Còn đâu Kẻ Chợ - trăm mối tơ vò nhân gian?
Người Hà Nội nổi tiếng sành ăn và sành mặc. Người Hà Nội cũng sành mua và sành bán. Cái sự sành ấy làm nên hồn cốt của đất Đông Kinh xưa, quy tụ về đây không biết bao nhiêu danh tài thủ công "tứ trấn". Người ta vẫn nói "dân Kẻ Chợ", "đất Kẻ Chợ", "vùng Kẻ Chợ", "văn hóa Kẻ Chợ"... như nhắc về một vùng đất riêng biệt và đậm đà phong vị.
>> Hà Nội sale "ọp"
Nhưng giờ đây, chút phong vị ít ỏi còn sót lại trong những ngôi chợ Kẻ Chợ cuối cùng cũng chỉ còn là một thứ hương thơm hoài niệm của một số người khi những trung tâm thương mại, các siêu thị mọc lên như nấm.
Khi những ngôi chợ truyền thống cuối cùng khoác áo tiền tỷ
Chợ Bưởi, chợ Hàng Da, chợ Ô Chợ Dừa, chợ Cửa Nam, chợ Đồng Xuân, chợ Hôm… là những ngôi chợ truyền thống nức tiếng gần xa của đất Hà Nội. Mấy câu thơ lục bát "Vui nhất là chợ Đồng Xuân/ Bắc Qua cũng gần nhưng kém vui xa/ Chợ Đuổi họp lúc chiều tà/ Chợ Hôm họp sáng chợ Da họp ngày" như luyến láy lại không khí mua bán tấp nập một thời, nay chỉ còn trong hoài niệm của một số người. Ngoài vài chợ như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân thì đa số những ngôi chợ của đất Kẻ Chợ xưa đều đã "thay da đổi thịt", hồn cốt không còn, mà vỏ xác cũng tiêu tan. Thậm chí, nhiều ngôi chợ mất tích và trên trụ đất cũ, lưu dấu vàng son một thuở giờ đây mọc lên những trung tâm thương mại, những tòa cao ốc, các siêu thị cao lêu nghêu…
Với mục đích tạo điều kiện cho các tiểu thương tiếp tục kinh doanh hiệu quả thì cách đây mấy năm, TP. Hà Nội đã tập trung đầu tư "may áo mới" cho một số khu chợ xập xệ, xuống cấp trong nội thành thành những trung tâm thương mại mới. Tuy nhiên, chiếc áo tân thời này dường như có vẻ quá rộng và không vừa với tâm lý, thói quen mua bán của dân Thủ đô. Thành ra, sau một thời gian hoạt động, tình trạng vắng khách kéo dài khiến hàng loạt tiểu thương ở đây phải nghỉ kinh doanh, hoặc tìm cách chuyển nhượng chỗ bán hàng.
Chị Nguyễn Thị Hoa, một người bán lá xông hơn 25 năm ở khu chợ Ô Chợ Dừa cho biết: "Khi phá bỏ ngôi chợ cũ để xây nên Trung tâm thương mại OCD, người ta hứa dành cho những người "buôn thúng bán mẹt" như tôi một chỗ ngồi ở khu nhà cao tầng OCD ấy. Điều kiện bắt buộc là mình phải thay đổi mặt hàng buôn bán sang quần áo hay giày dép gì đó. Với một người quen thuộc với lá xông, thuốc nam suốt 25 năm nay, việc chuyển đổi mặt hàng là điều không hề dễ dàng gì. Những mặt hàng khác cần một số vốn cực kì lớn, những người bán hàng như tôi không thể có được. Vì thế, tôi và vài ba người nữa chỉ còn biết cách ăn nhờ ở đậu, bám vào vỉa hè của cái OCD ấy để buôn bán".
Hiện nay, vết tích của chợ Ô Chợ Dừa ngày xưa chỉ còn lại ở vài ba hàng cạnh vỉa hè. Từ những người buôn bán đàng hoàng ở chợ, họ trở thành những người làm ăn tạm bợ, lấn chiếm lòng lề đường. Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân, một người gắn bó đau đáu với văn hóa Hà Nội cho biết Ô Chợ Dừa là ngôi chợ có lịch sử gần 870 năm thì nay đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lại cái tên OCD viết tắt trống rỗng, vô hồn và vô nghĩa. Ông đau xót: "Nó có một cái tên viết rõ ràng hẳn hoi, cớ sao lại viết tắt? Không những người ta không gìn giữ một nét văn hóa của Hà Nội mà còn xóa bỏ nó".
Trung tâm thương mại Hàng Da được xây trên nền khu đất chợ Hàng Da cũ, được khai trương vào cuối năm 2011, hứa hẹn trở thành một khu vực lý tưởng cho những hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, ngôi chợ đạt tiêu chuẩn loại I với tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng này dường như "kém duyên" và rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách. Chợ Cửa Nam xây dựng trên diện tích 900m², với tổng vốn đầu tư lên tới 280 tỷ đồng, khánh thành từ năm 2010 cũng rơi vào tình trạng trôi nổi tương tự. Các tiểu thương đăng ký kinh doanh sau một thời gian buôn bán ế ẩm, tìm cách tống tháo "của nợ" đi bằng cách ráo riết tìm chủ mới hoặc sang nhượng cửa hàng. Trong khi đó, những chợ cóc, chợ tạm ngay bên cạnh vẫn diễn ra như thường. Như chưa hề có… trung tâm thương mại!
Văn hóa Kẻ Chợ đội nón ra đi
Thì rõ, chợ là nơi giao thương, trao đổi buôn bán. Chợ là nơi quy tụ những tinh hoa và sản vật địa phương, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Chợ là nơi anh đến, cũng là nơi em đến. Chợ còn là nơi trăm mối tơ vò nhân gian. Chợ là một đời sống xã hội ngồn ngộn chất sống, là một nền văn hóa nhỏ của một nền văn hóa lớn. Và nếu muốn biết nét độc đáo của vùng đất thì cứ đến chợ. Mọi tốt đẹp, xấu xa ở đời; mọi toan tính, thiệt hơn; mọi khuôn mặt thật giả đều được phơi ngoài chợ, kể cả một thứ phi vật chất như là khái niệm "văn hóa".
![]() |
| Những vết tích còn sót lại của những ngôi chợ truyền thống. |
Với lại, không chỉ có quan hệ làm ăn, buôn bán, những tiểu thương ngày trước còn có quan hệ với nhau trong sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục do có những thôn làng thờ chung thần thánh, luân phiên nhau rước kiệu, cùng tham gia tổ chức hội hè, đình đám. Văn hóa xác lập dần dần cũng từ đó. Và không phải tự nhiên mà đất Thăng Long xưa có đủ của ngon vật lạ như cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì, dưa La, cà Láng, nhãn lồng làng Quang, ổi Quảng Bá…
Không phải tự nhiên mà bốn mùa rau củ quả tốt tươi in vào tên đất, tên miền, biểu thị qua tên chợ như chợ Mơ, chợ Dừa, chợ Bưởi… Và cũng chẳng phải tự nhiên mà đất Thăng Long "ngàn năm áo mũ" rực rỡ sắc màu của áo tứ thân mấy nếp, của thắt lưng hoa lý, hoa đào… đi lại trong chợ như trong cổ tích, ca dao. Chợ chính là người đó. Chợ chính là vùng miền đó. Mà ở đây chính là Đông Kinh - Kẻ Chợ - Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đó. Vậy thì khi những ngôi chợ Kẻ Chợ cuối cùng "hồn phiêu phách tán" thì văn hóa Kẻ Chợ cũng đội nón ra đi. Rồi mai này đây, còn đâu nữa một Hà Nội kinh kỳ ngàn năm văn hiến, còn đâu nữa một Việt Nam trống đồng bước ra từ bản đồ văn minh thế giới?
Ở đây, đặt ra một vấn đề đó là có cần thiết phải xây những trung tâm thương mại, các khu siêu thị không? Xin thưa rằng có. Đó là quy luật tất yếu của thời đại. Tuy nhiên, xây nên bằng việc xóa sổ các khu chợ truyền thống, lại ngốn hết hàng trăm tỷ đồng, mà hiệu quả mang lại tỷ lệ nghịch với ước muốn ban đầu thì rõ ràng chẳng khác gì "dã tràng xe cát biển Đông". Mọi việc làm sẽ trở nên vô nghĩa và công cốc, đi cùng với đó là những giá trị văn hóa được xác lập qua hàng thế kỷ cũng "cuốn theo chiều gió" mà bay đi.
Tại các siêu thị khổng lồ hiện nay có phục dựng các góc chợ quê nhằm tái hiện lại không khí mua bán cũ, mà Rogal Rity (Thanh Xuân, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, việc phục dựng này diễn ra vẫn còn manh mún, lẻ tẻ và dường như cũng chỉ gợi lại một chút cảm giác cũ mà thôi, còn về trầm tích văn hóa của một thời đi đi về về xứ Kẻ Chợ đã trôi tuột vào sự biến thiên của thời đại.
Thứ nữa, văn hóa siêu thị, văn hóa trung tâm thương mại là thứ văn hóa a-còng, thứ văn hóa nhãn mác, đóng hộp, khép kín, chỉ thích hợp với một bộ của xã hội. Mà tâm lý người Việt ngàn năm nay lại quen với thứ văn hóa mở. "Mở" từ hàng hóa "mở" đi, và ngay cả người bán hàng cũng "mở". Tức là hàng hóa không ghi giá cụ thể, người mua có thể mặc cả, trao đổi, hỏi han; người bán là người bán hàng, đồng thời là người bạn. Và vì chợ gói trọn phạm vi một khu vực nên đi chợ còn có thể gặp hàng xóm chuyện trò, hỏi han sức khỏe của nhau. Đó là chưa kể tới việc hàng hóa ở chợ thì phong phú, tươi ngon và rẻ hơn rất nhiều.
Mặt khác, không phải cứ là cao to, đồ sộ mới là văn minh. Không phải cứ xóa bỏ truyền thống mới là hiện đại. Dường như câu chuyện này quay về trách nhiệm của những nhà quản lý và quy hoạch, phải chăng có một sự nhầm lẫn ở đây? Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân phát biểu: "Để những ngôi chợ truyền thống không bị lạc hậu, vẫn phát triển, phù hợp với xu hướng chung của xã hội, những người làm công tác quy hoạch thay vì xóa sổ tại sao không cải tạo, không nâng cấp, dọn dẹp, quản lý vấn đề vệ sinh môi trường cho hợp lý? Nếu thế, về mặt mỹ quan, nó không ảnh hưởng tới khuôn dáng mới của văn minh đô thị, lại giữ nguyên được những giá trị cũ, thể hiện bản sắc của Thủ đô".
Khi viết đến bài này, tự dưng chúng tôi nhớ đến một bức tranh dân dã của họa sỹ Võ Hoài Nam có tên là "Chợ chồm hổm" kèm với đó là lời chú thích: "Còn nét gì Việt Nam hơn chợ chồm hổm? Chỉ cần một khoảnh đất, một góc phố... để đặt rổ hàng rồi ngồi bên cạnh, vậy là thành chợ với đầy nón lá và... đàn bà". Dạ thưa, chỉ có rổ rá, nón lá và đàn bà thôi nhưng cũng đã là một phần máu thịt của văn hóa của Việt Nam đấy!
|
Nguyễn Trương Quý, Kiến trúc sư, biên tập viên, tác giả của một số cuốn sách hay về Hà Nội: Chuyện thay đổi về hình thức và quy hoạch lại chợ là điều tất yếu thôi. Nhưng đáng nói ở đây là quy hoạch "cưỡng bức". Chợ mang tính thiết yếu, ngày nối ngày. Hà Nội chưa phải là thành phố có mức sống cao nên để toàn bộ biến thành một nền tiêu dùng siêu thị rất khó. Tính hợp lý về sự tồn tại của chợ, cái quan trọng nhất là cách quản lý mà thôi. Quản lý kém, ý thức kém thì làm bộ mặt đô thị nhếch nhác. Chợ không có tội gì cả mà phải xóa bỏ nó. Tâm lí quy hoạch trước nay vẫn xem chợ là sân sau của đô thị, những cái gì xấu, tệ nạn, chụp giật, thói xấu đô thị tống hết ra chợ. Và người ta tìm mọi cách phải xóa nó đi. Đó là điều rất dở và chẳng khác gì chuyển quả bóng trách nhiệm sang người tiêu dùng. Họ có quyền đi chợ theo thói quen của mình. Họ cũng có quyền lựa chọn. Với lại, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn thật nhưng chất lượng chắc gì đã tốt. Hàng giả, hàng nhái trộn vào rất nhiều. Và điều đặc biệt trong văn hóa shopping đó là với quá trình toàn cầu hóa, siêu thị, trung tâm lớn nào mà chẳng bán những thương hiệu như Adidas, Levis, Chanel, Prada, Gucci… Nhưng chỉ có chợ mới có những nét đặc trưng văn hóa của địa phương ấy! |

