Có một giếng… Bích
Không lãng du qua vùng đất này với mắt nhìn tráng men, hờ hững mà đi sâu vào những lát cắt thầm lặng, miệt mài với đề tài làng nghề và giếng, con đường anh đi có vẻ trật nhịp và "già" hơn so với những người khác. Khi xem ảnh chụp giếng của anh, có người nhận xét rằng "Bích ơi, sao ảnh của em trông cứ bẩn bẩn như thế?". Anh cười: "Bẩn nhưng thật". Anh là người phố đi rong mải miết trên cánh đồng quê kiểng mộc mạc để kiếm tìm và lưu giữ những vẻ đẹp cuối cùng còn sót lại. Xưa, ta có phố Phái thì giờ đây, có thêm giếng mang tên… Bích.
Có một người phố về quê tìm giếng
Nếu không hỏi thì tôi cứ đinh ninh Lê Bích sinh ra và lớn lên ở quê vì anh được mệnh danh là "trùm làng nghề". Cũng bởi anh thường lọ mọ và xê dịch ở xó quê này đến xó quê khác và cũng được nhiều người biết đến với những bức ảnh gắn bó với nông thôn Việt
Bích bảo anh không phải người nông thôn, không hiểu hết được họ nhưng anh yêu quê, có xúc cảm với quê và có cả mắt nhìn lạ lẫm với quê. Điều đó cũng giống như việc người quê ra Hà Nội và thấy cái gì cũng lạ lẫm. Họ như thế nào thì anh như thế đó. Với Lê Bích, những người nhà quê vẫn là một bí mật lớn mà anh đang tìm hiểu và khám phá dần dần qua lăng kính thú vị, trầm tĩnh của riêng mình.
![]() |
| Giếng làng văn hoá Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội. |
Để rồi trên bước đường lãng du qua vùng đất nhiều hư ảo này, anh đã mang đôi mắt lạ lẫm của một người từ phố về để nhìn quê và tìm thấy một thứ không hư ảo nhất, đó là giếng - vật thể sống động, ngồn ngột chất sống, chứng tích của những năm tháng nào đó thân thương lắm của làng quê Việt Nam bao đời nay. Bởi nhắc đến làng, là nhắc đến cây đa, giếng nước, sân đình. Nhắc đến giếng là nhắc đến văn hóa, sinh hoạt của dân làng quanh giếng.
Nhắc đến giếng, là nhắc tới thân phận con người và nhớ câu ca dao xưa mà có lần mẹ khóc thầm trong lời ru con ngủ "Thân em như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng hạt ra vườn đào" hoặc "Thân em giếng nước giữa đàng/ Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân"… Và nhắc đến giếng, là nhắc đến khí thiêng và gió lành thổi suốt một miền lưu thủy cân bằng âm - dương, là mạch nguồn mang lại trù phú, hưng thịnh và yên ấm cho con người. Và giếng, là khởi sinh của làng nên dù có đi đâu, về tới giếng làng cũng như về tới nhà mình đó. Thân thương vô cùng!
Xem những bức ảnh chụp giếng của Lê Bích, mới biết vẫn còn đó có cả một văn hóa giếng. Giếng có nhiều khuôn dáng khác nhau từ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bán nguyệt cho đến hình bát giác, hình bầu dục… Mỗi miền là một kiểu giếng khác nhau. Ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là giếng đất, đường kính khoảng 30m, ngày xưa không có thành viền bao quanh (về sau, các cụ mới xây thành cho giếng).
Hầu như nhà nào cũng có giếng. Và các cụ quan niệm giếng cũng giống như một chiếc gương soi, ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó phản ra, chiếu vào nhà nào thì nhà nấy thịnh vượng, nếu đẻ con gái thì con gái nhà đấy rất xinh. Ở miền Trung chủ yếu lại là giếng đá, mà đặc trưng chính là giếng Chăm (ngày nay vẫn còn ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng
![]() |
| Giếng đình làng Sinh Quả, Thanh Oai, Hà Nội. |
Ở thời điểm hiện tại, Lê Bích sở hữu hơn 200 bức ảnh về giếng. Sắp tới, anh và NXB Kim Đồng sẽ bắt tay cho ra bộ sách ảnh về giếng. Và "gia tài" ấy không ngừng tăng lên từng ngày vì hễ nghe ai kể ở đâu đó có giếng anh lại cầm máy và "lên đường" không quản nắng mưa, xa xôi. Anh tỉ mẩn ghi chép, khai thác, hỏi han để có cho mình chân dung giếng, chân dung làng quê trọn vẹn nhất. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, gắn bó với thân phận của một người, một làng, một cộng đồng nào đó. Mỗi bức ảnh lại như một chất xúc tác làm anh say nghề hơn, say giếng hơn. Cứ thế, những bức ảnh ra đời như một kỷ niệm.
Người phố dạ quê
Lê Bích bảo: "Mặc dù bây giờ giếng nước đang mai một đi nhưng nhiều nhà vẫn giữ lại như một thứ kí ức. Cách Hà Nội dăm chục cây và ngay ở Hà Nội vẫn có nơi người ta dùng nước giếng thường ngày. Với người trẻ, giếng là một cái gì xa lạ thì người già, giếng vẫn đêm ngày thường trực trong tâm trí, huyết quản họ rồi. Hễ về quê mà không thấy giếng là thấy thiếu thiếu". Và "càng xa đường cái thì giếng càng đẹp, người dân càng mộc mạc".
Không giống như nhiều người đi tráng men qua những vùng quê, Lê Bích đi sâu vào những chuyện nhỏ có vẻ "già nua", cũ rích, và cũng không còn nhiều người để ý nữa. Không chỉ chụp giếng, anh còn tìm hiểu cặn kẽ đặc điểm, niên đại của nó. Và để biết được đích xác điều mà mình muốn tìm, anh lân la, tìm hỏi khắp nơi. Anh thường tìm đến những người già của làng. Nghe họ kể chuyện, tâm sự. Thích chơi với người già, coi trọng người già vì với anh, họ là những người lưu giữ hồn làng. Họ chính là hồn cốt của làng. Anh bảo sau khi nói chuyện với họ, ảnh mình chụp đẹp hơn, có chiều sâu hơn. Và có nhiều người, về sau trở thành bạn anh.
![]() |
| Giếng khơi ở số nhà 86 phố Hàng Trống, Hà Nội, hiện giếng vẫn được sử dụng. |
Có người khi xem ảnh giếng của Lê Bích nhận xét rằng "Bích ơi, sao ảnh của em cứ bẩn bẩn như thế?". Bích cười, "bẩn nhưng đẹp". Là bởi anh không "sắp đặt", "trình diễn" giếng. Không hoa hoa lá lá, thiếu nữ áo dài áo ngắn xúng xính quanh giếng. Là bởi anh người phố nhưng dạ ở quê, mà dạ quê thì chỉ hợp với những điều tự nhiên, bình dị nhất, không thích màu mè, son phấn. Là bởi quê có sao thì anh chụp vậy. Có thêm một tí hương hoa, chắc gì đã đẹp và biết đâu mai mốt "bay đi ít nhiều".
Đã có nhiều người chụp về giếng. Cũng có rất nhiều bức ảnh đẹp về giếng. Tuy nhiên, chụp nhiều và có nhiều câu chuyện về giếng thì có lẽ Lê Bích là người duy nhất. Anh kể bạn bè, đồng nghiệp anh không phải ít, cũng lắm người sắc sảo nhưng không ai đi con đường như anh đang đi. Vì thế sự độc đạo này khiến anh cô độc. Anh bảo chỉ có một mình mình "cày" con đường đó thì không có sự so sánh, đối chiếu, không biết mình cần thêm thứ gì và thiếu thứ gì. Tôi hỏi sự cô độc đó làm anh thấy sướng không, anh lắc đầu không.
Nếu như hỏi một người làm nghệ thuật thuần túy, có lẽ tôi đã nhận được một câu trả lời khác sắc lẹm hơn. Còn gì sung sướng bằng việc khai mở một con đường mang tên mình? Còn gì thú vị hơn việc mình đi một con đường không giống ai? Nhưng có thể Lê Bích khác, không đơn thuần làm nghệ thuật, anh còn vì một điều lớn lao hơn đó là văn hóa. Có phải vì thế nên anh cứ đau đáu, côi cút đi tìm các giá trị cũ, những vẻ đẹp cũ đang ngày một biến dạng và lãng quên qua những thước ảnh cô độc của mình để rồi anh cũng cảm thấy cô đơn vì điều đó? Và có thể, cái tạng của Lê Bích là thế, hiền lành, đôn hậu, cần mẫn như một người nhà quê đúng điệu. Nên câu trả lời đó mới hợp với anh hơn?
|
"Bên mỗi cái giếng là những câu chuyện kỳ ảo. Tuổi thơ tôi đã ngày ngày uống nước từ những cái giếng làng và uống vào tâm hồn mình những câu chuyện. Trước kia, làng nào cũng có giếng. Bởi giếng là nguồn nước sinh hoạt duy nhất cho cả làng. Hơn nữa, mỗi cái giếng làng đều liên quan đến phong thủy của làng. Có một thời người làng tôi không ai được phép bước chân xuống giếng đình cho dù ở đó có chiếc cầu đá nhiều bậc lên xuống. Vì giếng đình được xây không phải để lấy nước mà để trấn phong thủy như một chiếc gương trời. Giếng đình là cái giếng để thờ. Người làng tôi thường thả sen trong chiếc giếng bán nguyệt ấy. Mẹ tôi kể những người làng có tội chửa hoang, tội ăn cắp, tội bất hiếu không được phép soi mặt xuống nước giếng đình. Nước giếng đình chỉ dùng cho những việc trọng đại như cọ rửa đồ thờ trong đình ngày hội làng, dùng nước đồ xôi cúng Thành Hoàng, tắm rửa cho trẻ con khi chúng đầy tháng tuổi hoặc các cô trinh nữ một ngày trước khi về nhà chồng thì múc nước giếng đình gội tóc... Nhưng nếu ai muốn lấy nước giếng đình thì phải dùng gàu kéo nước lên mà chỉ được lấy nước giếng đình vào giữa đêm. ...Từ cái giếng kia, không chỉ bà - một kẻ tha phương - mà ngay chính tôi, kẻ vẫn sống ở làng quê, lúc nào đứng trước những chiếc giếng lại nghe thấy những cười khóc của những người thân và hình ảnh của đời sống những năm tháng xưa cũ trở về đầy đủ. Hoặc chỉ được mơ thấy hình ảnh một con tôm càng xanh từ chân chiếc cầu đá của cái giếng búng nước bơi trong một buổi trưa ngập nắng và gió của mùa hạ". (Nhà văn Nguyễn Quang Thiều) |



