Hiệu ứng cánh bướm

Thứ Năm, 17/04/2014, 15:00

"Tôi có bán mạng cũng chẳng đền nổi vài tỷ đồng lúc này". Câu nói của chủ bãi xe mới bị cháy tại TP HCM, anh Võ Trung Nhân, không khỏi khiến khách quan xót ruột.

300 chiếc xe máy của cả trăm chủ nhân khác nhau chỉ còn là đám rác vụn trong một buổi chiều cũng đồng nghĩa với gia sản tích cóp cả chục năm của hai vợ chồng tha hương lên thành phố lập nghiệp bỗng chốc thành tro bụi kèm theo số nợ quá mức chịu đựng. Xót xa hơn nữa là vốn liếng tích cóp ấy lại phát xuất từ khoản vay xoá đói giảm nghèo. Vậy là từ một người vừa qua ngưỡng thoát nghèo, Võ Trung Nhân trở lại ở xuất phát điểm còn thấp hơn khi mình mới đặt chân lên thành phố lập nghiệp.

Mùa khô, mùa hoả hoạn dễ hoành hành nhất, việc cháy nổ không chừa một gia đình nào và có khi, để an ủi nhau, người ta vẫn chép miệng nói rằng "ừ thì cái số nó vậy". Đúng là sống trong đời sống, cái số, cái vận, cái mệnh quan trọng lắm. Nhưng cái số, cái vận, cái mệnh ấy có phải là thứ để chúng ta phó mặc hay không?

Sự việc cháy bãi xe ban đầu được xác định là do người nào đó đã đốt cỏ rác ngay cạnh bãi xe của anh Nhân. Lửa lan từ đống đốt rác ấy vào bãi và thiêu rụi 300 chiếc xe trong chớp mắt. Đó là một bãi trống, điều kiện để chữa cháy còn dễ dàng. Giả sử, miếng đất ấy không phải là bãi xe mà là một khu dân cư thì điều gì sẽ xảy ra nếu có hỏa hoạn. Lúc đó, không chỉ có 300 chiếc xe vô tri vô giác là mồi ngon của lửa mà sẽ là mạng người. Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những mạng người đó đây?

Đừng đổ lỗi cho những người lính cứu hỏa bởi thực chất, chính những người lính ấy cũng chẳng bao giờ mong mình có việc cả. Và nhiệm vụ của cứu hỏa chỉ là CỨU, tức là khi đã cháy rồi. Trong khi đó, nhiệm vụ của chính từng người dân trong cộng đồng là phòng, là để không cho lửa cháy, không cho những người lính cứu hỏa phải đột nhiên có việc.

Anh Nhân trước bãi hoang tàn sau đám cháy.

Chẳng hiểu, người đốt đống cỏ rác chưa được xác định kia có thấy lương tâm mình cắn rứt khi đọc những dòng tin về gia đình anh Nhân mỗi ngày?

Và cả chúng ta nữa, những người tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh tai họa của gia đình anh Nhân, chúng ta sẽ nghĩ gì? Có khi, chúng ta cùng vận động nhau ủng hộ anh chị mỗi người vài trăm ngàn, vài triệu. Điều đó tốt thôi, nó là nghĩa cử đã nằm trong dân tộc tính rồi. Lá lành biết đùm lá rách mà. Nhưng, sau khi chúng ta dứt tay chuyển khoản một khoản tiền nào đó hỗ trợ nạn nhân, chúng ta liệu có bước chân ra đường và thực hiện những hành vi vô trách nhiệm với cộng đồng như thể việc thực hiện hành vi đó đã nằm trong tiềm thức?

Đó mới là điều đáng nghĩ. Cứu giúp một gia đình như anh Võ Trung Nhân là rất tốt nhưng đừng góp phần đẩy thêm những gia đình nào khác, ở những nơi nào khác, bỗng nhiên một chiều phải thành gia đình Võ Trung Nhân thứ hai, thứ ba hay thứ n mới là điều cần làm hơn cả.

Suy cho cùng, tất cả chúng ta, ai cũng vậy thôi, còn kém cỏi trong ý thức cư xử cộng đồng lắm. Chúng ta cứ làm những việc “quấy” với suy nghĩ “ừ, chuyện vặt thôi mà. Ai mà chẳng làm vậy” mà không bao giờ hiểu được có thể những việc vặt lại gây ra hậu quả khôn lường.

Năm 1972, nhà toán học, khí tượng học người Mỹ Edward Norton Lorenz, người được coi là cha đẻ của Lý thuyết hỗn loạn (Chaos Theory) đã có bài nói chuyện rất thú vị với câu hỏi đặt ra là "Liệu một cánh bướm vỗ ở Brazil có thể tạo nên cơn bão ở Texas hay không?". Đó là bài nói chuyện giới thiệu cái gọi là “Hiệu ứng cánh bướm” nổi tiếng trong học thuyết hỗn loạn của ông.

Ông chỉ ra một ví dụ rất điển hình, hồi năm 1961, chỉ vì nhập dữ liệu là 0.506 thay vì 0.506127 như dự định, ông đã thu được một kết quả dự báo thời tiết sai lệch rất xa so với dự kiến ban đầu. Và từ đó, ông rút ra kết luận rằng chỉ cần một sự thay đổi rất nhỏ thôi trong điều kiện gốc của hệ vật lý cũng có thể dẫn đến kết quả là những thay đổi rất lớn. Và có vẻ lý thuyết ấy cũng ứng nghiệm trong đời sống thường nhật này.

Ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân trước xã hội của mỗi chúng ta chính là những cánh bướm nhỏ. Những dịch chuyển của nó có thể gây ra những thay đổi rất lớn với xã hội. Chỉ có điều, khác với những tính toán toán học và vật lý của Lorenz, nếu mỗi cánh bướm trong chúng ta vận động tích cực, kết quả thay đổi lớn kia sẽ là tích cực và ngược lại.

Có ai ngờ rằng một đốm lửa nhỏ lại tạo nên bãi cháy kinh hoàng đối với nhiều người dân và gia đình anh Võ Trung Nhân?

Hiểu được hiệu ứng cánh bướm ấy, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn chính mình đã từng loạn nhịp đập bao nhiêu lần trong mỗi ngày…

H.Anh
.
.
.