Phạm luật và sự nguy hại của truyền thông "chụp mũ"
Tác hại kiểu "thầy bói xem voi"
Người mình hay truyền tụng câu chuyện ngụ ngôn về 5 ông thầy bói mù xem voi, đại để là mỗi ông sờ một bộ phận như vòi, ngà, đuôi... rồi tự phán con voi theo cảm quan, ông nào cũng cho mình đúng, sinh ra cãi cọ suýt choảng nhau vỡ đầu mẻ trán. Chuyện ấy xứ mình thuộc lòng như vè, hay mới rồi nhiều người nhắc lại chuyện Khổng Tử cùng các học trò cùng theo ông chu du liệt quốc. Khi Nhan Hồi đốt lửa nấu cơm, có một hòn đất nhỏ rơi vào nồi cơm, Nhan Hồi liền lấy chỗ cơm bẩn ra ăn. Tử Cống nhầm tưởng Nhan Hồi ăn vụng liền mách Khổng Tử.
Khổng Tử nói rằng: “Chuyện này chắc có duyên cớ gì đây. Con hãy khoan nói gì, để ta hỏi anh ta xem" rồi gọi Nhan Hồi vào bảo: "Con nấu cơm xong thì bưng lên đây, ta làm lễ cúng tổ tiên". Nhan Hồi liền đáp: "Thưa thầy, khi nãy có một cục đất rơi vào nồi cơm, nếu không lấy ra thì e cơm sẽ bẩn mất, con định lấy chỗ cơm bẩn vứt đi, nhưng lại thấy tiếc; thế là con hớt chỗ cơm bẩn ở trên ăn mất rồi. Bây giờ cơm không thể dùng để cúng được nữa". Khổng Tử đáp: "Nếu phải là ta thì ta cũng ăn chỗ cơm đó rồi"...
Cái lẽ dân gian thì răn dạy thế, mà đời thực vẫn cứ lắm chuyện tréo ngoe. Chỉ nhìn một lát cắt của sự vật rồi phán bản chất, đấy là cách nhìn tai hại kiểu "con voi như con đỉa", chưa kể thời cuộc cạnh tranh thông tin như bây giờ, giới truyền thông còn thêm thắt vôi ve để tăng độ gay cấn, đẩy sự việc chệch hướng quá xa. Cũng như những ngành vốn có sự liên quan nhiều đến đời sống thường nhật (y tế, giáo dục, văn hóa...), thì thông tin trên báo chí kiểu "thầy bói xem voi" về lực lượng Công an cũng tăng đáng kể. Những lát cắt phiến diện, quy chụp từ hiện tượng, sau đó thêm thắt bằng những câu từ, chi tiết, hình ảnh có dụng ý tiêu cực khiến dư luận bị "bẻ lái" sang hướng khác, rất nguy hại. Trong khi đó, bản chất sự việc nhiều khi chỉ cỏn con hoặc việc tốt lại bị vấy sang xấu, việc sai vừa bị thổi thành sai phạm nghiêm trọng...
Mới đây nhất, hàng loạt báo mạng đưa tin "Bốn Công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào bộ hạ một thanh niên", nội dung nêu cán bộ Công an huyện Đức Hòa, Long An trong khi thi hành nhiệm vụ đã có hành động "xát ớt bột vào bộ hạ một thanh niên". Từ việc trích dẫn, những trang mạng sau đó còn có các bài được cho là "điều tra", đưa thêm những chi tiết khiến người đọc phải nổi gai ốc. Sự việc chỉ được giải tỏa sức nóng dư luận khi Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an Long An khẳng định với báo chí, nội dung thông tin trên là không chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín Công an địa phương.
![]() |
| Một buổi họp báo của Công an Đồng Nai thông tin về vấn đề an ninh - trật tự. |
Sự việc chỉ là Công an huyện giải quyết vụ gây thương tích, tạm giữ một thanh niên. Việc thanh niên này bị thương ở đầu gối là do đánh nhau với lái xe, còn thương tích ở bụng do bị ngã. Quá trình khám, siêu âm, chụp Xquang, chụp CT-Scan tại bệnh viện cũng không phát hiện tổn thương nào, không hề có chuyện xát ớt bột vào vùng kín như báo chí lan truyền...
Vì sao nhiều tin sai lệch "nhắm" vào Công an?
Đến đây, nhiều bạn đọc hẳn sẽ hỏi ngược lại: Thế cớ làm sao nhiều thông tin báo chí lại dồn sự chụp mũ vào Công an, có những thông tin sai lệch gây tác hại như vậy?
Bạn đặt câu hỏi đó, thì tôi, cũng đã nghĩ điều ấy từ trước rồi. Và thật thì trong cái vòng xoáy thông tin như hiện nay, tin tức về tiêu cực nếu càng lạ, càng độc thì càng gây sự tò mò. Điều này nhân lên gấp bội nếu hiện tượng tiêu cực được gắn với cán bộ, công chức, một ngành nghề cụ thể, cán bộ có chức quyền. Ấy nên cũng không riêng Cảnh sát mà những ngành liên quan nhiều đến người dân như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... thường bị "săm soi" tỷ lệ lớn hơn hẳn. Người đọc từng thấy những thông tin hoảng hồn như "thầy giáo bắt học sinh liếm ghế", "cô giáo nhét giẻ lau bảng vào miệng học sinh", "bác sĩ để quên dao kéo trong bụng bệnh nhân"...
Riêng về Cảnh sát, lực lượng này có cái đặc thù, nhất là các hoạt động ngăn chặn tội phạm, hành vi phạm pháp, rồi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông. Tôi từng nói với một số CSGT rằng, các anh thức trắng đêm để điều tiết xe cộ, người ta thấy nghĩ như chuyện nắng mưa mỗi ngày. Nhưng nếu nhận của họ tiền bạc theo cách mà báo chí gọi là "mãi lộ", thì người ta nhớ lâu lắm. Họ không nhớ tên người đó là ai, mà nói đó là CSGT. Đấy, hành vi của cá nhân mà dễ bị định kiến thành hình ảnh một lực lượng, ảnh hưởng cả lực lượng, cho nên giữ cái liêm khiết không động cơ tham lam với từng người quan trọng lắm.
Điểm nữa, nhiều khi hành động của một số người có động cơ không tốt. Tôi biết có lần một phóng viên sau khi rời quán gội đầu thư giãn về thì đầu trần đánh mô tô vèo vèo trên đường, bị CSGT chặn lại. Mà phóng viên thì hay có cái tính "đội trời đạp đất", người này nói với CSGT về việc không đội mũ bảo hiểm thế này: "Đầu mới gội phải để trần cho... thẳng nếp". Anh này bị phạt, vậy là hôm sau vác camera, máy ảnh đến rình gần chỗ tổ CSGT nọ làm việc, hễ thấy cái gì vướng víu là quay. Đành rằng, quay phim chụp ảnh là chuyện cá nhân nếu không trong khu vực cấm, nhưng khi anh thực hiện hành vi với động cơ trả thù như thế, cái dụng ý không tốt thì làm sao có sự thực khách quan ở clip mà họ quay được.
Một lý do khác cũng cần phải nói, đó là chiêu thức cạnh tranh thông tin. Muốn câu khách, không ít trang mạng tự làm nóng bằng các thông tin nhạy cảm. Nếu như chuyện thiếu nữ cởi đồ, thiếu nữ khỏa thân cũng nhàm rồi thì một số người đang chạy theo lối câu view bằng chiêu thức tiêu cực này. Đây là vấn đề mà Bộ Thông tin & Truyền thông đang nghiên cứu những hành lang quy phạm hợp lý để kiểm soát.
Về phía cơ quan chức năng, khi có thông tin sai sự thật về cán bộ thuộc đơn vị mình, cần phải nhanh chóng xác minh, làm rõ. Việc thông tin cho báo chí sớm được thực hiện, có thể họp báo để thông tin rộng rãi. Trong trường hợp chưa kết luận được cũng cần có phát ngôn của người có trách nhiệm để tránh thông tin sai lệch bị thổi bùng

