Tỷ lệ tử vong vì ung thư của người Việt cao nhất thế giới

Hoảng loạn tìm cách tự cứu mình

Thứ Tư, 12/06/2013, 15:44

Tại hội nghị khoa học về phòng chống ung thư ở Bệnh viện Bạch Mai có một con số gây chấn động cho tất cả chúng ta, tỷ lệ tử vong do ung thư của người Việt cao nhất thế giới. Mỗi năm chúng ta có thêm 110.000 ca ung thư mới. Đó là những cái chết được báo trước mà có một phần nguyên nhân do chúng ta ăn bẩn, uống độc. Vì sao chúng ta càng ngày càng phải đối diện với những nguy cơ trầm trọng như vậy. Bởi, chính người Việt đang tự hại mình.

Chúng ta đang tự "giết" ta

Không hiểu từ bao giờ, các công chức Nhà nước ở Hà Nội lại đua nhau lọ mọ đi mua đất trồng rau. Họ tận dụng từng khoảng ban công hay sân bé tí của mình để mua hạt giống về trồng rau. Vì sao họ phải làm thế. Vì sao ở một đất nước, với 80% nông nghiệp như Việt Nam, mà lại thiếu nông sản. Chẳng lẽ người dân tiểu nông đến vậy. Chẳng lẽ họ tư duy theo kiểu tự cung tự cấp như vậy, kéo lùi nền kinh tế Việt Nam về những năm 60 của thế kỷ trước đến thế. Vì đó là lối thoát duy nhất cho những người thực sự có trách nhiệm với cuộc sống, ít nhất là với chính gia đình mình. Còn lại, hầu hết người Việt đang thờ ơ, chấp nhận, hoặc không biết. Người mua thỏa hiệp. Người bán cố tình hoặc vô tình gây tội ác.

Không ở đâu xa, ngay giữa những trung tâm lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày đi chợ, người dân hoang mang với những thực phẩm, nông sản bày bán nhan nhản ở chợ. Hàng không có nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh. Thịt, tôm cá tăng trọng, rau có chất kích thích, thực phẩm biển ướp đạm, gạo tẩy trắng bằng hóa chất... Thịt lợn, nội tạng thối, sữa kém chất lượng, thịt gà, cá nhập lậu, hoa quả tẩm hóa chất đang ngập tràn thị trường, khiến cho 80 triệu dân ở một đất nước nông nghiệp suốt ngày phải lo sợ khi đưa một thứ gì đó vào miệng. Có độc hại không? Có an toàn không?

Mỗi ngày, lại có thông tin, hàng tấn nội tạng, thịt bẩn được phát hiện. Nhưng sẽ có bao nhiêu tấn nội tạng, thịt bẩn như thế chui trót lọt qua cửa khẩu và nghiễm nhiên tỏa vào các nhà hàng. Ai sẽ dùng những thức ăn đó, nếu không phải chúng ta.

Người tặc lưỡi, ăn bẩn sống lâu. Người cho rằng, khuất mắt trông coi và mặc nhiên chấp nhận những "cái chết" từ từ. Nhưng vấn đề ở đây, là tất cả người dân chúng ta đều biết thực phẩm đó độc hại nhưng vẫn phải dùng vì không có lựa chọn nào khác. Còn người sản xuất, người bán, họ thờ ơ, vô cảm với sự sống xung quanh mình. Không hiểu những người dân, khi sử dụng chất tăng trọng để nuôi lợn, nuôi cá, tôm, dùng hóa chất tẩm ướp hoa quả, họ có nghĩ, mình đang gián tiếp giết người.

Có lần, tôi về Nam Định, chứng kiến cảnh nuôi lợn của người dân ở đây mà khiếp vãi linh hồn. Bà bác tôi nói nhỏ: đừng bao giờ ăn thịt lợn ngoài chợ, vì 99% đều nuôi tăng trọng. Trong tủ lạnh của mỗi nhà, đều có một gói màu trắng, hòa vào thức ăn của lợn, mùi nồng nặc. Những chú lợn như được phù phép, chỉ trong vài ba tháng đã có thể xuất chuồng. Độc hại cho người tiêu dùng thì đã rõ. Nhưng chính ngôi làng này, nhiều người đã ra đi vì ung thư. Họ đang giết xã hội. Giết cả chính mình và những người thân của mình.

Vì sao họ làm thế. "Vì lợi nhuận. Không thể đợi một con lợn, nuôi bằng cám, ngô, 6 -7 tháng mới xuất chuồng, cả nhà tôi sẽ chết đói". Một chủ chuồng trại phân bua. Họ không chết đói, nhưng họ đang chết từ từ vì những chất độc hại. Thế nhưng, người dân vẫn làm ngơ. Họ không yêu mạng sống của mình thì làm sao có trách nhiệm với mạng sống của người khác. 

Trong thực tế, bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể bắt gặp những mặt hàng mà người tiêu dùng không làm sao biết chính xác nguồn gốc xuất xứ. Ở chợ, trên đường phố, trong các số cửa hàng thời trang, thậm chí ngay trong một số shop made in Vietnam, mọi thứ đều công khai một cách... nhập nhằng. Nhưng vấn đề là chính người Việt chúng ta đang tự lừa dối nhau. Từ đường phố đến siêu thị, người bán hàng sẵn sàng lừa dối khách hàng. Bằng nhãn hiệu, nếu không thì bằng cam kết miệng vì mục đích lợi nhuận.

Người Việt "tẩu hỏa nhập ma" tìm phương cách cứu mình

Vì sao mà các bệnh viện u bướu ngày càng quá tải. Vì sao mà tỷ lệ người chết vì bệnh ung thư của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới. Hàng ăn, thức uống nhiễm độc tràn lan trên phố. Nhưng căn nguyên sâu xa của nó là do thói quen ăn tạp, thiếu văn minh của người Việt. Có cầu mới có cung. Có lẽ không ở đâu, nước nào, quán nhậu mọc lên tràn lan, bành trướng ra vỉa hè nhiều như ở Việt Nam. Thử nhìn sang Thái Lan, Campuchia, Malaysia có thói quen đó không. Nhiều du khách nước ngoài sang Việt Nam, kinh ngạc trước thói quen nhậu nhẹt vỉa hè của người Việt.

Người Việt có thói quen mua bán bằng niềm tin. Một anh bạn thân của tôi, làm trong lĩnh vực xây dựng, thường phải tiếp khách, đi nhậu liên miên. Anh không chọn giải pháp hạn chế tiếp khách, mà quay ra dùng các loại thực phẩm chức năng để giúp thải độc. Nghe ai quảng cáo gì hay, bổ, là anh mua về. Đầu tiên là mặt hàng đa cấp Amway. Dường như không đủ kiên nhẫn để dùng một ngày 5 loại thuốc anh lại đổi sang sâm Alipas, sữa ong chúa Úc... Nói chung, tình trạng lúc nào cũng là thuốc và thuốc.

"Tôi nghe quảng cáo, cái gì hay thì mua thôi. Cứ dùng còn hơn không, chứ bây giờ nhiễm độc như thế". Anh D. phân bua. Lo lắng cho sức khỏe, ai bảo gì tốt, chị L. cũng mua về. Nào collagen, tảo Nhật, các loại vitamin E, A... mà không hiểu rõ công dụng của từng loại. Thậm chí không biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Chị M., chủ một trang mua bán trên mạng, cungmua...com chia sẻ:  Hiện tại, mặt hàng thực phẩm chức năng của chị bán rất chạy. Nào collagen, sữa ong chúa Úc, các loại thuốc bổ được quảng cáo là hàng xách tay từ Mỹ. Chị M. đánh hàng từ Hà Nội. Chính chị M. cũng không biết nguồn gốc của các mặt hàng mình đang bán. Chỉ một lần, vô tình gặp người bạn mang sữa ong chúa từ Úc về, chị mới té ngửa. Sữa ong chúa "xịn" mua tại Úc đã hơn 1 triệu đồng một hộp. Thế nhưng ở Việt Nam, trên trang của chị chỉ bán 700.000 đồng. Khách hàng tưởng rẻ, lao vào mua, nhưng thực ra là hàng nhái.

Sữa ong chúa giả (trái) và Sữa ong chúa thật.

Hai hộp giống y chang nhau, phải đặt cạnh nhau thì mới biết thế nào là giả - thật. Kể cả Collagen cũng vậy, không có cái giá dưới 1 triệu đồng ở Việt Nam mà sở hữu được hàng xịn". Nhưng vì lợi nhuận, đánh vào tâm lý hám rẻ của khách hàng, nên chị M. bỏ qua cả vấn đề đạo đức kinh doanh. Thậm chí, chị L. còn nói, 1% hàng xách tay là được nhập chính hãng để có giấy tờ hải quan, còn lại 99% là lên Lạng Sơn nhập hàng.  

Trong nỗ lực đi tìm phương cách cứu mình, người Việt lại đang bị đầu độc bởi những thứ thực phẩm chức năng kém chất lượng. Chúng ta đang tự giết nhau bằng thức ăn, nước uống, bằng việc nhập tràn lan hàng hóa Trung Quốc mà không qua kiểm duyệt, bằng cả sự dung túng của các cơ quan chức năng... Nhìn vào hiện trạng đó, chúng ta tự hỏi, nông nghiệp có phát triển không. Có phục vụ nhu cầu lương thực an toàn không? Bởi những nguy hại của nó sẽ dẫn đến sự suy vong của giống nòi, sự đần độn về trí tuệ chứ không chỉ là những cái chết được báo trước như căn bệnh ung thư.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, số tử vong do ung thư hằng năm lên đến 82.000 trường hợp, tỉ lệ tử vong/mắc lên đến 73,5% và vào loại cao hàng đầu thế giới. Được biết, tỉ lệ tử vong/mắc ở bệnh nhân ung thư chung toàn thế giới là 59,7%. Ở các nước phát triển, tỉ lệ này hạ xuống 49,4% và các nước đang phát triển là 67,8%, đều thấp hơn tỉ lệ tử vong ở Việt Nam. Và nguyên nhân chính là do ăn uống, ô nhiễm môi trường sống nặng nề.

GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Cố vấn Liên đoàn Công nghệ sinh học châu Á (AFOB):

Câu chuyện an toàn thực phẩm liên quan đến giống nòi

Các cụ ngày xưa nói một câu rất hay là "Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào". Họa từ miệng ra thì ai cũng hiểu rồi nhưng bệnh từ miệng vào, có nghĩa là các vi sinh vật gây bệnh, các độc tố nó theo thực phẩm vào cơ thể qua đường miệng. Vấn đề thực phẩm an toàn là vấn đề thời sự của người dân mình. Ngộ độc nhẹ rồi đi rửa ruột không sao, nhưng quan trọng là sự tích lũy tiềm tàng gây ra ung thư, đặc biệt là ung thư gan, ung thư phổi.

Thực tế, ngày nay chúng ta chẳng biết ăn gì cho an toàn. Các chị phụ nữ đi chợ, các bà bán rau bảo rau của em sâu cắn lỗ chỗ thế này thì làm gì có thuốc sâu. Đó là nhầm lẫn tai hại đấy. Người trồng rau đã để sâu ăn một ít rồi mới phun thuốc trừ sâu rất đậm. Rau muống trồng ngay trên sông Tô Lịch. Nước sông Tô Lịch có đầy hàm lượng kim loại nặng và vô vàn sâu bệnh, vi khuẩn… Thế nhưng, hằng ngày chúng ta vẫn ăn. Chưa kể thịt, cá, hoa quả… Đâu đâu cũng nhìn thấy hóa chất. Nhưng làm sao có thể không ăn?

Trách nhiệm này đang hiện hữu cho các cơ quan khoa học, các nhà quản lý an toàn thực phẩm. Cái chính là  người dân họ còn không biết rằng họ đang tự đầu độc mình hằng ngày thì làm sao nói đến chuyện kêu gọi. Phải sử dụng pháp luật. Phát hiện ra nơi nào, cá nhân nào vi phạm phải đình chỉ và phạt thật nặng. Không thể giơ cao đánh khẽ, thỉnh thoảng mới bắt một lần. Phải sai đâu phạt đấy và cán bộ quản lý phải bám sát địa bàn xử lý ngay những trường hợp vi phạm. Nên sử dụng cả truyền thông vào cuộc để kêu gọi người dân phải có ý thức tẩy chay những thực phẩm không an toàn.

Người Việt đang tự đầu độc mình. Câu chuyện về trách nhiệm trong an toàn vệ sinh thực phẩm, liên quan tới giống nòi, chứ không phải chỉ là chuyện trước mắt.

Khánh Chi
.
.
.