Chuyện đời "nữ chúa miền Tây": Oanh liệt và đau thương
Nhiều lúc ông bà tự hỏi, hay là các bà mụ đã nặn sai đứa con này rồi. Là phận gái nhưng Sáu giống hệt con trai, mạnh mẽ, năng nổ và cường tráng hiếm ai sánh bằng. Cái tên Trần Quang Mẫn cũng từ đó mà ra.
Đứa con gái trời bảo
Ngược dòng thời gian về với cuộc đời của người con gái đặc biệt này, đó là những năm tháng trên quê hương Vĩnh Thạnh (thuộc huyện Giồng Riềng - Kiên Giang). Xóm ấp trải dài qua hai bờ kênh, những mái nhà lá yên ấm núp sau rặng dừa nước xanh rì.
Trong xã có gia đình ông Hai, một gia đình thuộc hàng trung nông sinh được 14 người con. Bà Hai thì hiền lành nhưng ông Hai lại nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính. Trong số những người con của mình có lẽ đứa thứ sáu là ngang tàng, bướng bỉnh nhất. Nhiều lúc ông bà tự hỏi, hay là các bà mụ đã nặn sai đứa con này rồi. Là phận gái nhưng Sáu giống hệt con trai, mạnh mẽ, năng nổ và cường tráng hiếm ai sánh bằng. Cái tên Trần Quang Mẫn cũng từ đó mà ra.
Sự ngăn cản quyết liệt của ba cùng những trận đòn không là gì với Mẫn cả. Mẫn vẫn không từ bỏ ý định đi bộ đội. Đang bị nhốt trong phòng, Mẫn bẻ khóa trốn ra ngoài nhưng bị ba bắt được, sẵn có con dao thái rau, ông nắm lấy tóc con gái xén luôn một nắm lên tận gáy. Hiểu được ý chí của con, bà Hai nén lòng "tiếp tay" cho hai chị em Mẫn rời nhà đi tìm bộ đội.
Từ khi trở thành anh bộ đội, Mẫn quyết tâm luyện tập cho ra dáng nam nhi. Mẫn thường vào tận rừng sâu tập đi đứng chạy nhảy cho cơ bắp to và săn chắc, gân guốc. Cô còn gào thật to cho cổ họng khàn ra, giọng ồm ồm giống đàn ông. Mẫn còn tập hút thuốc, uống rượu, đánh cờ…
Nhiều lần Mẫn tham gia chơi bóng chuyền với mấy anh em trong đơn vị mà tuyệt nhiên không ai biết Mẫn là con gái. Với khẩu súng ngắn luôn dắt bên mình cùng cái tên gọi rất ư đàn ông "Trần Quang Mẫn", "anh" luôn tham gia các chiến dịch của đơn vị, đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lập hết chiến công này đến chiến công khác, “anh” Mẫn liên tiếp được phong chức Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Đại đội phó…
"Anh Mẫn" lấy chồng
Năm 1950, có một anh bộ đội tên Trần Hữu Bé đến đơn vị thăm Mẫn. Ngay cái bắt tay đầu tiên, thấy anh bóp quá mạnh, Mẫn đã chột dạ: "Hay là mình bị lộ rồi". Từ đó, Bé thường đến thăm và có ý dò xét Mẫn. Một hôm, nhân săn được con nai, Bé làm thịt và mời Mẫn nhậu cùng. Trong bữa nhậu, Bé tinh nghịch hỏi Mẫn uống rượu có say không. Mẫn đoán ngay được ý đồ của anh chàng lính này. Ít lâu sau, Bé gửi thư cho Mẫn, ngoài bao thư, Bé đề gửi Trần Quang Mẫn - anh mà thực là chị.
![]() |
|
Ở tuổi gần 90, mẹ Mẫn đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật. |
Thư Bé kể vừa qua trong chuyến công tác về qua xã nhà, Bé được gia đình Mẫn tiết lộ về đứa con gái giả trai đang đánh giặc ở đơn vị đó. Cảm phục trước hành động quả cảm, có trách nhiệm vì dân vì nước nên Bé đã đem lòng thương nhớ Mẫn từ hôm gặp đầu tiên. Bé đã xin được cầu hôn Mẫn vì anh mơ ước có được một người vợ dũng cảm như Mẫn. Buộc lòng Mẫn phải thú thiệt và nhận lời yêu Bé. Nhận thấy ở chàng lính này có nhiều tố chất đáng khâm phục nên Mẫn thấy đây là nơi mình có thể trao gửi đời mình. Một đám cưới bình lặng diễn ra tại Cây Bàng, nơi đơn vị Mẫn đóng quân.
Bà con đi dự rất đông và kháo nhau: "Đàn ông lấy đàn ông". Người dân quanh vùng đã quá quen thuộc với hình ảnh anh bộ đội có cái miệng luôn cười, hay ca hay hát. Anh Mẫn to con, cường tráng, vạm vỡ như vậy sao mà là gái được. Nhưng rồi thấy cô dâu Trần Quang Mẫn lần đầu tiên e thẹn trước đám đông và trước chú rể mọi người mới vỡ òa trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Tuần trăng mật của đôi vợ chồng "độc nhất vô nhị" này diễn ra trong tiếng bom nổ, pháo gầm. Một tuần ngắn ngủi bên nhau, chiến tranh thúc giục đã lôi tuột người chồng của chị Mẫn ra chiến trường. Ngày chia tay, họ chỉ biết chúc cho nhau nhiều thắng lợi, giết được nhiều quân thù để lập công với Đảng. Anh Bé đâu biết rằng, người vợ "đàn ông" của mình đang mang một mầm sống ở lại.
Anh Bé đi biền biệt, đôi chân anh không dừng lại ở quê hương Kiên Giang mà trải dài khắp vùng U Minh. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới này vỏn vẹn trong vòng một năm và họ cũng vừa kịp có đứa con đầu lòng. Nhưng cũng chỉ có 23 ngày sau khi chị sinh, anh Bé đã hy sinh trong một trận đánh đồn Chàng Chẹt. Anh mãi mãi không được nhìn thấy mặt giọt máu của mình. Đứa trẻ trở thành mồ côi cha và chỉ nhìn thấy mặt ba của nó qua di ảnh.
Nước mắt chị Mẫn rơi ướt đẫm chiếc khăn choàng cổ. Chị thất thần, sụp đổ trước sự mất mát quá lớn của một đời làm vợ ngắn ngủi. Từ đó, chị Mẫn gửi con cho bà ngoại nuôi rồi lại lao vào cuộc chiến để trả thù cho chồng, cho bao nhiêu đồng bào đã ngã xuống. Đứa con của chị Mẫn lên 10 tuổi cũng theo gót mẹ cha đi đánh giặc. Năm 15 tuổi, anh đã hy sinh trong một trận đánh lớn. Hay tin con hy sinh, chị Mẫn như không còn tin ở mắt mình nữa. Chị đứng chết lặng một hồi lâu rồi mới ngã khụy xuống. Giọt máu duy nhất của mối tình đẹp được xe duyên ngay trong rừng rạch giữa vô vàn khó khăn, thiếu thốn.
"Nữ thần" hạ sát ác ôn
Năm 1954, sau hiệp định Giơnevơ, phần lớn cán bộ chủ chốt tập kết ra Bắc. Riêng chị Mẫn được phân công ở lại bám trụ địa bàn chống sự phá hoại hiệp định của chính qưyền manh nha Ngô Đình Diệm. Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức khủng bố dã man những người kháng chiến cũ và quần chúng yêu nước.
Riêng Kiên Giang, quê hương chị Mẫn có tên L.Q.P., một tên ác ôn, xảo quyệt. Hắn là người ra lệnh mổ bụng, moi gan, tàn sát nhiều người dân vô tội. Nhân dân cả tỉnh ngùn ngụt căm thù tên Phòng. Hắn đã gây ra bao nhiêu nợ máu với đồng bào, giờ đây hắn phải trả giá. Trong dòng máu nóng ấy, Mẫn tình nguyện xin tổ chức cho lên kế hoạch diệt trừ tên ác ôn này.
Tổ chức đồng ý với kế hoạch chị Mẫn đưa ra, chị được giao một chiếc ghe tam bản và 500 đồng để mua một số thứ trái cây giả dạng người đi buôn. Mẫn chèo ghe len lỏi khắp nơi để dò la, thăm hỏi về tên P. Mẫn được biết, sắp tới, tên P có tổ chức tại nhà bà cô của hắn một đám cúng giỗ linh đình đưa hài cốt cha y từ biên giới Tịnh Biên về. Mẫn lân la dò hỏi và nhờ người dắt mối cho xin làm con ở nhà bà cô tên P.
Ngày cúng giỗ tới, lính lác, quan dân ba họ nườm nượp mang lễ vật đến nhà bà cô tên P. cúng giỗ. Xe Jeep, xe du lịch đậu thành hàng dài ngoài lộ đá. Một trung đội lính ngụy, súng ống nai nịt gọn gàng được phân công nhiệm vụ bảo vệ lễ cúng. Tên P hôm đó mặc một bộ đồ tang trắng bằng sô trùm lên bộ quân phục màu đen còn lấp lánh cành mai trên ngực áo.
Chị Mẫn nhận việc làm cá cho nhà bếp, chị lựa trong vựa dao làm cá một con sắc nhọn được làm bằng sắt nhíp. Làm cá xong, Mẫn giấu dao vào xó nhà, chờ thời cơ hành động. Trong khi đó, Mẫn vừa hầu bàn vừa nghiên cứu tình hình, quan sát xung quanh để xác định mục tiêu.
![]() |
|
Mẹ Mẫn và con gái nuôi Ngọc Hân thời trẻ. |
Khoảng 12h đêm, tiệc tàn, bọn lính say rượu ngủ gà ngủ gật la liệt ra nhà. Còn tên P. thì vẫn đứng khoe khoang, tuyên bố với mọi người về chiến dịch đàn áp, truy lùng Việt Cộng khắp nơi. Nghe tên ác ôn nói, Mẫn giận run người nhưng chị vẫn làm ra vẻ tươi cười bình thản. Lấy cớ lau hết nhà, Mẫn ra ngoài nhà bếp tìm con dao khi nãy giấu. Chị trở ra vẫn thấy tên P. ba hoa nói xấu cách mạng.
Bất thình lình, chị bổ xuống người y một nhát dao bén, gọn từ phía sau lưng. Nhưng do Phòng mặc áo vải dày và do chị cầm dao bằng hai tay nên sức dội xuống không đủ kết liễu đời tên ác ôn này. Tuy nhiên, cú chém trúng vai áo khiến hắn loạng choạng ngã xuống. Máu chảy lênh láng, hắn giãy đành đạch như đỉa. Mẫn bình tĩnh bồi thêm cho hắn một nhát dao nữa nhưng nhát này chỉ làm mất một bên má của hắn. Và cứ thế lần lượt Mẫn chém hắn năm nhát dao tất cả.
Tiếng hét, tiếng kêu la oai oái rộ lên khắp nhà, khung cảnh náo loạn diễn ra trong nhà. Bọn lính say rượu cũng tỉnh dậy hết, chúng bủa vây xung quanh hòng bắt sống Mẫn. Lợi dụng sự bát nháo của người nhà, lính lác, chị Mẫn trà trộn vào đám gia nhân, đám lễ hoang mang hoảng loạn đến cực độ. Bọn lính bủa vây nhưng không dám bắn vì sợ lạc đạn vào nhau. Chúng chỉ còn cách ném ghế vào người chị. Chúng ném cái nào, chị đỡ lấy cái đó và ném lại chúng. Chỉ đến khi chị bị vấp ngã, thì một, hai, ba…đến hàng chục chiếc ghế bay về phía chị.
Mẫn bị giải về nhà lao Rạch Giá. Chúng đánh chị rất dã man, liên tục nhiều trận đòn như mưa dội xuống người Mẫn. Tên thiếu tướng Trần Văn Lài - Tổng trưởng Bộ Công an cảnh sát từ Sài Gòn đáp xuống trực tiếp hỏi cung chị, mắt hắn long sòng sọc nói như gằn vào mặt chị: "Nếu đưa Lâm Quang P. tới đây, chị sẽ làm gì"? Mẫn bình tĩnh trả lời: "Tôi sẽ chém hắn".
Câu trả lời của Mẫn khiến tên Tổng trưởng Bộ Công an tái mặt, hắn ra lệnh tống chị vào nhà lao canh phòng nghiêm ngặt. Báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ thi nhau đưa tin và dành cho chị những lời ca tụng hết mực. Có báo còn gọi chị là: "Nữ thần hạ sát Lâm tướng quân".
Tại tòa đại hình, Trần Quang Mẫn đã khôn khéo nhận giết tên P. vì thù riêng là việc y giết chồng chị. Bọn giặc buộc phải ghép chị vào tội hình sự và kết án chị 12 năm tù khổ sai và 5 năm tù biệt xứ. Chúng giam chị hết nhà giam này đến nhà giam khác, từ Rạch Giá đến Chí Hòa, Phú Lợi…
|
Người anh hùng đơn độc Với những cống hiến và hy sinh vì dân vì nước, năm 1967 Trần Quang Mẫn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những chuyện ngày xưa của mình, mẹ Mẫn đã quên đi nhiều nhưng có một nỗi đau không bao giờ bà quên được là nỗi đau mất đi người con duy nhất trong đời. Bà trở thành Mẹ Việt Nam anh hùng đơn độc. Giờ đây, người anh hùng vang bóng một thời ấy sống cùng đứa con gái nuôi Ngọc Hân tại TP HCM. |


