Chữa bệnh bằng tế bào gốc - Hành trình vượt qua cửa tử

Thứ Sáu, 01/06/2012, 15:59

Một đứa trẻ bị mắc chứng bệnh ly thương bì bọng nước, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, đối diện với cái chết từng ngày, một thanh niên tưởng như không còn cơ hội sống trên cõi đời vì mắc chứng bệnh nan y, suy tủy sống, một người mẹ bỗng chốc bị thiếu máu, suy tủy, tưởng như gắn liền cuộc sống với bệnh viện…

Những con người bé nhỏ và yếu ớt trước lưỡi hái tử thần đã được cứu sống, không phải bằng phép mầu kỳ diệu trong những câu chuyện cổ tích, mà bằng y học hiện đại, phương pháp chữa bệnh bằng tế bào gốc.

Sự hồi sinh kỳ diệu

Câu chuyện về sự hồi sinh kỳ diệu của bé Nguyễn Việt Anh, 4 tuổi ở Vĩnh Tường, Phú Thọ bị mắc chứng bệnh nan y ly thượng bì từ năm 2011, đã trở lại khỏe mạnh nhờ phương phép ghép tế bào gốc từ mẫu máu cuống rốn làm nên những kỳ tích cho nền y học hiện đại Việt Nam. Hơn một năm trôi qua, bé Việt Anh giờ đã có thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường khác, trong sự ngỡ ngàng của chính bố mẹ em. Chứng ly thượng bì bọng nước (EB) được giới y học biết đến như chứng bệnh di truyền rất hiếm gặp.

Tại Mỹ, các nhà khoa học cho biết có khoảng 10.000/300 triệu người mắc các chứng bệnh này (tỷ lệ 1/30.000). Trẻ mắc các chứng bệnh EB sẽ phải luôn chống chọi với sự đau đớn. Những bóng nước phồng rộp luôn sẵn sàng vỡ ra, gây đau đớn, nhiễm trùng các vết thương khi có sự tiếp xúc không đúng cách. Các loại thuốc kháng sinh có thể làm liền vết thương ở điểm này, song bóng nước lại xuất hiện, vỡ ở một điểm khác. Cơ hội sống cũng rất mong manh.

Đến nay Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép thành công hai ca ly thượng bì bọng nước lấy từ tế bào gốc mẫu máu cuống rốn. Việt Nam là nước thứ 2 sau Mỹ thành công với kỹ thuật hiện đại này. Nhiều bệnh nhân nước ngoài như ông Gabriel Bontas, quốc tịch Romania đã viết đơn xin chữa bệnh cho đứa con 10 tháng tuổi của ông tại Việt Nam.

Không còn hồ nghi về khả năng kỳ diệu của tế bào gốc trong việc cứu người.

Tôi đã từng tuyệt vọng

Trước khi ghép tế bào gốc bằng máu ngoại vi ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương, chị Trịnh Thị Thanh Lợi, sinh năm 1974 ở Hải Phòng tuần nào cũng phải lên bệnh viện truyền máu. Chị không bao giờ về nhà được quá 1 tuần, vì nguy cơ xuất huyết não và "đi" bất cứ lúc nào. Chị Lợi nơm nớp sợ hãi.

Giờ thì chị Lợi đang dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Chị Lợi che cái đầu trọc của mình bằng một bộ tóc giả khá sành điệu. Chị cười rất nhiều. Đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Mới chỉ cách đây hai tuần, chị đã nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với cái chết. Ngay cả hơn một tuần nằm cách ly trong phòng vô trùng, khi mới thực hiện việc ghép tế bào gốc, Lợi vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó chị chỉ biết khóc.

Chị bảo, đã đặt cược tính mạng của mình. Bởi bản thân Lợi cũng chưa hiểu về phương pháp chữa bệnh bằng tế bào gốc. Đó là một thực tế, hầu hết các bệnh nhân đều không hiểu và không tin. Rồi Lợi gặp Nguyên, cậu thanh niên 20 tuổi đang đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nguyên cũng bị suy tủy và anh đã được cứu sống bằng việc ghép tế bào gốc. Lợi và gia đình đã lựa chọn ghép tế bào gốc, để mong một cơ hội được  sống.

Sau khi truyền hóa chất một tuần, chị bị rụng hết tóc. Cơ thể mệt rã rời. Các chỉ số đều xuống tận đáy. Sau đó, chị mới được truyền tế bào gốc, nằm trong phòng cách ly 10 ngày. Khi các chỉ số bắt đầu lên dần thì cũng là lúc cơ thể chị Lợi bắt đầu hồi sinh. Một dòng máu mới đã được tái tạo trong chính cơ thể tưởng như đã suy kiệt của chị.

Lợi nói: "Cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện từ 4 tháng nay. Nếu không lựa chọn phương pháp điều trị này, mỗi tháng chị Lợi phải lên bệnh viện 4 lần để truyền máu. Chi phí cho mỗi lần đi lại ngót nghét 5 triệu đồng. Đó là chưa kể, nhiều khi vừa về nhà, được 2, 3 ngày lại phải lên bệnh viện, vì tự dưng biến chứng, khó thở, hoa mắt chóng mặt, hoặc xuất huyết ngoài da. Mệt mỏi và hoang mang vô cùng. Giờ thì các chỉ số đều đã ổn. Đôi lúc tôi cũng không tin nổi, cứ như là có một phép mầu kỳ diệu nào đó".

Sau 16 ngày sử dụng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại do một người anh trai bay từ Đức về, chị Lợi đã khỏe hơn. Chị ăn được cơm và tự làm những việc nhẹ nhàng. Niềm hy vọng ánh lên trong đôi mắt người phụ nữ kém may mắn này… Dù hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng Lợi cảm giác, mình vừa bước qua cửa tử. Chị bảo, chị đã được hồi sinh lần thứ 2.

Thạc sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Tế bào gốc, Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, thông thường các bệnh nhân bị ung thư, hay những chứng bệnh về máu, thường sử dụng phương pháp tia xạ và điều trị hóa chất. Nhưng những phương pháp này không chỉ tiêu diệt các tế bào bệnh mà còn tiêu diệt cả tế bào lành của cơ thể người bệnh. Nhiều tế bào bình thường như tế bào gốc đã bị tiêu diệt trong quá trình điều trị. Ghép tế bào gốc đã giúp bệnh nhân sản xuất ra các tế bào mới thay thế các tế bào gốc bị phá hủy trong quá trình điều trị hóa chất và tia xạ.

Hành trình gian nan vượt qua của tử

Thực tế cho thấy, tế bào gốc là một phương thuốc kỳ diệu, mang đến cho những bệnh nhân cơ hội sống. Tuy nhiên, hành trình đến với nó cũng thật gian nan

Trước hết, do nhận thức của người dân. Tế bào gốc còn là khái niệm quá xa lạ với nhiều bác sĩ hiện nay, chưa nói đến các bệnh nhân.

Hai mẹ con bà Hoa kể chuyện trong nước mắt.

Nhưng điều đó sẽ được khắc phục bằng tư vấn và thực tiễn. Điều khó khăn hơn, đó là cơ hội để những bệnh nhân tiếp cận với phương pháp chữa bệnh này vẫn còn là nỗi gian nan. Nhiều gia đình bó tay nhìn người thân yếu ớt chống chọi với bệnh tật vì… không đủ tiền.

Anh Nguyễn Đình Hiến quê ở Điện Bàn, Quảng Ngãi, giọng buồn bã qua điện thoại cho biết: Anh Hiến có một cậu con trai năm nay lên 5 tuổi. Bé sinh được ba tháng thì xanh xao và liên tục sốt cao. Hai vợ chồng anh bế con vào Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Được biết, bé bị chứng thiếu hồng cầu trong máu, lớn lên nguy cơ biến chứng ung thư rất cao. Bác sĩ tư vấn cho gia đình anh Hiến sinh thêm một em bé để lấy tế bào gốc ở máu cuống rốn chữa bệnh cho con. Vợ chồng anh thất thểu trở về Quảng Ngãi, tính chuyện sinh con. Bé thứ hai ra đời vào tháng 11 năm 2010 tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Chi phí sinh đẻ, đi lại đã ngốn hết mấy chục triệu vợ chồng anh dành dụm được từ lúc cưới. Có được mẫu máu cuống rốn, thêm một cơ hội sống cho con trai, thì cũng là lúc vợ chồng anh cạn kiệt tài chính. Giờ, mẫu máu cuống rốn đang được lưu trữ ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Hồ Chí Minh.

Chi phí lưu trữ mất 1.000 USD anh cũng chưa có trả. Huống hồ, nói gì đến 25-30 ngàn USD mà bác sĩ dự tính cho ca ghép của con trai. Vợ chồng anh Hiến là công nhân, lương ngót nghét dăm triệu đồng, duy trì cuộc sống với hai đứa con còn chật vật, nói gì đến tiền chữa bệnh. Anh Hiến khẩn khoản: "Cô ơi, liệu có nhà hảo tâm nào cứu giúp con trai tôi, tôi nghĩ nát cả óc mà không có cách nào cả. Làm người bố mà bất lực nhìn con mình đau đớn, thậm chí không còn được sống, nhìn thấy cơ hội cứu con mà không cứu được, đau lắm cô ơi… Chì vì tôi nghèo quá"…

Ngồi thu lu ở một góc Bệnh viện Truyền máu Trung ương, câu chuyện của hai mẹ con bà Lê Thị Hoa cũng khiến tôi nhói lòng. Bà Hoa vừa kể, vừa khóc. Cậu con trai duy nhất của bà, Nguyễn Văn Dòng, vừa mới cưới vợ được 4 tháng. Dòng khỏe mạnh, bỗng lăn đùng ra ốm yếu, xanh xao. Lên đây, được biết Dòng bị suy tủy ba dòng, một căn bệnh hiểm nghèo, không biết sống chết lúc nào. Bà bàng hoàng cả người.

Hằng tháng, hai mẹ con lại dắt díu nhau lên bệnh viện truyền máu. Nhưng, chẳng ai đảm bảo, Dòng sẽ "đi" lúc nào. Chỉ có phương pháp ghép tế bào gốc mới hy vọng Dòng có cơ hội được sống bình thường trở lại. Nhưng hơn 100 triệu đồng. Số tiền làm mẹ con bà Hoa giật cả mình. Có bán hết đồ đạc trong nhà, cả một mẫu ruộng ở nhà, bà Hoa cũng chỉ gom được 30 triệu đồng. Gia đình bà ở tận Hoàng Phú, Thanh Hóa, quanh năm chỉ biết làm ruộng. Nhà còn 3 người tàn tật, chả có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ  nát…

Bà Hoa khóc nức nở. Cậu con trai là niềm hy vọng của gia đình bà, giờ cũng tiêu tan. Bà dắt con về, mà trong lòng hoang mang, không biết kiếm đâu ra số tiền đó để cứu con trai mình!?

Thạc sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa ghép Tế bào gốc, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Điều khó khăn hiện nay đối với phương pháp ghép tế bào gốc không phải là kỹ thuật hay phương tiện, mà tìm được người cho phù hợp. Với xu thế, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, thì cơ hội tìm được tế bào gốc tương thích càng ngày càng ít. Khó khăn về tài chính cũng là một vấn đề nan giải. Nhiều gia đình đã cố gắng chạy vạy, nhưng không đủ tiền, cuối cùng đành bó tay nhìn người thân của mình ra đi. Bệnh viện chúng tôi cũng đã cố gắng hỗ trợ hết mức có thể rồi.

Qua thực tiễn từ năm 2006 đến nay cho thấy, biến chứng của ghép tế bào gốc là rất thấp. Đối với ghép tự thân, mặc dù điều trị hóa chất liều cao, nhưng tỷ lệ tử vong trong quá trình ghép dưới 3%. Còn trong ghép đồng loại, biến chứng sớm do nhiễm trùng, xuất huyết chỉ chiếm 10-15%, biến chứng muộn như ung thư thứ phát chỉ chiếm 5%.

Đó là một thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện, khiến cho hành trình vượt qua cửa tử của bệnh tật ở phần lớn các bệnh nhân tìm đến phương pháp tế bào gốc trở lên vô vọng. Mong rằng nghành Y tế Việt Nam sẽ có những giải pháp trong tương lai để tháo gỡ khó khăn này.

Trên thế giới, với những bệnh hiểm nghèo như đa u tủy xương, dùng tế bào gốc, 81% có cơ hội sống sót. Bệnh Lowxemi bạch cầu hạt, tỷ lệ sống trên 15 năm đạt 88%. Bệnh suy tủy xương, được ghép tế bào gốc đồng loại có thể sống trên 10 năm là 73%...

Nhóm PV
.
.
.