Nguyễn Đức Kiên - tài lý lẽ hay ngụy biện chối tội?
Bộ luật Tố tụng hình sự cũng đã quy định rõ: Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát (VKS) và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo...
Trước tòa, ông Nguyễn Đức Kiên đã biết tận dụng thời gian để phát huy cái quyền tự bào chữa đó của mình, thậm chí nếu không nhìn thấy cái vành móng ngựa phía trước, dễ cảm giác ông đang diễn thuyết. Nhưng hãy tìm hiểu kỹ các bào chữa của ông sẽ thấy lộ ra cái “kim ngoài bọc”. Chẳng hạn, chiều thứ bảy vừa rồi, trước cáo buộc của VKS rằng Nguyễn Đức Kiên là chủ mưu, bị cáo phân bua: “Tôi mong VKS chứng minh rằng, tôi chủ mưu thì tôi bàn bạc với ai? Nội dung bàn bạc đó xác định thời điểm nào, gồm những nội dung gì? Ý kiến của những người đó nói sao? Có văn bản nào của những người đó nói việc tôi chỉ đạo trái pháp luật? Nếu không có, tôi cho rằng buộc tôi là không đủ căn cứ pháp luật”. Nghe qua, lập luận của bị cáo tỏ ra có lý, vì chủ mưu thì đương nhiên là phải có các “chân rết” để thực hiện các chỉ đạo, ý đồ phạm pháp đó.
Có ý kiến bảo: “Đấy, ông Kiên tỉnh táo lắm, trước tòa còn biện bạch thế kia mà!”. Nhưng thực sự thì sự phân trần trên của bị cáo không có gì mới mẻ, trái lại nó cho thấy có vẻ như bị cáo đã quên với chính hành vi của mình. Trong các văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, gì chứ vai trò chủ mưu của Nguyễn Đức Kiên thì rõ mồn một, gần như vụ nào cũng có sự “cầm trịch” của ông ta. Kết quả ghi lời khai của các bị can tại CQĐT cũng như bị cáo trước tòa đều thừa nhận, cấp dưới bóng vía ông Kiên nên mọi lời nói của ông đều mang tính nghị quyết, miễn bàn cãi. Trong số đó, có ông Trần Xuân Giá, dù trước đây là Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nhưng ở ACB, tất thảy đều phải phục lệnh ông Kiên. Các bị cáo khai rằng, chủ trương ủy thác cho nhân viên, công ty gửi tiền vào các tổ chức tín dụng là do Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc đề xuất, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) ký biên bản ngày 22/3/2010 thông qua chủ trương giao cho tổng giám đốc kiểm soát hạn mức, chỉ đạo thực hiện và ủy quyền cho Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng ACB ký hợp đồng ủy thác cho nhân viên gửi tiền.
Các bị cáo dưới bóng ông Kiên nói thẳng, để tạo áp lực đối với các thành viên thường trực HĐQT, trong các cuộc họp, ông Kiên nắn gân: “Hiện tôi không tham gia gì trong HĐQT, tôi nói nhăng nói cuội gì các anh nghe hay không nghe thì tùy, nhưng tôi có quyền cách chức các anh”. Ông Kiên còn dằn mặt: “Vai trò tư vấn của tôi, thành viên hội đồng sáng lập đã được quy định trong quy chế hoạt động của hội đồng sáng lập, tôi nói muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nhưng với tư cách cổ đông lớn, tôi có quyền triệu tập đại hội cổ đông bất thường và cách chức các anh ra khỏi thành viên HĐQT”.
Do Nguyễn Đức Kiên là cổ đông lớn của Ngân hàng ACB, là người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của Ngân hàng ACB trong một thời gian dài nên phát biểu của ông ta cũng giống như mệnh lệnh, tạo áp lực làm cho mọi người ngầm hiểu là không thực hiện theo ý của Kiên là “đi đời”. Vì vậy, các ý kiến của ông Kiên trong các cuộc họp HĐQT sau đó đều thành nghị quyết của Ngân hàng ACB, bất luận ai có suy nghĩ nào khác cũng phải chấp thuận ký vào.
Thao túng, áp đặt đến như vậy, không phải chủ mưu thì là chủ gì?
Ở nội dung khác đối với tội danh cố ý làm trái, bị cáo Kiên cho rằng, điều 165, Bộ luật hình sự chỉ điều chỉnh với những người có chức vụ quyền hạn nên truy tố Kiên vào tội danh này là vi phạm pháp luật (bị cáo nói không thuộc đối tượng vi phạm của điều 165). Theo Điều 165, BLHS thì “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” có chủ thể đặc biệt: người có chức vụ, quyền hạn. Chủ thể chức vụ, quyền hạn ở đây bao gồm người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, Đảng, đoàn thể chính trị xã hội cũng như chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, không kể doanh nghiệp nhà nước hay không.
Ông Kiên tự bao biện cho mình không thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều 165 thì ở đây ông đã lận giữa phạm vi chủ thể là chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức khác. Nguyễn Đức Kiên không phải giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức Nhà nước (như các bộ, ngành) nhưng vai trò “cầm trịch” trong Ngân hàng ACB, các Công ty B&B, ACI, ACBI... Chức vụ, quyền hạn với các việc làm phi pháp của ông khiến những người dưới quyền “bạt vía”, thế thì hiển nhiên ông đã tự đưa chân rất sâu vào cái phạm vi điều chỉnh của điều luật 165 rồi, còn lắc lư chạy ra sao được.
Nguyễn Đức Kiên cũng biện bạch như sau: Đối với hành vi cố ý làm trái, bị cáo nói luật quy định phải được chứng minh bằng hậu quả. Và bị cáo Kiên viện dẫn: chiếu theo điều lệ Ngân hàng ACB, HĐQT không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại của ACB. Việc tính thiệt hại của ACB phải thông qua đại hội cổ đông ACB. Tính đến nay đại hội cổ đông ACB chưa tiến hành họp nên không thể tính thiệt hại. Tóm lại đối với các hành vi trên, bị cáo Kiên đề nghị VKS đưa ra chứng cứ đối với tội cố ý làm trái bằng tài liệu cụ thể. Ông cho rằng, tài liệu hồ sơ vụ án không đầy đủ chứng cứ...
Xem cái lý sự này thì đúng là ngụy biện có hạng. Ông Kiên viện dẫn chiểu theo điều lệ của ngân hàng do ông cầm trịch để đưa ra cái quy định rất lạ: “Việc tính thiệt hại của ACB phải thông qua đại hội cổ đông ACB. Tính đến nay đại hội cổ đông ACB chưa tiến hành họp nên không thể tính thiệt hại”. Điều lệ nào cũng phải tuân thủ luật pháp, không phải cứ cậy sáng lập ngân hàng này, công ty nọ rồi tự đẻ ra điều lệ như cái nội quy gia đình mình, thích làm gì cũng được.
Thực tế, những thiệt hại của ACB đã được CQĐT làm rõ từ trước chứ không phải đợi cái cuộc họp khi ông Kiên rời vành móng ngựa về chủ trì thì mới ra hậu quả! Hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Kỳ và các bị cáo liên quan khác trong việc chỉ đạo Công ty TNHH chứng khoán ACB đầu tư cổ phiếu ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền hơn 688 tỉ đồng. Thiệt hại đó đã được thẩm định, mà cũng chỉ là một trong nhiều hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng khác.
Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Kiên, Thanh, Yến, quan điểm bào chữa tại tòa của luật sư và của chính các bị cáo cho rằng, cả 3 không phạm tội. Hôm rồi, tôi có nghe bị cáo Kiên nói thế này, chỗ bảo lừa đảo thì họ là bạn bè thân với nhau cả, ai lại đi lừa bạn, lừa đối tác. Khi nghe lại lập luận của VKS giữ quyền công tố tại tòa, tôi thấy sự lý lẽ như thế là đủ. Theo VKS, căn cứ vào lời khai của 3 bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự và tài liệu điều tra đủ kết luận, dù biết cổ phiếu đang bị thế chấp nhưng Kiên vẫn chỉ đạo để Thanh đại diện Công ty cổ phần Đầu tư ACB (ACBI) bán cổ phiếu cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát số tiền 264 tỷ đồng. Số tiền này Kiên đã chỉ đạo Thanh và Yến sử dụng. Vì vậy các bị cáo phạm tội lừa đảo. Đối với bị cáo Kiên biết số cổ phiếu đang bị thế chấp nhưng vẫn chỉ đạo chuyển nhượng và chi tiêu số tiền 264 tỷ đồng.
Sau đấy, Kiên lại nói, đối với Tập đoàn Hòa Phát, đây là đơn vị phát hành cổ phiếu và ký giấy xác nhận cổ phiếu. Thế nên “Hòa Phát là doanh nghiệp nên họ biết có trách nhiệm gì. Trách nhiệm đó không phải là trách nhiệm của tôi”. Ấy, từ chỗ bảo không lừa vì bầu bạn cả, rồi lại nói họ là doanh nghiệp thì họ phải biết trách nhiệm, không có lừa lọc gì... Chỉ có chừng ấy thời gian đã xoay vần, ấy cũng đủ hiểu cái lối làm ăn của “bầu Kiên” ra sao rồi.
Đầu tuần này, “bầu Kiên” cùng các bị cáo lại ra vành móng ngựa và cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có điểm chốt cho phiên sơ thẩm. Ngày mà “Kiên bạc” còn hét ra lửa, ông ta chả bảo cứ nói nhăng nói cuội ai nghe thì nghe, không nghe thì tùy, nhưng “tôi có quyền triệu tập đại hội cổ đông bất thường và cách chức các anh ra khỏi thành viên HĐQT”. Nhưng xem ra, cái thói “coi trời bằng vung” không nên xuất hiện ở phiên tòa. Thay cho sự ngụy biện, các bị cáo cần biết điểm dừng mà thành khẩn để có thể hưởng sự khoan hồng của luật pháp
