn chặn. Các đại ca khác từng nghe tiếng tăm của Lê Lam nên "cúp đuôi" nghe theo răm rắp. Sự lộng hành bá quyền của Lê Lam là cái gai nhức nhối trong con mắt những nhóm giang hồ người Hoa. Chúng không thể ngồi nhìn một tên đại ca người Việt Nam xưng hùng xưng bá ở ngay lãnh địa của chúng. Vậy là một cuộc đại chiến nổ ra. Phía giang hồ Việt Nam do Lê Lam chỉ huy, đối thủ bên kia quy tụ nhiều đại ca có số má. Giang hồ nghênh chiến bằng một chầu nhậu phủ phê. Nửa đêm, cuộc đại chiến bắt đầu. Tiếng gươm khua vào nhau loảng xoảng, tiếng la hét chửi thề hỗn loạn trong trại tị nạn.
Cảnh sát Hồng Kông bay trực thăng phía trên kêu gọi nhưng không thấm vào đâu. Cuộc hỗn chiến đẫm máu diễn ra khốc liệt trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ không phân thắng bại, tên lòi ruột tên nát mặt, gãy chân gãy tay kêu khóc oai oái. Đỉnh điểm của cuộc chiến là hành động đốt trại của đại ca Lê Lam. Trong cơn cuồng quay máu chiến, đại ca Lê Lam cầm ngọn lửa tẩm xăng châm đốt toàn bộ khu trại tị nạn. Một bên tiếng dao búa khua khoắng leng keng, một bên tiếng la khóc của những em bé, bà mẹ thật thảm thương. Cảnh sát Hồng Kông phải rất vất vả mới can thiệp và tổ chức cứu hộ nạn nhân trong đám cháy. Lê Lam bị cảnh sát Hồng Kông bắt lên thẩm vấn, hăm dọa đủ điều nhưng hắn không sợ. Mặt hắn vênh lên thách đố nhà cầm quyền. Trong thời gian bị cầm tù, hắn lên kế hoạch tổ chức cho 56 đàn em vượt ngục theo đường cống thoát nước.
Thoát khỏi trại, Lê Lam kề dao vào cổ một chủ tàu để cướp tàu. Hắn lái tàu tới đón 56 anh em rồi nhằm thẳng hướng mặt trời mọc để tới Nhật Bản. Cuộc vượt biển từ Hồng Kông qua Nhật Bản là một điều kinh khủng, nhưng đối với Lê Lam, một khi hắn quyết là làm, hắn không sợ chết, không sợ đâm chém và tóm lại hắn chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời này.
Vì không có la bàn, hải đồ nên tàu của Lê Lam nhiều ngày lênh đênh trên biển cả. Bằng kinh nghiệm con nhà biển, hắn nhằm thẳng hướng mặt trời mọc mà đi. Đêm đến, hắn nhìn chòm sao Bắc Đẩu để đoán đất liền. Trên đường đi, tàu ghé vào Bắc Triều Tiên xin lương thực rồi nhằm Nhật Bản thẳng tiến. Ý đồ của Lê Lam là sẽ qua Nhật sau đó tìm đường tắt để sang nước Mỹ mà hắn vẫn thầm mơ về một cuộc sống hào hoa, sung sướng. Hắn ước chừng trong vòng ba tháng, tàu sẽ cập nước Mỹ, khi ấy cuộc đời của hắn chỉ việc nằm rung đùi hưởng lộc.
Nhưng 12 giờ đêm ngày thứ ba thì tàu gặp bão, sóng đánh tưởng vỡ tung con tàu nhỏ bé, đàn em của hắn kêu khóc la hét thảm thiết. Lúc này hắn đã nghĩ đến cái chết bởi giữa đại dương mênh mông, từng đợt sóng cuộn trào liên tiếp đổ ập xuống con tàu.
![]() |
| Bức ảnh hiếm hoi vợ chồng Lê Lam ở trại tị nạn Hồng Kông. |
Hắn xé áo ra bện thành một cái dây dài buộc tay 56 người vào với nhau rồi hắn tuyên bố: "Có chết thì anh em ta cùng chết, bây giờ phải can đảm lên". Vừa nói hắn vừa lăm lăm cây mã tấu, hắn ra lệnh cho tất cả nằm bẹp xuống khoang tàu, ai đứng lên hay có ý định nhảy tàu hắn sẽ chém chết. Sau nhiều tiếng đồng hồ bị sóng đánh tả tơi, may thay con tàu vẫn bám trụ giữa lòng biển. Lúc này lương thực thức uống đều vứt lại sau cơn bão nên không còn một thứ gì để ăn.
Thoát nạn bão thì lại phải đối mặt với nạn đói khát, đệ tử của hắn một số đã kiệt sức phải bỏ xác lại giữa biển. Số còn lại ngoi ngóp, hổn hển chờ chết khát. Trong lúc bế tắc, một đệ tử vục mặt xuống biển để uống nước mặn. Bỗng nhiên cô ta reo lên: "Đại ca ơi, là nước ngọt". Mọi người như vớ phải vàng, thi nhau hì hụp uống. Một lần thoát chết thần kỳ mà chính Lê Lam cũng không thể hiểu giữa biển khơi mịt mù lại có một vùng nước ngọt như vậy, hóa ra đó là dòng hải lưu từ sông ở Bến Thượng Hải đổ tràn ra, tàu Lê Lam chạy mải miết ba ngày vẫn chưa ra khỏi dòng hải lưu khổng lồ ấy.
Tàu tiếp tục trôi không định vị và có lần thấy ánh sáng của chiếc đèn ống khoan, ngỡ là đất liền, đàn em reo lên. Nhờ quan sát tinh tế, Lê Lam nhận ra ngay đó chính là vũng xoáy của ống giàn khoan, một khi tàu vào đó chỉ có tan ra hàng trăm mảnh. Tàu quay lại, một vùng biển mà nước đen ngòm, mấy đệ tử sợ hãi gào khóc và ngay chính Lê Lam bằng bản tính lưu manh, liều lĩnh như vậy vẫn cảm thấy rùng mình. Nước đen là do biển sâu, mặt trời không thể chiếu xuống, nhìn màu đen chết chóc, Lê Lam đành phó mặc cho số phận, hắn biết cuộc đời hắn để đặt chân lên đất Mỹ mơ mộng không phải dễ. Tham vọng bá quyền của hắn đã làm đổ máu mấy chục đàn em trung thành với hắn. Giờ đây, giữa biển đen, hắn kéo theo 56 sinh mạng lâm nguy.
Tên cướp đại náo trên biển
Sang ngày thứ 10 lênh đênh trên biển cả thì tàu xâm phạm hải phận của Nhật Bản mà không ai hay. Ngay sau loa phóng đi là hai tàu Tuần dương hạm đồ sộ của Nhật, tàu của Lê Lam bị chính quyền Nhật Bản đưa lên bờ. Lê Lam khai với nhà chức trách rằng hắn xuất phát từ Đà Nẵng của Việt Nam và bị lạc trên biển. Lê Lam và đàn em được đưa vào trại tị nạn của Liên hợp quốc, được đối đãi tử tế, ăn uống thoải mái, được ngủ một giấc thật say và còn được đi thăm quan đó đây trên đất Nhật.

Đẳng cấp đại ca thể hiện trên những hình xăm.
Ba ngày sau, có loa gọi thuyền trưởng Lê Lam lên văn phòng, tại đây chiếc còng số 8 đã tra ngay vào tay hắn. Hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ngọn ngành sự việc thì người Nhật đưa ra tấm ảnh của vợ hắn, chị Văn Thị Bê đang ở trại tị nạn Hồng Kông. Hắn đã bị vạch mặt nói dối, hồ sơ phản loạn gây rối, cướp giật từ trên đất Hồng Kông gửi về, hắn hiện nguyên hình là tên tướng cướp máu lạnh. Hắn cùng đồng bọn bị tống giam vào nhà tù quốc tế có tên Thu Dụng ở Nhật Bản (đây là nơi giam giữ những phần tử đặc biệt mang tầm quốc tế).
![]() |
| Vết sẹo trận hỗn chiến ở nhà tù quốc tế năm xưa. |
Con đường đi tìm miền đất hứa của tướng cướp Lê Lam tạm dừng chân ở xứ mặt trời mọc. Tướng cướp Lê Lam đã trở thành tên tội phạm quốc tế nguy hiểm khiến nhà chức trách luôn phải đề phong cảnh giác. Lần thứ nhất hắn náo loạn ở Hồng Kông, đâm chém, cướp giật, chơi hàng trắng sau đó là đốt luôn trại tị nạn. Tổ chức vượt ngục, cướp tàu của ngư dân trên biển. Lần thứ hai, hắn xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản, đại náo trại giam quốc tế ở Nhật Bản. Dòng máu chảy trong người hắn là dòng máu lưu manh, côn đồ, du đãng.
Hắn bất cần đạo lý, hắn hành xử bằng đao búa, lưỡi lê. Dưới bàn tay hắn bao nhiêu người vô tội đã phải đổ máu. Hắn lừa lọc, cướp giật để tỏ khí anh hùng. Cả trên đất người, hắn cũng lộng hành không kém. Vận số hắn may mắn, không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Trải qua bao nhiêu đắng cay, tủi nhục, nghênh chiến giang hồ cũng chỉ để cướp giật miếng ăn, chỗ ngủ, Lê Lam đã ngấm đòn, hắn không còn ảo mộng sang đất Mỹ làm bá chủ nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc, Lê Lam được hồi hương về quê nhà. Ở Việt Nam, hắn phải gồng mình chống lại "nàng tiên nâu", vật lộn với kế sinh nhai. Người vợ hờ năm xưa trở thành vợ thật. Phần người trong dòng máu tướng cướp Lê Lam trỗi dậy, hắn hoàn lương như câu chuyện cổ tích trong thời hiện đại.
|
Đại náo nhà tù quốc tế Ở trại giam quốc tế Thu Dụng, Lê Lam tụ nghĩa anh hùng đứng ra thành lập băng đảng du côn du đãng. Dòng máu Lê Lam chưa bao giờ nguội lạnh, lúc nào cũng sôi lên sùng sục ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Để tranh giành phần ăn với các nhóm giang hồ khác, Lê Lam tổ chức một cuộc đại chiến tầm cỡ quy tụ nhiều băng đảng là người Việt Nam để nghênh chiến với băng nhóm người Trung Hoa. Bên Lê Lam có khoảng 500 tên, còn bên kia cũng không hề thua kém. Để khỏi chém nhầm vào quân mình, Lê Lam chỉ đạo đàn em mỗi tên buộc một băng vải đỏ vào cánh tay. Khi thống soái Lê Lam hét lên một tiếng, lập tức một rừng gươm, kiếm, mã tấu nhào vào nhau sáng loáng. Cảnh sát bảo vệ đứng ngoài nhìn vào bất lực. Ngay phút đầu, chỉ huy Lê Lam đã bị "vuốt" một đường kiếm Nhật sắc lẹm phía sau hông. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố lao vào đâm chém hối hả. Tự nhiên hắn thấy mát lạnh phía sau, nghe đầu choáng váng, hắn quàng tay ra phía sau quệt một đường máu tươi, mắt hắn mờ dần bất tỉnh. Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi cảnh sát đưa Lê Lam đi cấp cứu bằng trực thăng. |
Kì cuối: Tướng cướp Lê Lam phục thiện


