Bí ẩn khu mộ cổ người Tàu giữa lòng Hà Nội
Ít ai biết hàng thế kỷ nay giữa lòng Hà Nội tồn tại khu mộ cổ của người Phúc Kiến - Trung Quốc. Điều đặc biệt, hàng trăm năm nay khu mộ này vẫn được một gia đình gốc Hà Nội trông nom và hương khói. Khu mộ hoang lạnh nằm giữa nơi sầm uất này được người ta thêu dệt biết bao câu chuyện kỳ bí. Phóng viên đã có cuộc tìm hiểu thực hư những bí mật xung quanh khu mộ này.
Năm đời trông coi khu nghĩa địa người Tàu
Để gặp và trò chuyện với ông Nguyễn Văn Dũng về khu mộ của người Tàu chúng tôi đã phải đợi hết giờ tan sở. Hàng xóm nói, cả hai vợ chồng ông đều là công nhân viên nhà nước nên phải xong giờ hành chính họ mới trở về. Ngôi nhà ông Dũng nằm phía cuối của con ngõ sâu so với mặt đường Hoàng Hoa Thám. Phía trước mặt và sườn bên trái là những ngôi mộ đồ sộ với những tấm bia viết bằng chữ Hán. Xung quanh cây cối và cỏ mọc um tùm, không khí hoang lạnh đến rợn người.
Có lẽ với những người yếu bóng vía chắc sẽ không dám đặt chân tới một nơi mà không khí toát lên vẻ liêu trai như thế này. Ông Nguyễn Đức Toàn, người dân phường Thụy Khuê chia sẻ: "Chúng tôi sống ở đây từ nhỏ nên cũng không thấy gì là sợ. Thế nhưng bọn trẻ bây giờ hoảng lắm, có dám bén mảng đến đây đâu. Những bia mộ ở đây toàn bằng chữ Hán, không biết nguồn gốc ra sao nên sợ là phải thôi".
Vậy mà với gia đình ông Dũng, việc sống cạnh những ngôi mộ người tàu, trông coi và hương khói cho những người nằm dưới mộ đã trở nên quá quen thuộc. Và đến đời ông Dũng là đời thứ 5 gia đình ông đã làm công việc này.
Ông Nguyễn Văn Dũng là con trai thứ 4 trong gia đình có năm anh chị em. Ba người trên ông Dũng đều là con gái thế nên mặc dù ông là thứ 4 nhưng vẫn được coi là con trưởng. Vì thế ông Dũng cũng là người được bố mẹ bàn giao lại việc trông coi nghĩa trang Phúc Kiến. Vào mỗi dịp tết thanh minh và trùng cửu của những năm về trước, thân nhân của những người đã khuất tại nghĩa trang Phúc Kiến vẫn thường đến tảo mộ. Hầu hết những ai đến đây có chút lễ thắp hương trước khi ra về cũng đều có chút lộc gọi là tỏ lòng thành đối với gia đình người quản trang. Ai có nhiều thì biếu nhiều, ai có ít thì biếu ít.
Theo ông Dũng thì: "Từ thời những năm 1930 đến 1957 gia đình tôi vẫn có sổ lương. Người Phúc Kiến vẫn trả lương gia đình nhà tôi. Mỗi một tháng ông nội tôi lại đi xe điện xuống hàng Buồm lĩnh lương do Hội người hoa kiều Phúc Kiến trả sau đó lại đi tàu điện về”.
Nhưng đến năm 1958, hội người Hoa kiều Phúc Kiến tan giã thì người ta không trả lương cho gia đình tôi nữa. Những người đến thăm mộ cũng thưa dần. Một phần cũng có thể do những ngôi mộ đã được chôn ở đây rất lâu, qua nhiều đời nên đôi khi con cháu họ cũng bị thất lạc thông tin. Một phần cũng do người Hoa kiều làm ăn sinh sống ở khắp nơi trên thế giới nên không dễ gì để về lại đây tảo mộ cho người thân". Dù vậy gia đình ông Dũng vẫn trông nom, thắp hương đều đặn. Theo lịch, đến chủ nhật tới gia đình ông lại thuê người đến dọn dẹp và nhặt cỏ cho các ngôi mộ.

Trước số mộ ở đây lên tới 132 cái nhưng một số gia đình có điều kiện đã đến đây, thuê người bốc hài cốt của người thân về nơi chôn nhau cắt rốn nên số mộ còn lại giờ là 84 cái. Những ngôi mộ của người Trung quốc ở đây được chôn theo hình thức là đào sâu chôn chặt. Họ xây mộ như một cái bể chứa nước rồi đưa thi thể của người quá cố xuống, sau đó đặt một tấm bê tông lên lấp đất rồi đặt một tấm bia lên chốc. Người Trung Quốc rất cẩn thận trong việc hành lễ cho những người đã khuất. Trước khi chôn cất, họ thường làm lễ để tách phần hồn và phần xác cho người đã mất. Tại đây, người Phúc Kiến đã cho xây một khu nhà, ở giữa là ngôi đền thần thổ địa. Hai bên có phòng để sắp đồ ra mộ hành lễ và một phòng cho người quản trang.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Dũng là đời thứ 5 làm công việc trông coi khu mộ này. |
Ngay dưới con dốc cao trên lối vào nhà ông Dũng và một số gia đình khác có một ngôi mộ lớn tọa lạc ở đó. Ngôi mộ chắn gần một nửa lối đi nhỏ. Giải thích cho cái sự án ngữ chềnh ềnh đó, ông Dũng cho biết: "Ngôi mộ đó đã có từ trước và vẫn nằm trong phần đất đã mua của người Phúc Kiến. Giờ người ta xây nhà xây cửa nên đã lấn một phần đất của nghĩa trang". Năm trước, thân nhân của người nằm dưới ngôi mộ đó đã đến tận đây để thắp nhang cho người đã khuất. Họ nói rất muốn đưa cụ của mình về với đất tổ nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên bất lực.
Nói đến chuyện khu mộ này có thể bị giải tỏa, ông Dũng cho rằng: "Tôi nghĩ việc giải tỏa khu mộ này không hề đơn giản. Mặc dù đây là đất công nhưng đã được người Phúc Kiến mua lại để làm nghĩa địa (có giấy tờ). Nếu thực sự giải tỏa khu này chúng tôi mong có chế độ với gia đình mình. Dù sao chúng tôi đã có năm đời trông nom và hương khói".
Những câu chuyện ly kỳ
Từ khoảng một thế kỷ trước, khu nghĩa địa của người Phúc Kiến rậm rạp, cỏ mọc um tùm. Nghe những người sống quanh khu nghĩa địa này kể lại rằng, những ngôi mộ ở đây rất thiêng. Trước có một người đàn ông thả trâu trong khu nghĩa địa. Chẳng biết trong lúc không để ý ông ta để trâu giẫm lên một ngôi mộ. Và thế là ngay lập tức cả người và trâu bỗng nhiên bất động. Sự việc xảy ra từ tầm trưa cho mãi tới chiều khi người nhà ông Dũng ra thắp hương cho các ngôi mộ nhìn thấy. Bà nội của ông Dũng khi đó sợ quá đã vội vàng vào nhà sắp một lễ mọn ra đặt trước ngôi mộ mà người đàn ông cùng con trâu đang đứng bất động khấn vái, xin tha tội cho người đàn ông kia.

Quả thật, vừa khấn xong cả người và trâu đều có thể cử động trở lại. Người đàn ông sau khi được "giải cứu" thì bàng hoàng kể lại rằng, tự nhiên chân tay ông ta cứng đơ như thể người ta chơi đồ tượng, miệng cũng thế. Cho dù vẫn biết tất cả những gì đang diễn ra quanh mình nhưng lại không thể nhúc nhích và không nói được thành lời. Và sau lần đó, gia đình ông Dũng không bao giờ còn thấy người đàn ông chăn trâu bén mảng tới khu mộ thêm một lần nào nữa.
Câu chuyện đó đến giờ vẫn được nhiều người kể lại. Nhiều người đã biết đến sự linh thiêng của khu mộ người Tàu nên ít ai dám vào đó. Họ cũng dặn con cháu không được loanh quanh nơi đó, ngộ nhỡ nghịch dại sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Vài chục năm trước còn có chuyện hai tên ăn trộm, lợi dụng đêm mưa gió đã mang cuốc, thuổng đến nghĩa địa với dự định sẽ đào mộ lên để lấy cổ vật được chôn trong mộ. Nhưng cả hai mới chỉ đụng được nhát cuốc đầu tiên thì lập tức ngã lăn quay rồi giãy đành đạch. Sáng ra người nhà ông Dũng nhìn thấy nên cũng đã thắp hương cầu xin các vong hồn nơi đây tha tội cho hai tên kẻ trộm. Sau một hồi khấn vái thành khẩn của người nhà ông Dũng và những người xung quanh, hai tên kẻ trộm cũng đã tỉnh dậy nhưng một người trong số họ nghe nói đã bị liệt nửa người và không thể sinh con.
Ông Dũng chia sẻ: "Tất cả những ngôi mộ của người Phúc Kiến đều được yểm bùa. Vì chính mắt tôi được chứng kiến những lần người thân của họ sang đây bốc chuyển mộ, trong đó đều có bùa. Có lẽ Chính vì thế khu mộ này không có tường rào bảo vệ nhưng không hề bị xâm hại gì cả".
|
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng tổ dân phố 44 phường Thụy Khuê xác nhận, khu mộ của người Phúc Kiến, Trung Quốc đã tồn tại rất lâu trên địa bàn của phường. Xưa kia người Phúc Kiến sang Việt Nam làm ăn buôn bán nhiều, họ sống lâu đời ở đây nên việc có phần mộ của người thân là bình thường. Chính vì thế người Phúc Kiến đã mua lại phần đất nơi đây làm khu nghĩa địa để chôn cất những người qua đời. |
|
Bà Phạm Thanh Thúy (Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê): Khu mộ Phúc Kiến của người Trung Quốc đã có trên đường Hoàng Hoa Thám từ thế kỷ trước. Việc trông coi khu mộ đó do gia đình nhà ông Nguyễn Văn Dũng đảm nhiệm. Gia đình nhà ông Dũng đã có mấy đời trông coi khu mộ này. Những gia đình bên Trung Quốc sang thăm viếng mộ người thân, họ không thông báo với phường nên chính quyền cũng không nắm bắt được. |

