Chuyện nữ anh hùng biệt động

08:46 21/12/2020
Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.


Cho đến bây giờ đã hơn ba mươi năm, tôi vẫn không quên cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, xinh đẹp từng học trường đoàn cao cấp Liên Xô (cũ) với tôi. Dạo đó, cứ đến ngày nghỉ, mấy anh em chúng tôi thường rủ nhau xuống tầu điện ngầm, đi tham quan, khám phá những danh lam thắng cảnh của Thủ đô Matxcơva rộng lớn và tráng lệ. Có hôm, còn lên cả tháp tuyền hình Ostankino để ngắm nhìn thủ đô của Liên Xô (cũ) rộng lớn đang chìm dần vào ánh hoàng hôn đỏ rực. Tôi đã đi tầu điện ngầm nhiều nước trên thế giới, nhưng có lẽ các ga tàu điện ngầm ở Thủ đô Matxcơva là đẹp và tráng lệ nhất...

Lúc đó, tôi chỉ biết tên cô gái xinh đẹp cùng học với tôi Đoàn Thị Ánh Tuyết là một cán bộ đoàn ở phía Nam, nghe nói đã tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, hoạt động ở nội thành Sài Gòn.

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.

Anh hùng LLVT, Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết năm 2012.

Thực lòng, lúc đó, tôi cũng đâu ngờ cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã bị kẻ thù tra tấn dã man, chết đi sống lại nhiều lần, đã từng nhiều năm bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Có một kỷ niệm nữa mà tôi cũng không quên đó là đám cưới của Đoàn Thị Ánh Tuyết được tổ chức ở nhà khách Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 15b Hồ Xuân Hương - Hà Nội với anh Huỳnh Đảm lúc đó là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sau này anh Huỳnh Đảm là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nay anh đã nghỉ hưu). Lễ cưới của hai cán bộ đoàn (Đoàn Thị Ánh Tuyết lúc đó là Ủy viên BCH TW Đoàn) thật vui, giản dị mà đầm ấm. Lúc đó tôi cũng là Thường vụ TW Đoàn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, đã thay mặt anh chị em trong báo mang hoa đến tặng.

Trong một bài viết trên tờ báo CẢNH SÁT TOÀN CẦU tháng về một mỹ nhân tình báo tôi có nhắc đến Ánh Tuyết, tuy nhiều năm chưa gặp. Hôm vừa rồi vào thành phố Hồ Chí Minh dự cuộc thi chung kết Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền phong tổ chức, tôi mới tìm số điện thoại và liên hệ với chị Đoàn Thị Ánh Tuyết - người bạn cùng học ở Liên Xô (cũ) năm xưa, mới được biết nhiều điều mà lâu nay tôi chưa được biết.

Đoàn Thị Ánh Tuyết sinh năm 1951 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Năm 14 tuổi đã tham gia hoạt động cách mạng tại khu đoàn Sài Gòn - Gia Định, rải truyền đơn, treo cờ Mặt trận Giải phóng... Năm 1968, Ánh Tuyết tình nguyện tham gia Đội Biệt động N13, bí mật đưa chất nổ từ căn cứ cách mạng vào nội thành Sài Gòn và trực tiếp tham gia nhiều trận đánh gây tiếng vang lớn thời bấy giờ.

Đoàn Thị Ánh Tuyết kể rằng, vào thời điểm Sài Gòn bị phía bên kia kiểm soát gắt gao, nhiều lần Ánh Tuyết đến các địa điểm bị canh gác nghiêm ngặt quan sát và nhận ra rằng những người phụ nữ có thai khi đi qua các trạm gác, lính khám xét rất gắt gao, nhưng chúng không đúng đến cái bụng bầu. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu cô gái trẻ: giả làm người mang bầu để giấu chất nổ. Ý nghĩ đó làm Ánh Tuyết đỏ bừng mặt - Mình còn quá trẻ, mới 18 tuổi,  giả đò mang bầu sao được. Nhưng, cũng không có cách nào khác!

Ánh tuyết nhét vào bụng hai cái khăn bàn to, ra khỏi nhà, tưởng như không bước nổi. Ánh Tuyết đã tự bảo mình phải cố lên, cố chịu đựng, rồi tự tập đi lại nhiều lần để quen cái cảm giác nặng nề, đau thắt ở bụng, khi tập đã quen, xin ý kiến và được tổ chức đồng ý, Ánh Tuyết đã cho thuốc nổ vào khăn, buộc gọn giả bụng bầu, thực hiện thành công trận đánh lớn.

Sau chiến công vang dội đó, các cô chú trong Đội Biệt động đón Ánh Tuyết trở về trong niềm cảm phục và coi đó là "Một cuộc đấu trí ác liệt...". Nhiều lời khen ngợi làm Ánh Tuyết rất vui: "Chúng đã thua cô gái biệt động Sài Gòn nhỏ nhắn..."; "Mới 18 tuổi mà nghĩ ra cách đó giỏi thiệt...". Đoàn Thị Ánh Tuyết đã tham gia 7 trận đánh lớn, lập nên nhiều chiến công, làm kẻ thù và quân xâm lược khiếp sợ.

Ngày 14 tháng 9 năm 1970, Đoàn Thị Ánh Tuyết bị bắt. Những đòn tra tấn dã man cũng không làm cô gái biệt động Ánh Tuyết hé răng nửa lời... Trải qua nhiều nhà tù, cuối cùng chúng đày Đoàn Thị Ánh Tuyết ra Côn Đảo. Năm 1975, Côn Đảo được giải phóng, Đoàn Thị Ánh Tuyết mới được trở về Sài Gòn.

Tâm sự với tôi, Đoàn Thị Ánh Tuyết luôn đau đáu một điều là mong muốn thế hệ trẻ hôm nay luôn nhớ tới công lao của những thế hệ cha anh: "Thế hệ trẻ có được cuộc sống hòa bình hôm nay, Nam Bắc một nhà... Hàng triệu người con của Tổ quốc đã hy sinh, không tiếc đời, tiếc máu...".

Đoàn Thị Ánh Tuyết có hai người con đều học hành chăm chỉ, giỏi giang. Gia đình Đoàn Thị Ánh Tuyết nhiều năm được công nhận là "Gia đình kiểu mẫu"; "Gia đình văn hóa". Ánh Tuyết được vinh danh là CÔNG DÂN KIỂU MẪU... Bà luôn sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với mọi người.

Anh hùng LLVT, Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết thời trẻ

Năm 1982 đến năm 1987, Đoàn Thị Ánh Tuyết được bầu vào BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 1994 Đoàn Thị Ánh Tuyết được phong tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, được bầu là Ủy viên Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều năm bà Đoàn Thị Ánh Tuyết là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên HĐND thành phố Hồ Chí Minh và là Giám đốc Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tháng 1-1978, Đoàn Thị Ánh Tuyết được tham dự Liên hoan Thanh niên, Học sinh, Sinh viên thế giới lần thứ 11 tổ chức ở Cuba. Ra với thế giới, Ánh Tuyết mới hiểu được niềm vinh hạnh khi hình ảnh Việt Nam, một Việt Nam anh hùng được nhiều người dân, nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ.

Những lúc như vậy, Đoàn Thị Ánh Tuyết mới hiểu hết những hy sinh của biết bao người dân yêu nước vì Tổ quốc, vì sự nghiệp đánh đuổi xâm lược cho hòa bình, thống nhất đất nước, non sông về một mối.

Và, cũng qua Liên hoan Thanh niên, Học sinh, Sinh viên thế giới lần đó, Ánh Tuyết mới cảm nhận hết những tấm lòng, những tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam thật trân trọng, quý mến và cảm phục. Người dân Cuba luôn coi Việt Nam là tấm gương sáng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mình.

Vào thành phố Hồ Chí Minh lần này, tôi điện thoại cho Ánh Tuyết muốn mời vợ chồng Đoàn Thị Ánh Tuyết đi xem cuộc thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền phong tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, nhưng Ánh Tuyết nói đang bị đau chân...

Đột nhiên, tôi nhớ tới thời gian chúng tôi cùng học ở Liên Xô, những lần xuống tàu điện ngầm đi tham quan Thủ đô Matxcova, Ánh Tuyết có vẻ mệt, có lần đang đi trên đường Ánh Tuyết bảo muốn ngồi nghỉ một chút... Lúc đó trong đầu tôi cứ đặt ra câu hỏi, một cô gái mảnh mai, yêu ớt như Ánh Tuyết sao có thể là một biệt động thành Sài Gòn nổi tiếng nhỉ?

Bây giờ tôi mới hiểu, Ánh Tuyết đã nhiều lần bị tra tấn dã man, đi hết nhà tù này qua nhà tù khác của đế quốc thực dân... Phải có nghị lực phi thường mới vượt qua được... Ở tuổi bây giờ, mỗi lần trái gió, trở trời chắc không tránh khỏi những cơn đau do những trận đòn tra tấn của kẻ thù ngày xưa...

Tôi mong sao người nữ Anh hùng mảnh mai, xinh đẹp mà tôi đã cùng học ngày xưa vượt lên tất cả, sống yên vui, hạnh phúc bên con cháu...

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn

12-2020

Dương Kỳ Anh