Huyễn hoặc việc chữa bệnh bằng nước thánh, lên đồng

Thứ Hai, 26/06/2017, 11:15
Ngày nay, y học có những tiến bộ vượt bậc mà chỉ có những nhà khoa học ngành y mới dám nghĩ tới. Nhưng con người ngày càng gặp phải những căn bệnh khó chữa. Bên cạnh khoa học, con người vẫn thường phải bám víu vào những điều thần thánh khó tin. Tuy nhiên, khi niềm tin đi quá xa và trở nên mù quáng, là cơ hội để không ít kẻ xấu lợi dụng, trục lợi cá nhân.


Muôn vàn cách chữa bệnh của các cô đồng

Tại Quảng Trị những năm gần đây, các cơ sở chữa bệnh trái phép bằng nước thánh, lên đồng nhiều như nấm mọc sau mưa. Trong số đó có những cơ sở được rất đông người tìm đến như cơ sở của cô đồng Nguyễn Thị Hồng, ở phường 5, TP Đông Hà; Phạm Thị Hường, ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện rẻo cao Đakrông; Trần Thị Quỳnh và Phạm Thị Nhung đều ở xã biển bãi ngang Gio Hải, huyện Gio Linh... Hầu hết các cô đồng đều có hoàn cảnh tương tự nhau, như không có chồng hoặc chồng bỏ và trình độ học vấn thấp.

Mỗi cô đồng chữa bệnh theo những cách khác nhau, có cô múa may quay cuồng, nhào lộn như trong phim kiếm hiệp rồi đứng hẳn lên người bệnh được nằm sấp nhún nhảy, đạp mạnh từ phần chân lên tới vùng đầu.

Phạm Thị Hường từng “chữa bệnh” cho nhiều người bằng những chiêu “quái gở” như thế này.

Có cô ngồi xếp bằng, hai tay múa như xà quyền rồi bất ngờ đấm mạnh vào đầu người bệnh hoặc tát mạnh vào mặt họ. Có cô cũng với chiêu này nhưng tỏ ra độc đáo hơn bởi sau một cú đánh mạnh vào người bệnh, là tiếng chiu chiu kèm theo phát ra từ chính miệng cô đồng, kiểu như trong phim chưởng của Trung Quốc(!).

Nhiều cô khác chữa bệnh bằng cách cúng bái. Cô đồng sau khi thắp hương khấn vái, xin bề trên (thường là ngài đông y X, Y, Z nào đó một nghìn năm hoặc vài nghìn năm tuổi) nhập hồn vào mình để bắt bệnh cho người đến xin được cứu chữa.

Việc bắt bệnh diễn ra khá chóng vánh, với những lời nói mơ hồ đầy màu sắc mê tín, kiểu như mộ ông nội bị động, bị quở trách nên sinh ra đau ốm; bếp nhà có cái vòi nước đằng sau, không hợp với bổn mạng của gia chủ, cần phải tháo bỏ hoặc dời đi nơi khác để được yên lành…

Sau bắt bệnh là y lệnh của "người âm" ban cho. Song tựu trung những người bệnh đến đây đều được uống một thứ nước gọi là nước thánh. Nước thánh thực chất do cô đồng lấy từ một vòi nước lạnh trong nhà bếp rồi đặt lên bàn thờ. Sau khi uống thứ gọi là nước thánh đó, những người bệnh đều có nghĩa vụ trả ơn cô đồng bằng tiền mặt hay các loại vật chất khác.

Tin lời cô đồng, rước họa vào thân

Chị Nguyễn Thị H. (47 tuổi), ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vẫn chưa hết đau đớn kể lại: "Giữa năm 2011, chồng em trong một lần ốm nặng, đến khám ở bệnh viện thì phát hiện bị ung thư máu. Do suy sụp tinh thần nên sức khỏe anh ấy giảm sút rất nhanh.

Đến tháng 8 năm đó, anh ấy nghe ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, Quảng Trị có cô đồng Phạm Thị Hường chữa bệnh rất hiệu nghiệm nên anh ấy nói lại chuyện này với em. Trong thâm tâm em lúc đó không hề tin vào chuyện bói toán, cúng cầu hay lên đồng chữa bệnh nhưng vì có bệnh thì vái tứ phương nên hai vợ chồng vay mượn tiền bạc vào gặp bà đó để chữa bệnh.

Tuy nhiên, do cách chữa bệnh quái gở của bà ta, như giẫm đạp lên người, đấm mạnh vào đầu người bệnh nên sức khỏe của chồng em vốn đã yếu ớt, trở nên kiệt sức rất nhanh. Em vẫn nhớ như in, hôm đó, sau lần bà này nhập hồn, múa may, nhào lộn rồi đấm liên tục vào đầu chồng em, làm anh ấy ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Em vội nhờ người dân ở đó cùng đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu nhưng không kịp, vào viện nằm được vài tiếng đồng hồ thì anh ấy tắt thở". Chúng tôi hỏi chị H., rằng chị lúc đó hoặc sau này có báo sự việc với cơ quan Công an không?

Chị H. cho hay chị không báo nhưng được biết sau vụ việc, Công an huyện Đakrông có mời cô đồng Hường lên trụ sở làm việc và có xử phạt hành chính. "Lỗi do mình mà ra, bởi vì mình không tỉnh táo nên cũng không trách người ta được (ý nói không trách cô đồng Hường được)", chị H. ngậm ngùi.

Một trường hợp khác ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng chết đau đớn vì cách chữa bệnh quái gỡ của cô đồng Hường. Người bệnh này tên là Trần Văn Đ.

Theo anh Trần Văn Đăng, em trai của anh Đ., vào tháng 12-2012, anh Đ. đau ốm vào viện, được bác sĩ khám, làm các xét nghiệm và cho biết bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau 3 tháng nằm điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, do không đủ sức khỏe để xạ trị và truyền hóa chất nên người nhà xin được đưa người bệnh về nghỉ ngơi.

Thời gian trước đó, người dân huyện Hướng Hóa và người nhà anh Đ. nói riêng đã nhiều lần nghe tới việc cô đồng Hường chữa bệnh bằng cách lên đồng. Song, họ không mấy tin tưởng cho đến khi người nhà bị mắc bệnh nan y không thể cứu chữa được.

"Tôi nói với chị Thương vợ anh tôi là còn nước thì còn tát, có bệnh thì vái tứ phương, bây giờ bệnh viện chịu rồi, còn chỗ "người âm" thì mình cũng nên thử, biết đâu ông trời thương sẽ cho mình khỏi bệnh. Nhưng khi sự việc xảy ra thì tôi mới biết rõ và ân hận vô cùng", anh Đăng xót xa kể lại.

Với không ít dằn vặt, anh tự oán trách mình: "Nếu tôi không đem anh tôi đến chỗ bà Hường đó chữa bệnh, không bị bà ấy dùng nắm tay tang vào đầu nhiều lần mỗi ngày, thì anh ấy sẽ còn sống được với vợ con, anh em thêm một thời gian nữa. Cũng là do đầu óc tôi lúc đó bị mụ mị, tin vào những điều mê tín vớ vẩn ấy mà ra cả".

Tự giải thể do đệ tử chết vì bệnh hiểm nghèo(!)

Ngày 15-6-2017, chúng tôi tìm đến nơi chữa bệnh của Phạm Thị Hường nhưng không còn thấy bóng người lai vãng, vào ra ngôi nhà của bà đồng này. 

Tìm hiểu sự việc, ông Võ Thương, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Nguyên cho hay: "Từ khi đối tượng Phạm Thị Hường tiến hành hoạt động chữa bệnh trái phép bằng cách lên đồng, bấm huyệt, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đakrông và các đoàn thể phổ biến pháp luật, giải thích cho bà ta được rõ việc làm trên của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặc biệt gây ra hậu quả xấu cho nhiều người, làm ảnh hưởng xấu đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn an toàn trật tự xã hội tại địa bàn.

Dù vậy, đối tượng này rất cứng đầu, sử dụng mọi thủ đoạn để đối phó với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương. Từ năm 2015, sau nhiều lần tuyên truyền, giải thích pháp luật, cũng như tiến hành biện pháp xử phạt vi phạm hành chính nhưng kết quả mang lại không cao, chúng tôi chuyển sang các giải pháp khác.

Trong đó chủ yếu gặp gỡ, vận động, đưa ra các bằng chứng về tác hại, hậu quả của việc chữa bệnh trái phép, phi khoa học tại cơ sở của Phạm Thị Hường cho bà con tìm đến cơ sở này được biết. Kết quả, số lượng người đến đây ngày một giảm hẳn cho đến khoảng thời gian đầu năm 2017 khi chính đệ tử của Hường chết vì ung thư gan, không còn một ai đến đây chữa bệnh nữa".

Bên trong ngôi miếu bao giờ cũng có hoa quả do người làng tri ân công ơn của vị thầy thuốc nói trên.

Ông Thương cho biết thêm: "Đệ tử của Hường là anh Nguyễn Văn Q., ở xã Mò Ó, huyện Đakrông, cách nhà Hường khoảng 3km. Anh này bên cạnh nhiệm vụ soạn lễ, cúng cầu, phụ giúp chữa bệnh, còn bao thầu việc đưa đón người bệnh, bố trí sắp xếp việc chữa bệnh và nơi ăn ở cho họ.

Khi anh Q. đổ bệnh, Hường vẫn an nhiên, cho rằng người ngoài còn chữa khỏi huống là đệ tử ruột của mình! Nhưng kết cục thật đau lòng, sau nhiều lần bị thầy giẫm đạp lên thân thể, tang nắm đấm vào đầu, sức khỏe anh Q. yếu đi một cách nhanh chóng và chỉ một thời gian ngắn sau đó thì mất do bị kiệt sức".

Sau khi đi thực tế nơi chữa bệnh của Phạm Thị Hường, chúng tôi trở lại TP Đông Hà và được một bạn đồng nghiệp dẫn đến Mộ Ngài ở thôn Phú Lễ, phường Đông Lễ  để chứng kiến cảnh người bệnh từ khắp nơi đến đây cúng cầu, xin cái gọi là nước thánh chữa bách bệnh.

Qua khỏi Bến xe khách phía Nam Đông Hà hướng Nam- Bắc chừng 20m, rẽ theo con đường thảm nhựa về tay phải, đi thẳng đến ngã tư đường Thạch Hãn và Hàn Thuyên nơi đối diện có đình làng Lập Thạch rồi rẽ theo con đường đất về tay trái khoảng 500m là đến Mộ Ngài.

Mộ Ngài thực chất là một ngôi miếu, những năm gần đây được Ban điều hành làng Phú Lễ sửa sang, lợp lại mái ngói mới đỏ tươi, nằm giữa một cánh đồng lúa rộng mênh mông, cách con đường đất kể trên chừng 100m về phía Nam.

Khác với những gì người bạn đồng nghiệp nói, khi chúng tôi đến ngôi miếu chỉ phảng phất mùi hương nhưng không phải do người bệnh từ các nơi khác đến thắp lên để cúng cầu, mà do người chăm sóc miếu thắp theo thường lệ vào mỗi buổi chiều muộn.

Tìm hiểu chuyện xin nước thánh ở ngôi miếu này, người dân ở đây cho biết, miếu có tên Miếu Ngài Đông Y, thờ cúng một vị thầy thuốc nam người làng đã có công rất lớn trong việc khám chữa bệnh, cứu người từ hàng trăm năm trước.

Việc thờ cúng không chỉ là bổn phận của dân làng, mà còn là tình cảm, sự kính trọng đối với ngài. Bên cạnh việc thờ cúng, mỗi khi làng có người ốm đau, theo tục dân gian, bà con ra miếu thắp hương với mong muốn được người đã khuất linh thiêng phù hộ, giúp đỡ cho người bệnh mau được khỏi bệnh.

Tuy nhiên, về sau phong tục dân gian này đã bị đồn thổi, thêu dệt nên câu chuyện thần thánh với đầy màu sắc huyền bí. Rồi người ở nơi khác (thường là người bị bệnh nan y, với trình độ y học ngày nay chưa chữa khỏi) đã tìm đến đây bởi những lời đồn thổi, thêu dệt ấy. Bà con còn bày vẽ chuyện nước thánh chữa bách bệnh vốn là nước lọc được đặt trên bàn thờ theo phong tục cúng kỵ lâu nay.

Thực tế, sau những lần uống cái gọi là nước thánh đó, người bệnh đã không hề khỏi bệnh, thậm chí nhiều trường hợp bệnh tình còn trở nên nặng hơn. Sau này, nhiều người bệnh quan tâm đến Mộ Ngài đã hiểu được thực chất của câu chuyện nên không còn đến đây để cúng cầu nữa.

Miếu Ngài Đông Y hay nơi chữa bệnh của Phạm Thị Hường ngày nay không còn người bệnh đến họ không còn tin vào những thông tin mù quáng, huyễn hoặc trên nữa. Tuy nhiên, ở Quảng Trị vẫn còn không ít cơ sở khác trục lợi người bệnh theo những hình thức trên. Đơn cử như cơ sở cúng cầu, lên đồng, bói toán, chữa bệnh của các đối tượng Quỳnh, Nhung.. ở xã biển bãi ngang Gio Hải.

Nếu chính quyền, cơ quan chức năng địa phương không sớm có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để những trường hợp này thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người bệnh nữa tiếp tục bị tiền mất tật mang bởi những điều nhảm nhí đó; công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn an toàn trật tự xã hội của địa phương sẽ gặp phải khó khăn, thách thức không nhỏ do hậu quả của việc hiếu kỳ, tập trung đông người kể trên gây ra.

Phan Thanh Bình
.
.
.