Cuộc đời nhuộm máu đỏ và màn kịch dùng triệu đô mua mạng của trùm giang hồ Phương “Linh hột”

Thứ Bảy, 15/06/2013, 20:34

Tiếng tăm của Phương “Linh hột” trong giới giang hồ đất Móng Cái cũng như cả khu vực miền Bắc thì ai cũng rõ. Giờ thì ông trùm giang hồ này đang phải nằm trong phòng biệt giam dành cho những kẻ tử tội. Tội trạng đã rõ, đế chế mà Phương cùng với em trai mình là Nguyễn Tiến Chung xây dựng lên đã bị đánh sập. Tuy nhiên, ngay cả khi ngồi trong phòng biệt giam, khoác lên mình bản án tử hình thì Phương vẫn còn có thể một tay đạo diễn cả một màn kịch mua mạng bằng cách dùng “cả núi tiền” đi đút lót hòng được giảm án. Tuy nhiên, gieo gió ắt gặp bão, cho đến cuối cùng Phương vẫn là một kẻ tử tội chờ ngày đi đền tội.

Đế chế kinh hoàng ở vùng đất giáp biên

Phương “Linh hột” từng nổi tiếng với câu nói “đủ tiền xếp từ Móng Cái về tới cầu bãi Cháy”, chỉ cần nghe vậy không ít người đã cảm thấy lạnh gáy, toát mồ hôi. Tuy nhiên, câu nói này của Phương cũng không phải chỉ là “nổ” đơn thuần mà nó phản ánh một cách khá chân thực về sự giàu có cũng như tiếng tăm của ông trùm số 1 trong thế giới ngầm ở mảnh đất Móng Cái. Phương là chủ một công ty xuất nhập khẩu lớn nhất ở thành phố Móng Cái cũng như nằm trong top đầu của tỉnh Quảng Ninh, là người được bao thầu rất nhiều công trình lớn ở thành phố, được coi là một trong những đầu mối làm ăn của tất cả giới lái buôn theo cung đường Việt Nam-Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự giàu có của Phương thực sự đến từ những hoạt động ngầm của ông trùm giang hồ này. Nắm trong tay gần như tất cả việc vận chuyển, buôn bán hàng lậu ở cửa khẩu Móng Cái, là kẻ bảo kê tất cả các tuyến đường mà giới buôn lậu đi qua, tiền bạc đổ về túi Phương được ví như nước lũ mùa mưa. Mà việc làm ăn của Phương diễn ra từng ngày, từng giờ chứ chẳng phải ở giai đoạn nhất định nào cả. Phương mở ra Công ty Quang Phát để làm bức bình phong cho tất cả những hoạt động ngầm của mình. Thực chất, Phương là kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm đông đảo bậc nhất Móng Cái nhúng tay vào hầu hết các vụ làm ăn “có mùi” ở nơi biên ải này. Em trai của Phương là Chung, kẻ nổi danh chém người như chém chuối, là kẻ được anh trai giao trọng trách trực tiếp giải quyết những vụ việc liên quan đến đổ máu. Cứ như vậy, hai anh em Phương dần dần leo lên vị trí cao nhất ở Móng Cái, vị thế của những ông trùm số 1.

Phương vốn quê gốc ở Hải Phòng. Thời trẻ ông trùm này đã có những va chạm nhất định với giới giang hồ đất Cảng. Quen với cách sống lưu manh, nay chém giết, mai trả thù, lâu dần Phương cũng rèn giũa được cho mình một bản lĩnh của những kẻ đao búa. Bắt đầu làm quen với công việc buôn bán nhưng ở đất Hải Phòng, Phương chẳng có cửa vì không thể nào cạnh tranh được với những đại ca khét tiếng khác. Ít đất sống ở đất Cảng, Phương tìm ra mảnh đất Móng Cái để cát cứ. Thực ra thì việc chọn Móng Cái là nơi làm ăn cũng có căn nguyên vì trước đó Phương đã từng “đánh” một số chuyến hàng lậu tại đây, nhận thấy những nguồn thu bất tận của cửa khẩu này nên đã bỏ thành phố Cảng ra vùng biên ải để gây dựng cơ đồ.

Những năm đầu làm ăn ở Móng Cái, Phương cũng chỉ đơn giản là một tên lưu manh, chộp giật chứ chẳng phải khét tiếng ghê gớm gì cả. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh, biết tận dụng những cơ hội trời phú, Phương đã nhanh chóng xây dựng được sức mạnh cho băng nhóm của mình. Thập niên 90 của thế kỷ trước, những công việc của Phương đã dần đi vào quy láp và gã đã xây dựng được một đế chế riêng cho mình. Nắm trong tay quyền bảo kê nhiều tuyến đường “huyết mạch” trong việc buôn lậu, rồi làm chủ khu sông Kalong từ Bắc Phong Sinh về Móng Cái, tiền bạc bắt đầu đổ vào túi Phương như nước mùa mưa. Rồi khi Phương lập ra Công ty Quang Phát thì sức mạnh của anh em nhà Phương đã được khẳng định một cách hết sức hùng hồn.

Dĩ nhiên, để trở thành Giám đốc của Công ty Quang Phát, là đại ca của những đại ca giang hồ đất Móng Cái, anh em nhà Phương cũng đã phải trải qua không ít cuộc chiến đẫm máu. Để leo lên được vị trí số 1, Phương cùng với Chung đã phải bước qua không ít những tên tuổi lớn trong giới giang hồ miền biên ải này như Sĩ “mặt ma”, Dũng “táo lê”... Tuy nhiên, khi lần lượt những tên tuổi lớn này bị hạ bệ thì cũng có nghĩa thế giới ngầm đất Móng Cái đã nằm trong tay anh em nhà Phương-Chung.

Để xây dựng sức mạnh cho đế chế của mình, Phương đã thu nạp rất nhiều đệ tử, trong đó nhiều nhân vật có máu mặt trong giới đao kiếm như Chấn “điên”, Cường “cao”… Phương nổi tiếng với giang hồ khi là một người nghĩa khí sẵn sàng dang rộng vòng tay cưu mang cho những ai gặp khó khăn, những kẻ vào tù ra tội không có công ăn việc làm. Cứ như vậy, dần dần Phương đã xây dựng được một đế chế hùng mạnh ở Móng Cái. Nắm trong tay quyền bảo kê việc xuất nhập khẩu của những mặt hàng “hot trên thị trường”, chỉ tính riêng tiền được cắt phế từ các chủ hàng, mỗi ngày Phương cũng có trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc. Bằng nhiều cách khác nhau, trong một thời gian ngắn, Phương đã biến Công ty Quang Phát của mình trở thành một trong những công ty lớn nhất ở Móng Cái. Phương cho mở tới hàng chục bến cảng xuất các loại hàng lốp cao su, phế liệu, thậm chí cả ắc quy chì qua biên giới, rồi các bến xuất hải sản đông lạnh qua biên giới cũng thuộc tay gã. Ngoài ra, hầu hết các công trình xây dựng đường sá, cầu cống ở vùng biên mậu cũng rơi vào tay Công ty Quang Phát của Phương.

Ảnh minh họa.

Dĩ nhiên, trong quá trình làm ăn của mình, Phương cũng vấp phải sự chống đối, cạnh tranh của khá nhiều băng nhóm khác nhưng tất cả đều được ông trùm này giải quyết một cách hết sức êm đẹp. Bằng nhiều cách khác nhau và vô cùng bí ẩn, các thế lực cạnh tranh với Phương cứ dần dần biến mất mà không ai rõ nguyên nhân. Nhiều lời đồn thổi về việc Phương đã giết người diệt khẩu nhưng không ai có căn cứ và ông trùm này cùng với đế chế của mình vẫn ngang nhiên lũng đoạn mảnh đất Móng Cái một cách ghê gớm.

Ngày “tận thế” được dự đoán từ trước

Dù những hoạt động ngầm của Phương đều được “lau dọn” một cách sạch sẽ nhưng băng nhóm của Phương vẫn khiến những lực lượng chức năng đặc biệt chú ý tới. Bên cạnh đó, việc các băng nhóm khác cạnh tranh cũng khiến Phương nhiều phen chao đảo nhưng may mắn vẫn đứng vững được. Tuy nhiên, theo giới giang hồ Móng Cái thì sau lần sang cát cho bố mình, Phương đã tiên liệu được việc sớm muộn gì thì mọi thứ cũng bị sụp đổ. Câu chuyện này là có căn nguyên của nó khi trong quá trình sang cát, lúc hài cốt được bốc hết lên, đích thân Phương cùng với Chung tận tay sắp xếp vào tiểu sành rồi hai anh em cẩn thận khiêng ra khu vực mộ đã được xây dựng sẵn. Chẳng hiểu vì sao trong lúc khiêng anh em Phương vấp ngã làm rơi tiểu sành xuống đất. Chiếc tiểu sành vỡ ra, hài cốt ông cụ văng tóe tung, lúc đó mặt anh em Phương tái nhợt, cắt không còn hột máu. Bình tĩnh lại, Phương mua tiểu sành mới rồi tiếp tục công việc an táng cho ông cụ.

Việc đánh vỡ tiểu sành của phụ thân là điều tối kỵ, Phương biết điều này nên sau đó đã thuê thầy pháp sư mở đàn tế lễ. Nghe nói lần đó, Phương chi tiền không tiếc tay để làm canh lễ này nhưng khi các thầy cúng xong vẫn lắc đầu ngao ngán mà nói, phần lễ thì ổn nhưng hậu họa khó tránh. Nghe thầy cúng nói vậy, anh em Phương sợ hết hồn, lạy van thầy tìm cách giúp nhưng chẳng ai dám khẳng định là “cứu được” cho anh em nhà Phương qua tai ương này.

Chẳng biết linh nghiệm đến đâu nhưng chỉ hơn 1 năm sau đó, anh em Phương đã lần lượt lâm vào con đường lao lý rồi kẻ phải nhận án tử hình, kẻ nhận án chung thân. Nhiều người nói rằng Phương đã tiên liệu trước được việc này nhưng không thể tránh được. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc làm sáng tỏ tội trạng anh em nhà Phương thì lúc này tất cả dư luận mới thấy được việc đế chế vùng biên bị hạ bệ là một kết quả tất yếu.

Nguyên nhân của việc này bắt đầu từ khoảng tháng 5/2009, anh Lê Hữu Vinh (tên thường gọi là Vinh “trắng”) - Phó giám đốc Công ty TNHH Hồng Kông cần vận chuyển một chuyến hàng từ cửa khẩu Móng Cái về xuôi. Chuyến hàng này của anh Vinh buộc phải đi qua khu vực thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (thuộc địa phận Móng Cái).

Từ trước đến nay, trong giới buôn bán thường xuyên vận chuyển hàng qua khu vực này vẫn truyền miệng nhau việc Lục Chắn chính là lãnh địa độc quyền của Phương, muốn đi qua đây nhất thiết phải có sự đồng ý của ông trùm này. Anh Vinh hiểu được “đạo luật” này và cũng chẳng có ý làm trái. Anh Vinh gọi điện xin Phương cho xe của mình qua Lục Chắn nhưng không được đồng ý.

Dù chưa được Phương đồng ý nhưng trưa 29/5/2009, anh Vinh cùng với 3 người khác là Lê Văn Điệp, Nguyễn Văn Trí, Đoàn Quyết chiến đi xe ôtô vào đồn biên phòng xin giấy phép xuất hàng rồi cho chuyến xe chạy qua Lục Chắn. Tuy nhiên, khi xe chở hàng của anh Vinh di chuyển đến khu vực thôn Lục Chắn và đang xuất hàng thì bỗng nhiên một đám người lạ ầm ầm kéo đến. Do được đàn em thông báo là xe hàng của anh Vinh đang xuất, ngay lập tức, Phương đã sai Bùi Hải Bài gọi Chung kéo theo đàn em đến để xử lý. Đám người của Phương mang theo rất nhiều vũ khí và ngay khi tới chỗ xe hàng của anh Vinh đã ngay lập tức tấn công. Nhóm của anh Vinh do chuẩn bị tâm lý từ trước cũng đã ngay lập tức chiến đấu lại. Cuộc huyết chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng căng thẳng chừng độ hơn chục phút thì 2 người bên anh Vinh là Trí và Điệp bị dính đạn do đàn em của Phương bắn. Thất thế, nhóm của anh Vinh đã tháo chạy để thoát thân, riêng 2 người trúng đạn, do vết thương quá nặng nên đã nằm vật ngay tại chỗ.

Biết rằng anh Vinh sẽ cho người đi báo Công an, nhằm che giấu tội trạng của mình, Phương đã lệnh cho đàn em phải thủ tiêu hai nạn nhân bị thương. Nhận lệnh của Phương, Chung đã cùng một số đối tượng khác mang anh Trí và Điệp vượt biên qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, kết hợp với một số đối tượng bản địa, Chung tiếp tục đánh hai nạn nhân cho đến chết. Nhận được lệnh của Phương là phải “làm cho sạch”, Chung đã đưa cho nhóm người Trung Quốc một khoản tiền rất lớn để phi tang. Xác của anh Trí và Điệp được chúng đưa vào một khu vực rừng núi hoang vắng cách rất xa biên giới rồi bị ném xuống một khe sâu. Sau khi “giải quyết” xong hai việc mà Phương giao phó, Chung trở về Móng Cái và tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả những đối tượng tham gia vụ mưu sát đều được dặn dò kỹ càng là không được hở ra nửa lời nếu không sẽ phải chịu chung số phận như hai người kia…

Ngay trong đêm xảy ra cuộc huyết chiến tại Lục Chắn, anh Vinh đã ngay lập tức tới Công an Móng Cái để trình báo sự việc. Nắm bắt được sự việc, ngay lập tức, lực lượng của Công an Móng Cái và Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra. Ngày 4/6/2009, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Chung, sau đó tiếp tục bắt giữ Phương với tội danh giết người. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an cũng làm rõ được rất nhiều tội danh mà anh em Phương đã gây ra. Kết quả cuối cùng Phương bị kết án tử hình, Chung nhận án chung thân sau nhiều phiên xét xử căng thẳng. Bản án mà anh em Phương phải nhận được đánh giá là đúng người, đúng tội. Riêng ở mảnh đất Móng Cái, sau khi Phương bị bắt, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều, giới buôn bán đã cảm thấy dễ thở hơn trong công việc của mình.

Màn kịch dùng tiền triệu đô mua mạng

Sau khi đón nhận án tử, Phương vẫn không cam chịu mà tiếp tục chỉ đạo cho em vợ và em gái của mình tìm cách chạy chọt để thoát được án tử hình. Theo sự chỉ đạo của Phương, Nguyễn Thị Hằng (em gái Phương, Chung) và Đỗ Thị Phương, tức Phường (vợ Chung) đã tìm cách “chạy án”. Tiền đối với gia đình Phương không phải là vấn đề nhưng việc tìm được ai để mà “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng khó khăn. Bằng nhiều mối quan hệ khác nhau, Hằng và Phương đã tìm đến để “nhờ cậy” là Phạm Trọng Du, khi đó đang là Phó Tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng lớn tại Hà Nội.

Trước đó, vì biết Du là một người có mối quan hệ rất rộng, đặc biệt là một số cơ quan pháp luật nên Hằng và Phương đã tìm đến nhờ cậy. Ngay hôm đầu tiên nói chuyện, Du đã nhận của Hằng số tiền khoảng hơn 10 tỷ đồng để “lo liệu” việc chạy án. Theo yêu cầu của phía Hằng thì chỉ cần Phương thoát được án tử hình thì bao nhiêu cũng chịu. Cầm tiền của chị em Hằng, Du cũng tìm cách bắt liên lạc với một số mối quan hệ trước kia của mình. Tuy nhiên, tất cả những người mà Du định nhờ cậy đều thẳng thắn từ chối, thậm chí còn không cả dám nhận quà của Du. Thấy việc chạy án quá khó nhằn, không thể nuốt trôi được tiền nên Du đã chủ động tìm gặp Hằng để thoái thác việc, số tiền 10 tỷ cũng được Du thanh toán thành nhiều đợt vì đã trót sử dụng mất một phần lớn.

Thất bại từ cửa của Du, Đỗ Thị Phương tiếp tục xoay bằng cách thông qua Phạm Anh Tuấn để gặp gỡ Mạc Văn Nam. Bản thân Tuấn vốn là một kẻ không có nghề nghiệp ổn định, sống dặt dẹo ở Hà Nội và có một số mối quan hệ khá phức tạp. Khi thấy Phương đề cập đến việc chạy án, ngay lập tức Tuấn khẳng định sẽ giúp được với mục đích “kiếm chút tiền”. Tuấn tự giới thiệu mình đang làm trong một cơ quan tình báo của quân đội và giới thiệu Nam đang là viên chức của Bộ Tư pháp văn phòng thường trú phía Nam. Tuấn và Nam khẳng định với Hằng là quen biết rất nhiều cán bộ cấp cao, đặc biệt là Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, việc chạy án chắc chắn sẽ có nhiều khả quan. Quá mừng rỡ vì có người nhận chạy án, Đỗ Thị Phương đã đưa cho Tuấn số tiền là 350.000 USD, được chia làm 3 lần khác nhau. Bên cạnh đó, Phương và Hằng còn tỏ ra chơi đẹp khi chi cho Tuấn 500 triệu đồng coi như khoản tiền làm lộ phí đi lại, uống nước trong quá trình đi nhờ vả.

Tất cả những việc này đều được thực hiện trước khi phiên xét xử anh em Phương - Chung diễn ra vào ngày 26/8/2010. Tuy nhiên, trong phiên sơ thẩm khi TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 2 anh em Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung mức án tử hình, Phương và Hằng lúc này mới biết rằng mình đã bị lừa. Cũng chẳng chịu để yên số tiền lớn bị kẻ khác lấy mất, Hằng và Phương đã nhờ một nhóm côn đồ tiến hành bắt giữ Phạm Anh Tuấn để đòi tiền. Cũng từ đây, màn kịch chạy án cũng được lộ diện khi lực lượng Công an vào cuộc giải cứu được Phạm Anh Tuấn. Biết mình đã “nhúng chàm”, Hằng đã nhanh chân bỏ trốn, còn Đỗ Thị Phương bị bắt và bị TAND quận Long Biên tuyên phạt tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Sau khi xem xét vụ chạy án có những dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng và phát lệnh truy nã đối với Hằng về tội đưa hối lộ, Mạc Văn Nam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay cả Phạm Anh Tuấn dù là bị hại trong vụ án "bắt giữ người trái pháp luật" nhưng trong vụ án “chạy án” cho Phương – Chung, hành vi của anh ta đã cấu thành tội "Làm môi giới hối lộ" nên cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố.

Đến tháng 7/2011, Mạc Văn Nam bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và đến đầu tháng 5/2013, sau khi hoàn thiện hồ sơ về vụ án lừa đảo và đưa hối lộ, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã chuyển toàn bộ sang phía Tòa án nhân dân tối cao để tiến hành xét xử tất cả các đối tượng liên quan đến vụ chạy án này. Ngay cả đối tượng Phạm Trọng Du cũng có liên đới tới vụ án này nên cũng bị phía cơ quan điều tra khởi tố. Như vậy, dù đã bị bắt và lĩnh án tử hình nhưng Phương vẫn khiến cho rất nhiều người phải lâm vào con đường lao lý vì có liên quan đến mình. Vụ án Phương “Linh hột” cùng đồng bọn cho đến thời điểm này cơ bản đã được khép lại với việc một đế chế trong thế giới ngầm ở Móng Cái đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một thắng lợi lớn có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống người dân cũng như các hoạt động kinh doanh, buôn bán ở vùng biên ải này

Phạm Nguyễn - Hà Chi
.
.
.