Dự án tái định cư thủy điện Sơn La: Vì sao bỏ hoang những công trình nghìn tỷ?
Xây dựng thủy điện là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủy điện và tái định cư là công việc như anh em sinh đôi. Qua nhiều năm thực hiện di dân tái định cư (TĐC) thủy điện, mặc dù đã có nhiều điều chỉnh cũng như kinh nghiệm từ các dự án trước đó nhưng theo đánh giá vẫn chưa khắc phục được những hậu quả và bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân tại hầu hết các điểm tái định cư trên cả nước.
Để có cái nhìn tổng thể và bao quát bức tranh này, chúng tôi đã đi khảo sát một số điểm tái định cư lớn tại các tỉnh Sơn La, Nghệ An, khu vực Tây Nguyên; qua đó đặt ra vấn đề cũng như kiến nghị một số giải pháp góp phần giải quyết những tồn đọng này. Chuyên đề CSTC xin đăng tải lần lượt loạt bài iên quan đến tái định cư thủy điện, câu chuyện không mới nhưng vẫn đang nhức nhối dư luận.
Khởi công từ năm 2005, với công suất 2.400 MW, sản lượng điện 10,2 tỷ kWh/năm, Thủy điện Sơn La được xem là công trình quan trọng quốc gia và là dự án thuỷ điện có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo quy hoạch, số dân phải di chuyển là hơn 20.260 hộ với 95.733 người với tổng mức đầu tư lên tới 20.293 tỉ đồng. Từ ngày tổ máy cuối cùng đã hòa lưới điện quốc gia vào năm 2012 (sớm hơn dự kiến 3 năm) thì đến nay, hậu di dân tái định cư thủy điện tại địa phương này vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn liên quan đến vấn đề an cư lạc nghiệp của người dân, trong đó không ít câu hỏi đặt ra khi mà có nhiều công trình tiền tỷ bị bỏ hoang và "cỏ" hóa theo thời gian.
![]() |
| Chợ Phiêng Nèn xây ra nhưng bỏ đó. |
"20 năm sau, các công trình ấy vẫn giậm chân tại chỗ cũng nên"
Chúng tôi về Phiêng Nèn, sát thị trấn Phiêng Lanh, huyện Quỳnh Nhai để tìm hiểu cuộc sống của nhân dân tại đây. Ông Lò Văn Một (trú tại Phiêng Nèn 3, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) - nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Pa Khinh (thuộc huyện Quỳnh Nhai, nay thuộc lòng hồ thủy điện) nói "dân chúng tôi nhiều nỗi niềm lắm". Và khi hỏi về 2 ngôi chợ, bến xe, bệnh xá đang bỏ hoang ngoài kia là như thế nào, ông cũng chỉ biết lắc đầu cười: "Biết thế nào mà trả lời cô bây giờ. Khi chúng tôi di dời từ Pa Khinh về đây, những công trình này cũng bắt đầu được xây dựng. Cứ xây hết cái này đến cái kia. Sau khi xây xong vào 3 năm trước, chợ đó có thời gian hoạt động chừng một năm rồi thôi. Còn trường học, trạm y tế, bến xe thì chưa bao giờ đi vào hoạt động. Cũng chưa thấy huyện có ý kiến chỉ đạo gì. Và không biết chừng, 20 năm sau, các công trình ấy vẫn dậm chân một chỗ cũng nên".
Ông kể thêm, cái ngày dân bản Mấn của ông lũ lượt kéo nhau về đây TĐC, mỗi hộ chỉ có mỗi cái nền nhà trơ trọi và chỉ được 320m2 đất ở (trong khi người ta hứa sẽ chia cho mỗi hộ 800 - 1.000m2 đất). Ruộng nương thì chẳng có, chính quyền cho mỗi hộ 1 con lợn để phát triển chăn nuôi, gọi là chuyển đổi nghề nghiệp. Muốn buôn bán cũng không đủ vốn, bao nhiêu tiền từ đền bù đất thì làm nhà dựng cửa mất rồi, nguyên vật liệu chở từ huyện Sông Mã và Lai Châu về đắt lắm. Giờ đây, không chỉ gia đình ông mà những người dân ở đây, đi mua ăn từng ngày.
Kể đến đây, tự nhiên ông ngẩn tò te, lộ vẻ tiếc nuối: "Dân bản Khoang, bản Kích xã tôi lúc đó nhất quyết không đi mà xin ở lại. Họ bảo ở lại còn có đất làm nương làm rẫy. Với lại, ở đó sẵn nước trên đồi, không phải mất tiền mua. Họ ở lại và tự đảm bảo được cuộc sống của mình. Tính ra họ sướng hơn mình nhiều. Nhưng lúc đó, không đi cũng không được. Tôi là cán bộ, tôi phải làm gương".
Ông kể về đây, nhiều thứ phí trên đời phát sinh lắm. Dân miền núi như ông chẳng quen đâu. Nhiều người ở đây kéo nhau đi làm thuê khắp nơi, có những người đi cả năm mới về. Anh em họ hàng giờ đây mỗi người một ngả, thỉnh thoảng nhớ lắm, không có xe máy nên cũng chịu. Một năm, may ra gặp nhau vào mấy dịp như cưới xin, ma chay hoặc ăn hỏi mà thôi.
![]() |
| Dấu tích của lần đá lăn vẫn còn sót lại ở điểm TĐC Trại Dê. |
Đối diện với nhà ông Một, là nhà chị Hoàng Thị Chơ, cũng là dân bản Kích về đây. Nhà chị có 6 nhân khẩu, chồng mất sớm, mình chị xoay xở trăm bề để lo cho con cái cái ăn cái mặc. Ruộng nương chẳng có. Chị kể ngày xưa nhà chị có mấy hecta đất rẫy. Mỗi vụ thu hơn 50 - 60 bao gạo (50kg/bao trở lên). Khi về đây có mỗi nền nhà. Có đứa con đi học mầm non xong mà đi xin việc không được. Gia đình chị được nhận số tiền đền bù hơn 200 triệu đồng. Nhưng tiền cứ vơi đi dần, trong khi chẳng có khoản thu thêm. Chị than ở đây tiền điện nước đắt lắm. 10 ngàn đồng/khối nước, tháng dùng tiết kiệm thì 150 ngàn đồng. Khi chúng tôi nói chuyện với chị, chị đang ngồi "tò te" trước cổng nhà. Chị bảo ngày qua ngày, cứ ngồi vậy thôi, chẳng biết làm gì mà sống.
"Những công trình quy hoạch bị… lệch"
Nếu ở Quỳnh Nhai, dân băn khoăn về những công trình nghìn tỷ bị bỏ hoang và vấn đề công ăn việc làm thì ở điểm TĐC Trại Dê (xã Yên Sơn, huyện Yên Châu), ngoài việc làm, dân còn bất an thường trực vì tại nơi cư trú mới có hiện tượng đá lăn. Đá lăn hầu hết diễn ra vào buổi tối nên không ai phòng bị gì và 3 năm trở lại đây, năm nào cũng có hiện tượng này. Năm 2011, 8 giờ tối, đá lăn xuống nhà ông Hà Văn Lại, 10 ngày sau đó, tiếp tục lăn xuống nhà ông Lò Văn Chính. Năm 2012, lúc 2 giờ sáng, đá lăn xuống nhà ông Lò Văn Than.
Đặc biệt năm 2013, 4 giờ sáng, đá lăn xuống nhà bà Lò Thị Lai, đi xuyên nhà, đồ đạc hỏng hết, cạnh đó có 2 cháu bé đang ngủ, may mà đá va vào cột nhà nên chuyển hướng không thì chẳng biết như thế nào. Còn người dân vùng TĐC tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn muốn phát triển chăn nuôi gia súc nhưng thiếu vốn, thiếu vùng chăn thả, trong khi đó khâu đền bù giá đất chênh lệch vẫn chưa có được tiếng nói chung giữa chính quyền và nhân dân. Dân nhiều điểm TĐC chưa có nước, điện.
Khi thắc mắc làm thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước hiện tượng đá lăn này, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Dự án TĐC Thủy điện Sơn La cho biết: "Đó là một vấn đề mới phát sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bà con phá rừng làm nương rẫy vì không có đất sản xuất, không còn cây lâu năm để giữ núi. Trước khi dân về đây thì nơi này không có hiện tượng đá lăn gì cả". Còn khi được hỏi về các công trình bị bỏ hoang ở Quỳnh Nhai, ông Tiến trả lời: "Tôi cũng vào làm việc mấy lần rồi. Theo quy hoạch Chính phủ duyệt, thì dự án làm đúng. Tuy nhiên, trong điều hành, sắp xếp vẫn chưa thực sự vào cuộc, thành ra có 1 số công trình đầu tư theo quy hoạch bị… "lệch". Còn nếu theo quy hoạch thì đẹp!".
Về phương án khắc phục những tồn tại ấy, ông Tiến cho biết hiện tại, Ban Dự án và tỉnh chuẩn bị quyết toán dự án trong năm 2014, hoặc cuối 2015, lập đề án mới hậu tái định cư, đồng thời đánh giá toàn bộ quá trình di dân và rút kinh nghiệm nhằm tính toán bước đi lâu dài cho dân, tập trung ổn định, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. Ông Tiến cũng cho biết thêm, đề án này đã trình lên Quốc hội và cũng đã được Quốc hội phê chuẩn rồi. Chúng tôi cũng đang cố gắng để giải quyết tất cả những tồn đọng ấy.
![]() |
| Nhiều khu vực TĐC, ống dẫn nước sinh ra để cho có, dân phải gùi nước từ nơi khác về dùng theo ngày. |
Còn ông Đinh Xuân Mến, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, quyền Trưởng ban dự án TĐC Thủy điện huyện Quỳnh Nhai thì tỏ ra "dè chừng" khi phóng viên đến tìm gặp, cứ bảo "tắt ghi âm đã rồi làm việc". Khi chúng tôi trình bày đó là nguyên tắc, ông Mến đành miễn cưỡng trả lời.
Về những phản ánh của người dân ở Phiêng Nèn (1,2,3) về những công trình tiền tỷ mà không được đưa vào sử dụng, nhất là chợ không có người họp, ông Mến cho biết: "Trước khi di chuyển đến điểm TĐC đó, dân phải ký một bản cam kết chuyển đổi phi nông nghiệp rồi vì đã chấp nhận xuống đây, làm gì có đất trồng trọt nữa. Việc họ bảo chính quyền không tuyên truyền và vận động họp chợ là không chính xác. Họ từ chối ấy chứ. Vì vào chợ thì phải đóng thuế. Với lại, vì đường nhựa rải thẳng tăm tắp vào tận ngõ nên không ít gia đình mở cửa hàng dịch vụ tại nhà nên họ cũng chẳng có lí do để mà vào chợ. Còn việc họ kêu ca về giá điện nước cao, thì đã về đây rồi, phải chấp nhận mặt bằng giá chung của toàn tỉnh, làm sao giống như ngày trước được. Sắp tới chúng tôi có mở khóa dạy chuyển đổi ngành nghề theo diện hỗ trợ của Chính phủ. Còn những công trình khác như bệnh xá, trường học, bến xe…, cái này thuộc quy hoạch 50 năm. Bây giờ mới chỉ là bước đầu nên chưa đi vào hoạt động".
Thực sự câu trả lời của ông Mến có phần bàng quan và thiếu sự lưu tâm đối với một vấn đề trọng điểm của quốc gia. Vì nếu đúng quy hoạch như lời của người giữ quyền Trưởng ban dự án TĐC tại huyện Quỳnh Nhai này nói, những chợ, bệnh xá, bến xe, trường học ấy, có khi đã không còn giá trị sử dụng nữa. Thậm chí, không cần đợi thời gian 50 năm, mới có vài ba năm mà hiện tại các công trình đó đã xuống cấp nghiêm trọng, rêu cỏ mọc um tùm. Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các công trình cơ sở vật chất, tránh tình trạng lãng phí, xây xong bỏ đó; làm thế nào để ổn định đời sống của người dân - thiết nghĩ những người đứng đầu chính quyền cần có một câu trả lời thiết thực hơn.
|
Theo Báo cáo số 177/BC-UBND tỉnh Sơn La thì đến hết tháng 6/2013, công tác DDTĐC Thuỷ điện Sơn La vẫn còn rất nhiều bất cập: Kết quả thu hồi đất, giao đất cho dân TĐC vẫn chưa hoàn thành. Việc thực hiện bù chênh lệch giá trị đất mới được 4.921/11.349 hộ TĐC với số tiền 250,242 tỷ đồng/445,214 tỷ đồng. Nhiều dự án thành phần vẫn đang dở dang, tiến độ chậm, thậm chí chưa khởi công. Dân tại nhiều điểm TĐC chưa có công ăn việc làm, cũng chưa chuyển đổi. Đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. |



